Chương 1: Lời tỏ tình giữa mùa đông
Tiếng người rì rầm khắp nơi, hòa lẫn với âm thanh gió lạnh lùa qua những hàng ghế dài. Mùa đông năm ấy tưởng chừng lạnh giá, nhưng giữa đám đông đang chờ đợi kia, hơi ấm con người lại khiến không gian như bớt đi đôi phần rét buốt.
Chỉ còn mười lăm phút nữa, trận đấu được mong đợi nhất của mùa giải sẽ bắt đầu. Dòng người đổ về nhà thi đấu đông nghẹt, khung cảnh náo nhiệt đủ để chứng minh sức nóng của trận chung kết này.
"Phù..." — một làn khói trắng nhẹ tan ra giữa không khí xám nhạt. Cậu thanh niên khẽ run, hai bàn tay không ngừng chà xát vào nhau, vẫn chưa đủ cậu phải hà hơi ấm từ miệng mình để giảm bớt sự tê tay. Đứng trước cửa nhà thi đấu, ánh mắt cậu không ngừng dõi quanh, như đang tìm kiếm bóng hình quen thuộc nào đó.
Bộ đồng phục thể thao ngắn tay và chiếc quần đùi cao ngang gối chẳng thể nào chống lại cái lạnh cắt da. Da cậu đỏ lên, đôi chân khẽ nhún để giữ ấm. Hơi thở phả ra từng nhịp gấp gáp, vừa có chút hồi hộp, vừa có nét mong chờ.
Rồi bỗng, ánh nhìn ấy khựng lại. Gương mặt cậu bừng sáng, nụ cười ngốc nghếch tựa như một đứa trẻ vừa được cho kẹo. Bạch Lưu lúc này trông thật ngờ nghệch vừa vui mừng, vừa hạnh phúc, chẳng khác gì một chú cún nhỏ đang vẫy đuôi khi thấy chủ nhân trở về.
Cậu nhảy cẫng lên, tay vung cao:
"Đình Mạc! Ở đây này!"
Từ phía xa, Mạc Đình thoáng ngạc nhiên rồi nở nụ cười. Cậu đổi hướng chạy về phía Bạch Lưu, hơi thở gấp gáp nhưng giọng nói lại ấm áp lạ thường:
"Cứ tưởng trễ trận của cậu rồi chứ. May thật."
Chỉ một câu đơn giản thôi mà tim Bạch Lưu như có trăm ngàn con bướm nhỏ bay loạn. Tai cậu nóng ran, ánh mắt long lanh ánh sáng, miệng cười đến không khép lại được. Trong đầu, dường như có chiếc đuôi chó tưởng tượng đang vẫy lia lịa.
Nhưng nụ cười ấy sớm tắt đi khi trong lòng trào lên một cơn xúc động khó tả.
Cậu hít một hơi sâu, rồi đột ngột nắm lấy tay Mạc Đình, kéo cậu đi về phía góc hành lang vắng người.
"Cậu làm gì thế, Bạch Lưu? Mệt muốn chết đây!" — Mạc Đình kêu lên, bị kéo theo mà chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Bạch Lưu dừng lại. Cậu quay người, đứng đối diện Mạc Đình. Ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến người đối diện phải lặng đi. Giọng cậu run run, đôi môi khẽ mấp máy:
"Tôi thích cậu... từ lâu rồi. Ừm... sau trận chung kết này, nếu tôi thắng... cậu sẽ hẹn hò với tôi, được không?"
Khoảnh khắc ấy, gió như ngừng thổi.
Mạc Đình trố mắt nhìn cậu, mặt cứng đờ, chẳng biết nên phản ứng ra sao. Cái lạnh của mùa đông lúc này chẳng có đủ sức để đóng băng thế giới, nhưng không hiểu sao Mạc Đình lại đông cứng lại giữa thực tại.
"Cậu... đùa kiểu gì kỳ vậy? Bị sảng sáng sớm à?" Lời nói buột ra trong vô thức.
Nhưng Bạch Lưu vẫn không đáp. Cậu nhìn Mạc Đình, trong mắt đầy nỗi khẩn cầu. Rồi bất chợt, như bị điều gì đó thôi thúc, cậu nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở. Nhưng chưa kịp chạm môi, Mạc Đình đã phản ứng. Một cú đấm nhanh và mạnh giáng xuống.
"Cậu bị điên à? Thật ghê tởm." Giọng cậu lạnh như băng, ánh mắt đầy phẫn nộ.
Mạc Đình quay lưng bỏ đi, để lại Bạch Lưu đứng lặng giữa làn gió đông. Gió thổi qua, mang theo cái rét cắt da. Mũi, má và mắt cậu đỏ ửng lên, nhưng thứ làm mắt cay xè không phải vì lạnh.
Bạch Lưu cắn chặt môi, cố nuốt tiếng nấc, chỉ để vài giọt nước mắt rơi lặng lẽ xuống nền gạch lạnh buốt.
Một tiếng loa vang lên, phá vỡ sự im lặng:
"Trận chung kết sẽ bắt đầu sau ít phút nữa."
Cậu lau nhanh nước mắt, ngẩng đầu lên. Bạch Lưu — đội trưởng đội bóng, át chủ bài của trường, không thể gục ngã ngay lúc này.
Trận đấu diễn ra trong không khí nghẹt thở. Tiếng giày ma sát trên sàn, tiếng bóng nảy dội, tiếng cổ vũ vang dậy như sóng. Ai nấy đều căng mình, không ai chịu nhường ai.
Nhưng người ta sớm nhận ra một điều lạ: Bạch Lưu hôm nay không còn là chính mình. Cậu lạc nhịp, chuyền sai, mất bóng. Gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn sân khấu kia đã mất đi nụ cười rạng rỡ quen thuộc.
Trên khán đài, Mạc Đình vẫn dõi theo cậu ánh mắt khó hiểu, vừa lúng túng vừa day dứt.
Trong đầu cậu, những suy nghĩ rối bời quấn lấy nhau:
"Bạch Lưu, cao mét tám hai, dáng người chuẩn, gương mặt sáng sủa, tính cách hòa đồng... một chàng trai khiến cả trường ngưỡng mộ.
Còn mình, chỉ cao mét sáu lăm, bình thường đến mức không có gì đáng kể. Mình luôn nghĩ gu của mình là những người nhỏ bé để có thể chở che...
Vậy mà giờ đây, cái hình ảnh mình che chở cho cậu ta lại khiến mình thấy... kỳ lạ đến khó chịu."
"Ê, hôm nay Bạch Lưu sao thế nhỉ? Thường chơi hay lắm mà." — giọng cô bạn cùng lớp vang lên, kéo Mạc Đình ra khỏi dòng suy tưởng.
"Không biết." Cậu đáp gọn, giọng khàn khàn.
"Ủa, hai cậu thân lắm mà."
Mạc Đình chỉ khẽ thở dài, chẳng nói gì thêm.
Trên sân, tiếng còi kết thúc vang lên như một nhát dao lạnh.
Bạch Lưu cúi đầu, bóng dáng cậu chìm trong ánhđèn trắng xóa.
Cậu đã để vuột mất chiếc cúp vô địch... và cả một mối tình mà bản thân đã ấp ủ suốtba năm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro