Giấu diếm


- Ngọc Hưng, con đã ngủ chưa?

 Phía bên kia cánh cửa im lìm, không một tiếng trả lời. Ngài Thượng thư lấy làm lạ, chẳng lẽ hôm nay cậu ấm đi ngủ sớm thế kia à? Ngài bèn mở cửa bước vào kiểm tra.

 - Ch-cha? Cha chưa đi nghỉ hay sao ạ?

 Ngọc Hưng thấy ngài thì bối rối, đánh rơi cả quyển sách trên tay. Ngài Thượng thư từ tốn ngước nhìn trăng ngoài cửa sổ, ôn tồn:

 - Cũng đã muộn rồi mà lòng ta còn lo lắng trăm bề, trăn trở không sao yên giấc...

 - Ơ... có... có việc gì làm cha phiền lòng ạ? H-hay con đã phạm lỗi...

 - Không không, là ta lại lo chuyện thi cử của con đấy thôi. Sắp tới đây lại đến sinh thần của con rồi, càng ngày càng trưởng thành, ta càng lo về tương lai của con. Con nhớ lấy, là đấng nam nhi, làm trai phải đáng nên trai...

 Suốt buổi tối hôm đó, ông tâm sự rất nhiều. Ngọc Hưng ngoài miệng vẫn vâng dạ, nhưng không thể nghe nổi một chữ rành rọt. Bởi nỗi, trong lòng chàng còn một "phiền muộn" đang quấy rầy dưới lớp chăn. Phải khó khăn lắm chàng mới kìm lại được cơn ngứa râm ran phía dưới. Mái đầu rối bời của Gia Quân không ngừng cọ sát vào giữa hai chân, hai tay còn ôm lấy eo chàng, chàng vặn vẹo thế nào cũng không thoát ra nổi.

 Đến khi ngài Thượng thư rời đi, Ngọc Hưng mới được thả lỏng, đỏ mặt lật tấm chăn lên chất vấn:

 - Em làm cái gì vậy hả Gia Quân? Có biết là chúng ta đang ở trước ai không hả?

 Gia Quân làm bộ mếu máo, áp đôi má trẻ con phúng phính vào phía dưới chàng:

 - Tại cậu hết ấy chứ! Ai bảo cậu giấu em xuống dưới chăn làm gì!

 - Nh-nhưng mà... ngộ biến tùng quyền thôi chứ ta biết làm sao được...

 Gia Quân ngước đôi mắt tinh nghịch nhìn chàng, trêu ghẹo:

 - Ôi chao, cậu Hưng ngoan ngoãn của ngài Thượng thư giờ đang giấu diếm bí mật với ngài ấy hay sao? Còn biết nói dối nữa chứ...

 Ngọc Hưng vừa tức vừa thẹn, không biết làm sao để hết ngượng. Chàng cốc đầu nó một cái, nằm xuống trùm chăn qua đầu.

 - Không thèm chơi với em nữa!

Chàng phụng phịu. Gia Quân xoa xoa cái đầu vừa bị cốc, cúi xuống ôm lấy bọc chăn:

 - Cậu đừng dỗi em, em biết lỗi rồi, em xin lỗi cậu ạ!

 - Ta là người lớn rồi đấy!

 - Vâng ạ!

 - Hơn em những ba tuổi đấy!

 - Vâng ạ!

 - Thế sao em cứ trêu ta hoài vậy hả?

 Thấy Ngọc Hưng giận dỗi, Gia Quân cười khúc khích:

 - Tại em biết cậu Hưng nhà em sẽ chẳng bao giờ nổi giận cả!

 ...

 - Sao em chắc chắn thế?

 Mái đầu của Ngọc Hưng chui ra khỏi chăn, nhìn chăm chăm vào đứa trẻ 13 tuổi trước mặt. Gia Quân nhẹ nhàng cầm lấy một lọn tóc của chàng, hôn nó như thể vật gì trân quý lắm:

 - Vì em thích cậu, vừa hay cậu cũng thương em!

 Tim Ngọc Hưng như hẫng một nhịp. Mặt chàng nóng ran lên, vốn dĩ chàng thể hiện tình cảm cho Gia Quân rõ đến thế sao? Nhưng, chàng thật sự có ý thương nó mà...

 - Em còn muốn không?

 - Muốn gì ạ?

 - ...chạm môi ấy.

 Ngọc Hưng xấu hổ thỏ thẻ, ngượng chín người. Chẳng hiểu sao chàng lại thốt lên mấy lời như thế, mặc dù chàng cũng không chắc là mình muốn chối từ. Gia Quân nhìn chàng, chớp chớp mắt:

 - Cậu cho em làm ạ?

 - N-nếu em không muốn thì...

 Chưa để chàng dứt lời, Gia Quân đã nhanh nhảu cúi xuống ngậm lấy môi chàng. Ngọc Hưng bất ngờ, không thể phản kháng hành động mạnh mẽ của nó. Gia Quân vụng về mà vội vã, cắn mút môi chàng như thể sợ ai chiếm mất. Nó đè chàng xuống, ghìm hai tay chàng vào giường, cứ thế nằm trên người chàng dây dưa. Cho đến khi nhận thấy hơi thở chàng ngày càng nặng nề, nó mới chịu buông ra.

 Ngọc Hưng bị nó giày vò đến khốn khổ, cả người chàng quắn quéo run rẩy, hai chân cọ sát kìm hãm cơn rạo rực. Nơi Gia Quân ngồi lên có cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Nước mắt chàng tuôn như châu như ngọc:

 - Hức...Quân...Quân chơi xấu...hức...a...

 Nhận thấy chàng cứ uốn éo dưới thân, Gia Quân nóng mặt:

 - C-cậu Hưng ơi? Cậu sao thế này?

 - Hức...Em... em làm...t-ta...ta thấy lạ quá...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro