Mệt quá trời mệt
"Mình ơi?"
"Ơi? Mình đây."
Cậu Hách từ bên ngoài đi vào buồng làm việc, mèn đét ơi, chẳng hiểu cớ chi mà nom cậu Hách uể oải dữ lắm đa, cậu Huân nhìn thấy thế, tay cầm bút viết bàn tính chi cũng để sang một bên, hướng mắt nhìn về phía vợ mình.
Cậu Hách thở dài thườn thượt, cậu Huân thì dang tay sẵn mà đón lấy cậu Hách muốn nhào vào lòng mình, lúc đó đó hen, nhìn cậu Hách hổng khác chi mấy bé mèo lười biếng hết, tan chảy mềm xèo chỉ chờ ai đó đến để ẵm bồng thôi à.
Cậu Huân bật cười híp cả mắt, cậu hỏi cậu Hách làm sao thế này, cậu Hách hổng có trả lời liền, mà cậu ngọ nguậy lắc đầu lia lịa, do là cậu Hách đang úp mặt vào hõm cổ của cậu Huân mà, cho nên là cậu Hách mần kiểu đó là cậu Huân nhột dữ lắm đa, đến độ mà hổng chịu nổi nữa, cậu phải xách em mèo mấy nay ưa kiếm chuyện ra khỏi cổ mình mới thôi nè.
Cậu Hách thở dài, cậu đáp: "Anh mệt quá trời rồi, hổng muốn mần công chuyện nữa đâu, chỉ muốn ngồi đây ôm Huân thôi."
Đất cơi, hoá ra là công chuyện bề bộn quá, cậu Hách mần nhiều đến nỗi ngán ngẩm đâm ra muốn làm biếng ngang nè đa. Thiệt tình hổng phải chuyện lớn chi hết, mà là do toàn chuyện nhỏ nhặt nhỏ xiu nhỏ xíu cũng tới tay cậu Hách, cái chi cậu Hách cũng đứng ra lo liệu hết trơn á. Mấy đứa làm công ở mấy cửa hàng đó hông làm tốt việc của mình, mấy nay cứ lơ mơ lơ mơ nên cậu Hách phải đứng ra gánh phần còn lại, ôi thôi khéo là mình thì còn mất sức chán nản gấp trăm lần cậu Hách á chớ.
Cậu Huân nghe vậy mà bật cười, dạo nay cậu Hách thèm ăn nhiều, ăn cũng ngon miệng nên mặt mày coi bộ hồng hào đáng yêu dễ sợ, lúc mà làm nũng thì tận dụng tuyệt đối hai cái má phính này, xụ mặt nhẹ một cái thôi là cậu Huân thua liền. Bởi ta nói, sao mà cậu Huân hổng yêu hết lòng hết dạ được, đường nào mà hổng cưng hổng chiều hết cỡ đây hả.
Cậu Huân xoa xoa má mềm, dịu dàng mà dỗ ngọt: "Vợ mệt quá thì hổng cần phải mần nữa đâu, để em lo cho vợ, vợ chỉ việc nghỉ ngơi rồi yêu em là đủ rồi."
Bởi ta nói, sến sẩm chi đâu mà sến quá trời quá đất, nhưng mà người ta là vợ chồng son sắt, yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, chớ nói chi là mấy câu này.
Cậu Hách nghe thế cũng theo đà mà vui vẻ hẳn ra chớ bộ, cậu Huân nói yêu vài câu, chọc thêm vài câu là mọi buồn phiền bay đi hết á chớ.
Thế là cả buổi xế chiều hôm đó, cậu Hách bỏ bê công chuyện chất đống của mình, hổng thèm đoái hoài chi ráo, cậu Hách cứ ngồi kế bên cậu Huân như vậy, nhìn cậu Huân xử lý việc lớn việc nhỏ, nhìn cậu Huân tập trung tính toán sổ sách, nom cậu Hách cũng ngoan ngoãn hết cỡ luôn, hổng ngồi thẳng lưng im re hai tay để lên đùi thì cũng nằm bẹp kê tay để trên bàn, hông có một khắc nào làm phiền tới cậu Huân hết trơn á.
Còn cậu Huân thì hả, cứ tí tí là ngó qua cậu Hách, nhìn xong thì khoái chí cười mỉm, rồi tay lại với qua sờ má vợ một cái, sờ xong còn cười tủm tỉm như được mùa. Có khi cưng quá cưng, cậu Huân còn phì cười thành tiếng nữa đa. Ờ đó, nguyên một buổi xế chỉ có nhiêu đó thôi đó, vậy mà nó dễ thương chi đâu thôi á.
01:33 17/02/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro