Chương 3 - Khoảng cách không nhìn thấy
Ngày hôm sau, nắng buổi sớm rơi dịu qua khung cửa lớp, vàng nhạt và ấm lạ thường. Gió khẽ lùa qua tán cây, lay động từng chiếc lá rơi, trên bàn học của Bạch Lưu. Cậu vẫn ngồi đó dáng người cao lớn, cúi xuống cuốn vở, ánh mắt lặng như nước hồ phẳng lặng.
Tối qua, hình ảnh Mạc Đình đạp xe trong gió cứ quay đi quay lại trong tâm trí cậu. Đôi vai nhỏ bé kia run lên vì mệt, nhưng vẫn gắng sức, không than nửa lời. "Lùn thật, mà sao mạnh quá trời..." — cậu khẽ bật cười một mình.
"Cười gì đó?" – giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh.
Mạc Đình đứng lại bên cạnh bàn cậu, trên tay cầm một quyển sổ tay ghi chép nhỏ, ánh mắt phán xét nhìn từ trên cao xuống trực diện nhìn Bạch Lưu.
"Đừng nói là cậu đang nhớ lại chuyện hôm qua nha?"
"Ờ... có chút." – Bạch Lưu gãi đầu, miệng cười mà tim lại đập nhanh.
"Chuyện cậu đạp xe ấy. Tôi không nghĩ cậu khỏe vậy đâu."
"Lần sau đừng để tôi chở nữa. Cảm giác như đang kéo xe bò vậy." – Mạc Đình nói, giọng trầm mà bình thản.
"Ha ha, ừ." – Bạch Lưu đáp, nhưng nụ cười vẫn không tắt. Chỉ là, ánh nhìn cậu lặng đi một chút, khi nhận ra: dù đứng gần đến vậy, tim hai người vẫn đang đập ở hai nhịp khác nhau.
Mạc Đình đặt quyển sổ tay nhỏ lên bàn, quyển sổ chứa đầy tâm huyết và kỳ vọng của cậu dành cho Bạch Lưu, mong rằng trong buổi kiểm tra sắp tới, cậu ấy có thể tiến bộ hơn. Giọng Mạc Đình khàn khàn, trầm thấp:
"Sổ tay thần thánh của tôi đấy, nhớ học thuộc hết tất cả công thức."
Bạch Lưu khẽ sững người, tim như hẫng một nhịp. Mạc Đình lúc nào cũng vậy, lạnh ngoài miệng nhưng ấm áp trong từng hành động nhỏ.
Cả lớp lại di chuyển ra sân để học tiết thể dục.
Bạch Lưu vừa khởi động vừa ngáp dài, mắt vẫn sưng nhẹ dù đã bớt đỏ.
Cậu lại nhìn ngó xung quanh chỉ để tìm kiếm một bóng người. Khi ánh mắt lướt đến hàng ghế cuối, nơi Mạc Đình đang đứng khoanh tay, ánh nhìn bình thản như gió lướt qua nụ cười kia bỗng khựng lại một thoáng.
Thầy giáo thổi còi, chia đội.
Định mệnh lại khiến Mạc Đình và Bạch Lưu rơi vào cùng một phe.
"Ê, Mạc Đình," – Bạch Lưu nắm bóng, gọi nhỏ – "tôi chạy lên khung, cậu chuyền nhé."
"Biết rồi." – Mạc Đình đáp, giọng cộc mà không khó nghe.
Bóng được chuyền nhanh chóng, Bạch Lưu bật cao lên không trung, ném cú dứt điểm chuẩn xác vào rổ. Tiếng reo hò vang dậy khắp sân.
Mạc Đình, đứng dưới khung, ngẩng đầu nhìn, khoé môi khẽ nhếch. Cậu không nói lời khen nào, nhưng ánh mắt lướt qua vẫn có gì đó một chút tự hào, một chút... thân thuộc.
Chỉ là, với Bạch Lưu, ánh nhìn ấy đủ để trái tim cậu đập sai nhịp một nhịp.
Sau tiết thể dục, trời lại đổ mưa nhẹ. Cả lớp chen nhau trú dưới mái hiên hành lang. Bạch Lưu đứng sát tường, nhìn mưa rơi, ngón tay khẽ gõ nhịp trên cửa kính đằng sau.
"Cậu có mang dù không?" – giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.
Mạc Đình đứng đó, cặp sách khoác hờ, áo khoác đen sẫm ướt đẫm vài giọt nước.
"Không." – Bạch Lưu trả lời, miệng cười, mắt nhìn mưa.
"Cậu lúc nào cũng lơ đễnh." – Mạc Đình khẽ lắc đầu, mở dù ra. "Đi chung đi, đến thư viện."
Bạch Lưu hơi sững lại. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của Mạc Đình đều tự nhiên như thói quen, không hề chứa chút tình cảm đặc biệt nào. Nhưng với cậu, nó lại đủ để tim ấm lên từng chút. Hai người đi sát nhau dưới tán dù nhỏ. Mạc Đình cầm dù nghiêng hẳn về phía Bạch Lưu để cậu không bị ướt, còn chính mình thì vai áo dính đầy mưa.
"Cậu bị ướt rồi đó." – Bạch Lưu nói khẽ.
"Không sao." – Mạc Đình đáp, mắt vẫn nhìn thẳng.
Khoảng cách giữa họ đủ gần để nghe rõ tiếng tim của nhau. Nhưng chỉ có một người đang đếm từng nhịp.
Mùi sách và tiếng gió khe khẽ len qua khung cửa. Hai người ngồi cạnh nhau lần này, không còn đối diện như trước.
"Câu này cậu làm sao rồi?" – Mạc Đình hỏi, tay chỉ lên trang vở.
Bạch Lưu liếc xuống, giọng nhỏ: "Làm sai mất rồi."
"Thì sửa lại đi, cậu toàn viết ẩu." Mạc Đình cúi xuống, tay cậu vô tình chạm nhẹ lên tay Bạch Lưu. Khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng như dòng điện nhỏ chạy qua người cậu. Bạch Lưu rụt tay lại ngay lập tức, cố cười để che đi sự luống cuống.
Mạc Đình chẳng để tâm, vẫn cặm cụi giảng.
"Nhìn nè, nếu cậu chuyển vế như thế này thì phương trình sẽ đơn giản hơn."
Giọng nói trầm, chậm rãi. Hơi thở cậu phả nhẹ lên trang giấy, khiến những chữ viết tay của Bạch Lưu mờ đi trong mắt.
Không hiểu sao, khoảnh khắc đó lại khiến Bạch Lưu muốn giữ nguyên mọi thứ — cả không khí, cả khoảng cách này — mãi mãi.
Trời nhá nhem, thư viện thưa người.
Mạc Đình đóng sách lại, giọng mệt mỏi:
"Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Tôi đói quá."
"Cậu ăn ở đâu?" – Bạch Lưu hỏi.
"Căng-tin trường, chắc còn mì gói." – Mạc Đình đáp, rồi đứng dậy xách cặp.
"Vậy tôi đi chung."
"Cậu không ngán tôi à?" – Mạc Đình quay sang, ánh mắt nửa trêu nửa thật.
"Không." – Bạch Lưu đáp, nụ cười chậm rãi, chân thành. – "Tôi chưa bao giờ ngán cậu cả."
Mạc Đình im lặng, không đáp lại. Nhưng suốt bữa ăn, cậu cứ vô thức nhìn sang người ngồi đối diện, chàng trai với ánh mắt dịu như ánh chiều, cười nhiều nhưng ăn chẳng bao nhiêu.
"Ăn đi, nhìn gì?" – Bạch Lưu nói, giọng nhỏ mà trêu.
"Không có gì." – Mạc Đình đáp nhanh, cúi xuống húp mì.
Tối hôm đó, Bạch Lưu đi về một mình.
Con đường ngập đèn, những bước chân vang vọng trong không gian rộng lớn. Cậu rút điện thoại ra, gõ vài dòng tin nhắn rồi lại xóa.
"Tôi thích cậu."
"Hôm nay cảm ơn cậu."
"Mai gặp nhé."
Cuối cùng, chỉ còn lại ba chữ đơn giản gửi đi:
"Ngủ ngon nhé."
Tin nhắn được xem ngay sau đó, nhưng không có hồi âm.
Bạch Lưu cười nhẹ, nhét điện thoại vào túi.
Trên trời, trăng tròn như cũ, chỉ có lòng cậu — khuyết đi một phần nhỏ, lặng lẽ, không ai hay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro