Yến chưng đường phèn
"Tí? Cậu Hách đâu rồi?"
"Dạ cậu Huân, cậu Hách đang xem sổ sách ở mái đình ạ."
Cậu Huân nghe nó nói thế, gật đầu rồi đi ra ngoài. Mà hôm nay ngó coi bộ ngộ dữ lắm nghen, tại vì cậu Huân dòm hổng có được vui vẻ chi lắm. Là do mệt hay là do bực tức ai đó, ừ thú thật thì hổng có đoán được đa.
Mọi khi cậu Huân về nhà đều tươi tắn lắm, cỡ nào cỡ chớ cậu Huân mà hỏi tới cậu Hách là cậu Huân sẽ cười thôi à, mà thiệt tình nay nhìn cậu Huân có vẻ hơi khó chịu, lẽ nào cậu Hách mần chi mà để cậu Huân phát hiện nên thành ra bực bội vậy chăng?
Cậu Hách thích sen, ưa gió mát vậy nên từ lúc mới cưới về, cậu Huân cũng dựng lên cho cậu Hách một cái đình vừa, xây cho cậu Hách một cái hồ sen nhỏ, mấy khi cần hóng gió hay cần mần việc chi mà muốn có ánh sáng, không khí trong lành thoải mái thì cứ ra đó là được.
Cậu Hách nhàn nhã ngồi trên ghế mây, cậu Huân còn tưởng rằng cậu Hách đang xem chuyện mần ăn nhưng đến gần mới thấy cậu Hách đã nghiêng đầu ngủ say từ khi nào rồi.
Gió nhẹ lất phất, tóc hay áo cậu Hách đều theo nhịp mà bay bay. Cậu Hách cũng hông phải giải quyết chuyện kinh doanh cửa hàng mua bán chi hết đa mà cậu Hách đang đọc cuốn sách cậu Huân mới tìm về cho này. Có lẽ vì đang đọc mà ngủ gật, thành ra tay vẫn kẹp ở giữa cuốn sách kia kìa.
Cậu Huân nhìn cảnh tình hữu tình trước mắt, trong lòng tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Hôm nay công việc mần ăn ở đồng án hổng được xuôi chèo mát mái, mấy chuyện rắc rối thì cũng biết là xử lý chút ít sẽ qua, nhưng mà cái tức tối cái bực bội nó cứ bám riết lấy người, khó mà dứt ra được.
Vậy mà giờ trông cậu Hách ngủ ngon ở đây, cậu Huân cũng tự dưng cảm thấy mọi thứ hổng còn quá nặng nề nữa. Cậu Huân ngồi xuống cái ghế bên cạnh, ngắm nhìn cậu Hách đôi chút, sau đó kiềm hổng được mà bật cười thành một tiếng thật nhỏ.
Cậu Huân dùng ngón trỏ nhẹ chạm vào má cậu Hách, chỉ đơn giản là muốn chạm một cái cho đỡ nhớ đỡ thương thôi chớ hổng phải muốn ghẹo cho người thức dậy chi đâu đa. Sau đó cậu Huân đứng dậy đi vào trong nhà, lấy ra một cái khăn mỏng rồi đắp lên người cậu Hách, ở đây tuy gió nhẹ lất phất thôi nhưng dù sao cũng có gió, che chắn một chút vẫn tốt hơn. Kế, cậu Huân cúi xuống, hôn một cái lên trán cậu Hách, cái hôn nhẹ nhàng hết sức, vậy đó chớ thiệt tình đong đầy yêu thương dữ lắm đa.
Tiếp đến cậu Huân từ tốn thật khẽ lấy cuốn sách trong tay cậu Hách ra, biết cậu Hách đang đọc dở đoạn đó nên cậu Huân gấp nhẹ một góc trang lại làm dấu, kẻo đâu cậu Hách muốn đọc tiếp mà tìm lại thì sẽ lâu.
"Dạ cậu Huân."
Cậu Huân nghe tiếng thằng Tí, cậu đưa tay "suỵt" một cái rồi chỉ qua hướng của cậu Hách, ý nói, cậu Hách đang ngủ, đừng lớn tiếng kẻo cậu sẽ giật mình.
Thằng Tí thấy vậy, nó gật gật đầu cười khờ, sau đó đưa lên cho cậu Huân một chén yến nhỏ, mà thằng này nó cũng thiệt thà lắm đa, cậu Huân nói vậy đó là nó đứng sát vào chỗ cậu Huân rồi hạ cái giọng nhỏ ơi là nhỏ, thều thào thều thào nghe mắc cười dữ lắm.
"Cậu Hách có dặn khi nào cậu về thì mang cái này lên cho cậu ạ. Cậu Hách nói mấy nay cậu đi sớm về muộn, chắc là sẽ mệt lắm nên phải bồi bổ nhiều hơn."
Cậu Huân nghe thấy vậy, cậu nhìn sang cậu Hách rồi nhìn về chén yến, mát lòng mát dạ mát ruột mát gan, nói sao cứ ra ngoài mần công chuyện mà lúc nào cậu Huân cũng ngóng cái lúc cho xong việc để mà về nhà là vậy, chèn ơi, cậu Hách chăm lo từng chút một như này cơ mà, nếu là ai thì cũng sẽ đợi để được về nhà với người thương thôi á chớ.
Thằng Tí hổng còn việc chi nữa vậy nên nó cũng lui xuống, còn cậu Huân thì cười hạnh phúc dữ lắm đa, nhận lấy chén yến rồi khuấy nhẹ vài cái, hương vị thanh ngọt dịu nhẹ này sao mà giống như nước thần quá trời á chớ, một muỗng là giảm bao mệt mỏi, một muỗng là xoá tan ưu phiền, làm cho tâm hồn người ta nhẹ bẫng, cứ như mọi lo toan đều tự dưng mà biến mất vậy đó đa.
Cậu Huân dùng xong thì xoay qua lấy cuốn sách mà cậu Hách đang đọc dở, xem xem nó có gì thú vị. Hồi trước chưa lấy vợ, cậu Huân hổng có thích đọc sách đâu đa, nhưng mà sau này thành gia lập thất rồi, thấy cậu Hách ưa đọc sách, vẻ mặt lại tập trung quá thể nên cũng học hành đọc theo. Đất ơi, nói vậy thôi chớ đọc đi đọc lại thì cậu Huân vẫn cảm thấy đọc sách hổng có vui lắm, chi bằng để cậu Huân ngắm nhìn cái vẻ tập trung mê muội con chữ của cậu Hách khéo cậu Huân còn thấy thú vị nhiều hơn ấy chớ.
Chiều xế bóng, nắng vàng len lỏi qua tán cây, đổ ánh sáng mềm mại lên mái đình sau nhà. Hồ sen nhỏ gợn chút sóng lăn tăn, mấy cánh sen hồng khẽ rung rinh trong làn gió nhẹ. Cậu Hách say giấc ngủ sâu còn cậu Huân thì tay lật từng trang sách cũ, ánh mắt tỉ mỉ dõi theo những dòng chữ. Thỉnh thoảng, cậu Huân sẽ vô thức dừng lại, nhìn sang người đang ngủ cạnh bên rồi bất giác mà mỉm cười. Hương sen thoang thoảng nhẹ nhàng, tiếng chim chiều gọi nhau ríu rít, khung cảnh này tự dưng lại khiến lòng người bình yên đến lạ.
Đến khi cậu Hách thức dậy, cậu Huân đã hổng còn cầm đọc quyển sách ấy nữa mà thay vào đó, cậu Huân đang cau mày bực dọc với mấy cái tờ giấy chi chít chữ số trên đó. Cậu Hách ngó thấy vậy, chỉ nghiêng người, khuỷu tay tựa lên vịn ghế, bàn tay nhẹ chống hờ lên má, cứ vậy mà nhìn cậu Huân một lúc thật lâu. Cậu Huân cũng tập trung dữ thần, đâu có hay biết chi người bên này đã tỉnh giấc. Mãi một lúc sau, cậu Huân mệt mỏi ngẩng mặt lên, theo thói quen xoay qua nhìn bên này thì mới thấy cậu Hách đã mỉm cười nhìn mình từ khi nào rồi.
Cậu Hách ngồi ngay người dậy, sau đó với tay giãn đôi mày đang chau chặt của cậu Huân ra, tò mò hỏi nhỏ: "Cớ chi mà Huân lại bực tức thế này? Là ai chọc ghẹo Huân sao? Hay để anh đánh đứa đó một trận ra trò cho Huân bỏ tức nha?"
Cậu Huân nghe hỏi thế tự dưng thấy mắc cười gì đâu thôi á, khéo cái thân có chút ét mà cái miệng thì hết sẩy luôn. Cậu Huân biết cậu Hách đang dỗ mình, vậy nên cũng nhịp nhàng phối hợp dữ lắm, cậu bắt lấy cái tay của cậu Hách, sau đó đặt lên má mình rồi nũng nịu nói rằng: "Em bị người ta chèn ép lung lắm, cậu Hách làm chủ cho em nha."
Cậu Hách nghe thế cũng hổng nhịn được mà bật cười thành tiếng, cậu gật gù rồi chòm người thơm lên má cậu Huân một cái. Vậy đó hen chớ cậu Huân đâu dễ chi một cái là xong, được nước là sấn tới liền, cậu đòi cậu Hách phải thơm cậu một chục cái mới chịu thôi á chớ.
Chèn ơi, cậu Hách biết cậu Huân mấy nay mệt mỏi chuyện công đồng án, vậy nên cũng chiều hết sức đó đa, mà nói ra thì cũng có làm sao đâu, mình là vợ chồng là gia đình của nhau mà, san sẻ yêu thương đong đầy tình cảm là chuyện bình thường quá thể còn gì.
Cậu Huân kể lại cho cậu Hách nghe mấy cái rắc rối cùng với bực tức của mình ra sao, cậu Hách nghe tới đâu là dỗ tới đó, cứ một câu "Huân giỏi nhất mà", một câu "mấy người đó thiệt hổng hiểu chuyện chi hết", một câu "anh thương em mà thương nhiều lắm á" rồi làm tới thôi à, vậy đó rồi là chút xíu thôi cậu Huân sẽ hổng còn khó chịu chi nữa luôn đa. Đó nó dễ thương mà nó ngọt ngào cỡ đó hông đó.
Trời đất cơi, đúng là người đã thành gia lập thất thì có khác chớ ai như mấy cái cậu công tử còn ăn chơi đá gà say sỉn trong làng kia. Thôi mà nói chi chớ hổng có vợ xinh vợ yêu vợ giỏi như mình thì chả cùng đẳng cấp, nên là cậu Huân cũng chả thèm chấp làm gì cho mệt hết. Vậy hen.
19:01 31/12/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro