Chăm cậu


 Trời sẩm tối. Trong căn phòng lấp loáng ánh đèn dầu, mùi hoa nhài ngòn ngọt toả ra bao bọc lấy chóp mũi Gia Quân. Mới có mấy tuần mà nó những tưởng đã xa vòng tay chàng lâu lắm. Nó ngồi trong lòng, dụi dụi mái đầu vào lồng ngực chàng như thế đã được gần nửa ngày rồi.

 Ngọc Hưng ngồi dựa lưng vào tường, có ngủ quên tay vẫn vô thức xoa xoa lưng của Gia Quân.

 Quân ngước mắt lên nhìn.

 Dù ngắm biết bao nhiêu lần rồi, nhưng lần nào ngắm nó cũng thầm cảm thán: cậu Hưng của nó đẹp thật. Như bị thôi miên, nó khẽ lướt tay trên sống mũi cao dọc, vuốt ve gò má hồng đào, chạm nhẹ vào rèm mi dày rung rinh. 

 Gia Quân nhổm hẳn người dậy, tì tay vào tường, áp sát cả người vào Ngọc Hưng. Nó cúi xuống, ghé môi mình gần lại môi chàng, hơi thở hồi hộp phả vào gương mặt, tiếng tim đập thình thịch như âm vang cả phòng.

 Quân nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc của nó đang thèm khát đôi môi đỏ mọng trước mắt. Nó nhẹ nhàng dán môi lên má chàng. Gia Quân ngoan lắm, cậu Hưng không thích nó hôn đâu, nên nó sẽ không hôn đâu mà...

 - Chỉ cần...chỉ cần... - Gia Quân vừa mân mê má chàng vừa thút thít khóc. Nghe tiếng khóc của nó, Ngọc Hưng giật mình thức giấc. Chàng hốt hoảng ôm nó vào lòng:

 - Quân...ơ...t-ta xin lỗi mà...ta có làm gì em đâu...ngoan, ngoan, ta không mắng em mà...

 Gia Quân được dỗ thì càng được nước lấn tới, nó oà lên khóc:

 - Huhu...cậu ơi...huhu...em thương cậu lắm mà...huhhu...c-cậu không...không thích hôn...hức...em đã không hôn nữa rồi...hức...huhu...cậu bảo gì em cũng làm hết...hức...chỉ cần...c-cậu...cậu đừng bỏ em mà...cậu ơi...huhu...em thương cậu chết mất...huhu...

 Ngọc Hưng nghe thế thì lắc đầu nguầy nguậy:

 - Không, không, cậu không bỏ Quân đâu! Quân của cậu, cậu thương còn không hết, ai dám bỏ Quân đi? Quân phải ở với cậu, không cho Quân đi đâu hết!

 Gia Quân sụt sùi hỏi chàng:

 - Hức...cậu...cậu nói thật không?

 - Quân không tin cậu à?

 Thấy đáy mắt chàng thoáng chút buồn, Gia Quân vội vàng phủ nhận:

 - Không phải đâu, em tin cậu Hưng nhất! Nhưng mà...

 - Nhưng sao? - Ngọc Hưng lo lắng hỏi.

 - C-cậu thương em... mà chẳng cho em hôn... - Quân khịt mũi.

 Ngọc Hưng ngơ ngác mất một hồi. Đến khi hiểu ra, chàng "à" một tiếng. Rồi chàng cười khúc khích. Hoá ra Gia Quân sợ chàng không thương nó vì chàng tránh mặt nó sau khi hôn à?

 Thấy chàng cười thành tiếng, Gia Quân đỏ mặt:

 - Cậu...cậu cười cái gì? Em không chơi với cậu nữa...

 Chợt, nó nhìn xuống bàn chân của chàng. Lòng bàn chân sưng phù đầy xây xát, đỏ ửng lên vì cọ xát da trần xuống sỏi đá giữa ban trưa.

 Gia Quân thảng thốt:

 - Cậu Hưng! Sao cậu không nói cho em...

 - Nói gì? À, cái này ấy hả, mấy vết xước nhẹ thôi mà, cậu còn chẳng thấy đau...

 Nói dối, Gia Quân dẩu môi. Cậu Hưng lúc nào cũng thế, bị cái gì cũng cười nói "không sao đâu" làm nó xót ruột chết mất. Chẳng nói chẳng rằng, nó quỳ xuống dưới đất, nâng chân cậu đặt lên tay, nhẹ nhàng xoa nắn.

 Ngọc Hưng đau đớn xuýt xoa. Chàng đau chứ, nhưng chàng không muốn nhóc con phải lo lắng. Chàng nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú, vươn tay kéo nó gần lại, thơm một cái rõ kêu.

 "chụt".

 Gia Quân ngỡ ngàng ôm má, đỏ bừng mặt. 

 - Ơ...cậu...cậu...

 - Ơ cái gì mà ơ, không thích à?

 - Không, không, em thích lắm! - Gia Quân ánh mắt đầy rung động, tay ôm chặt lấy má như muốn xăm vào da nụ hôn ban nãy.

 Ngọc Hưng phì cười. Bỗng chàng thấy một vệt đo đỏ khi Quân đưa tay lên, ống tay tụt xuống, lộ ra một vết thương. Chàng vội kéo nó lên giường, xăm xoi cánh tay nó:

 - Em nhìn xem, bị thương bầm tím khắp người rồi mà em cũng có nói cho cậu đâu!

 Cái gọi là "bầm tím khắp người" của Ngọc Hưng hoá ra là một vết xước nhỏ xíu như mèo cào trên cẳng tay, có vậy thôi mà chàng lục tung cả phòng tìm thuốc Tây bôi cho nó.

 Vừa bôi, chàng vừa nghiêng đầu thổi phù vào vết thương. Chàng làm tim Gia Quân xao xuyến quá thể. Nhưng nhìn lại lòng bàn chân sưng tấy của chàng, nó bỗng cau mày khó chịu:

 - Cậu Hưng ơi...

 - Gì hả Quân?

 - Sao cậu cứ chăm em mãi thế?

 - Thì tại em còn nhỏ mà.

 - Thế đến lúc em lớn thì cậu không chăm em nữa à?

 Tay Ngọc Hưng dừng lại giữa khoảng không. Rồi chàng cười, dịu dàng xoa đầu nó:

 - Em có lớn cỡ nào thì vẫn nhỏ hơn ta 3 tuổi thôi!

 - Em không thích! - Gia Quân nhăn nhó.

 Ngọc Hưng ngạc nhiên:

 - Em không thích cậu chăm em à?

 - Không thích! - Gia Quân ôm chàng vào lòng - em không thích cậu cứ suốt ngày lo em từng li từng tí, em không thích cậu cứ phải chịu khổ vì em, em không thích cậu cứ suốt ngày coi em là trẻ con, em...em muốn chăm cậu cơ!

 Gia Quân tuôn một tràng làm Ngọc Hưng sững sờ. Chàng nhận được hơi ấm từ lồng ngực đối phương, vô thức chôn mặt vào đó. Chàng ngẩn người: Ôi chao, đứa trẻ này đã lớn đến vậy rồi ư?

 Chàng vòng tay ôm lại người thương 14 tuổi, thỏ thẻ:

 - Thế thì em lớn nhanh lên, lớn nhanh mới được đi học, được kiếm tiền, có tiền rồi thì mới chăm được cậu chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro