Kì khôi quá trời
Cậu Huân với cậu Hách có mấy khi cãi nhau đâu đa, mèn ơi, khó lòng mà cãi nhau được luôn á chớ. Hỏi thử coi người thì yêu hết mực, người thì chiều hết cỡ, làm sao mà cãi nhau được đây hả.
Thiệt tình nói vậy thì xạo quá trời quá đất rồi, cũng có cãi ấy chớ, mà cãi từ một phía không à. Như mới đây nè, cậu Huân bị cậu Hách la cho một trận thiệt bự, cậu Huấn tủi thân lung lắm nhưng biết sao được, vợ la hổng có sai mà.
"Anh đừng giận em nữa nha, em thề với trời đất sẽ ngoan ngoãn lại mà..."
Cậu Huân có nói cái chi đi nữa thì cậu Hách cũng mặc kệ, thậm chí cậu Huân đụng một ngón tay vào người cậu Hách thôi là cậu Hách cũng né hẳn ra luôn đó đa, hổng những né mà còn liếc cực sắt nữa nè mèn ơi.
Cậu Huân buồn hiu à, cậu nói với cậu Hách: "Anh thay đổi rồi... anh hổng có thương em nữa đúng hông?"
Cậu Hách nghe thế, vốn từ xưa tới nay cậu lúc nào cũng nhẹ nhàng hiền hoà vậy mà bây giờ cậu Hách lại nhếch mép cười vô cùng ngờ vực kèm khinh bỉ: "Thay đổi? Rốt cuộc người thay đổi là tôi hay là cậu đây hả cậu Huân?"
Tim gan cậu Huân thắt lại, cậu cố gắng làm sao cho thật bình tĩnh để mà có thể nói tiếp: "Chuyện đó... chuyện đó cũng hổng phải chuyện lớn chi mà anh?"
Cậu Hách hít vào một hơi, nhìn sang cây chổi lông gà trên bàn mà mấy đứa hầu dọn dẹp quên cất, cậu Hách chộp lấy rồi quánh liên tục vào mông cậu Huân, vừa quánh, cậu Hách vừa nói: "Không lớn hả? Vậy mà không lớn hả! Đứng cho yên! Nhúc nhích là ăn đòn đau hơn bây giờ!"
Cậu Huân nghe thế, chẳng có dám chạy loạn nữa đa, cậu đứng ngay ngắn cho cậu Hách quánh mấy roi vào mông. Đứng yên thì đúng rồi, đứng yên thì người ta quánh nhẹ hìu à, chớ cậu Huân chạy tùm lum một cái hen là người ta rối mắt, hổng có khống chế được lực tay mà quánh đau đấy nhé.
"Em thấy nhỏ mà..."
"Nhỏ hả? Cậu Trịnh Chí Huân! Tôi nói lần nữa cho cậu hay, lần sau tôi đi tắm mà cậu còn lấy quần tôi đem giấu nữa, thì cậu xác định bữa đó cậu ngủ mình ên đi nha."
Học đâu ra cái thói kì khôi đó hổng biết nữa. Hồi xưa cậu Huân có bị vậy đâu đa.
Mấy bữa giờ hen, cứ cậu Hách vào tắm là cậu Huân lại giở ra cái trò đó, lấy cái chi hổng lấy mà đi lấy cái quần của người ta rồi giấu, không có đồ mặc thì buộc cậu Hách phải gọi cậu Huân thôi. Cậu Huân vào đưa đồ không thì chả ai nói cái chi hết đa, mà cậu ngộ cái là ưng bày trò, cậu Hách thì nhỏ người sức yếu hổng có chống lại được cái sự rù quến dụ dỗ của cậu Huân, vậy rồi là bữa đó kiểu gì cũng Hách cũng đỏ người mất sức, mệt mỏi tới mức chỉ có thể "ậm ừ" vài tiếng vô cùng "mát lòng" cho cậu Huân nghe, rồi mặc kệ luôn cậu Huân muốn làm gì thì làm.
"Cũng..."
"Một tiếng nữa tôi về làng Sen liền."
"Em xin lỗi..."
18:11 08/11/2024.
-
Nói thiệt là Sữa Mầm cũng mắc cỡ vô cùng luôn á nhưng vì đầu nhảy chữ nên tay phải viết cho mọi người mắc cỡ cùng 😭 lỡ mà thấy mắc cỡ quá thể rồi thì Sữa Mầm sẽ xoá chương này luôn nha, củm mơm củm mơnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro