Chương 5 - Hộp sữa chuối

Căn nhà buổi sớm yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua khung cửa. Trong căn phòng nhỏ, Bạch Lưu ngồi cặm cụi bên bàn học, ánh sáng dịu hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng của cậu. Trước mặt là cuốn sổ tay đã sờn góc, cuốn sổ Mạc Đình chép lại công thức, ghi chú, cả những mẹo làm bài mà chỉ cậu mới được biết.

Kim đồng hồ chỉ bốn giờ sáng. Trong khi cả khu phố còn say ngủ, Bạch Lưu đã dậy, mở đèn, và đọc từng dòng chữ nắn nót kia bằng sự chăm chú hiếm thấy. Cậu không muốn vì mình mà Mạc Đình phải chịu phiền, càng không muốn để công sức người ấy trở nên vô ích.
Một buổi sớm dài trôi đi trong tiếng lật giấy và tiếng thở đều đặn. Khi kim phút khẽ dịch sang số tám, Bạch Lưu đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, khẽ mỉm cười trước gương. Hôm nay là ngày cậu muốn làm tốt hơn một chút không chỉ vì điểm số, mà vì ánh mắt ai kia.
Buổi kiểm tra diễn ra vào tiết thứ ba. Cô giáo bước vào lớp với sấp đề dày trên tay, môi nở nụ cười gian tà khiến cả lớp cùng nhau nuốt nước bọt.
Tờ giấy đã được đặt lên bàn Mạc Đình. Cậu lướt nhanh qua đề, ánh mắt thoáng hiện ý cười.

"Trúng dạng mình ôn cho cậu ta rồi." – Mạc Đình khẽ nghĩ, môi cong nhẹ, hiếm hoi lắm mới thấy cậu cười một cách tự nhiên như thế.
Phía bên kia, Bạch Lưu cũng đang chăm chú viết. Hàng lông mày khẽ nhíu, bàn tay hơi run, nhưng nét chữ vẫn đều đặn, ngay ngắn. Cậu không biết rằng, cách cậu nỗ lực ấy với Mạc Đình mà nói cũng đã là một phần quan trọng trong buổi sáng này.

Khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên, lớp học vỡ òa trong âm thanh xôn xao của giờ ra chơi.
Mạc Đình thu dọn giấy tờ, ngẩng đầu tìm bóng dáng quen thuộc thì phát hiện chỗ ngồi trống trơn.

Dưới căn tin đông đúc, Bạch Lưu đang lom khom chen vào dòng người, tay cầm theo hai hộp sữa chuối ướp lạnh. Cậu cười khẽ, trong lòng dâng lên một cảm giác háo hức kỳ lạ chỉ là muốn cảm ơn Mạc Đình, vậy thôi.

Nhưng khi trở lại lớp, chỗ của Mạc Đình đã trống. Cậu nhìn quanh, rồi hỏi Lâm Hoa — bạn ngồi bàn trên

"Này, Mạc Đình đâu rồi?"

Lâm Hoa vừa nhai bánh vừa đáp hờ hững

"Tú Đằng mới qua gọi cậu ấy đi rồi. Có khi lên sân thượng tỏ tình cũng nên."

Cả đám bạn quanh đó nghe thấy liền rôm rả hùa theo

"Hai người đó hợp quá trời còn gì, học giỏi, đẹp đôi."
"Nghe nói Tú Đằng thích Mạc Đình lâu rồi đó, nhìn cậu ấy vui tươi, hoạt bát thế kia ai mà chẳng thích."

Bạch Lưu lặng người. Tất cả những lời ấy như đang trộn lẫn thành tiếng ù ù trong đầu. Cậu chỉ biết nhìn xuống hộp sữa chuối lạnh trong tay, ánh mắt trầm hẳn xuống.

Cậu lặng lẽ tiến đến bàn Mạc Đình, đặt hộp sữa vào hộc bàn cùng tờ giấy nhỏ "Cảm ơn cậu vì bài kiểm tra hôm nay ^^"
Tiếng chuông báo vào tiết vang lên.
Cả lớp ồn ào kéo ghế ngồi xuống. Mạc Đình bước vào, trong tay cầm chai nước. Khi ánh mắt cậu vô tình chạm đến khung cửa sổ, bóng dáng quen thuộc khiến bước chân cậu khựng lại.

Bạch Lưu ngồi nghiêng, ánh sáng vàng phủ lên mái tóc, gió thổi nhẹ qua rèm khiến từng sợi rũ xuống vầng trán. Gương mặt ấy bình yên mà đượm buồn, ánh nhìn xa xăm như chứa cả bầu trời ngoài kia.

Khoảnh khắc ấy khiến Mạc Đình thoáng sững lại.
Trong ánh sáng nhạt, Bạch Lưu đẹp đến mức khiến lòng người ta khẽ lay động.
Cậu về chỗ, mở hộc bàn, thấy hộp sữa chuối cùng tờ giấy nhỏ. Một thoáng ngẩn ngơ hiện lên trong mắt. Mạc Đình cười khẽ vì cậu bạn buồn cười này.

Cậu rút điện thoại, gửi một tin nhắn ngắn gọn:

/Tí về chung/

Bạch Lưu mở điện thoại, nhìn màn hình vài giây rồi trả lời

/Tôi có họp câu lạc bộ, cậu về trước đi. Nhớ uống hộp sữa chuối nhé./

Mạc Đình đọc xong, không nhắn lại. Chỉ khẽ gập điện thoại, ngẩng đầu nhìn bóng dáng người kia vẫn là ánh nhìn ấy, vẫn là khoảng cách ấy, nhưng việc cả một buổi sáng hôm nay cả hai đều chưa nói chuyện khiến lòng cậu lại không yên như trước nữa.
Tan học.
Bạch Lưu đeo cặp, vội vã ra cửa lớp. Giọng Mạc Đình vang lên từ phía sau:

"Ê, xuống bãi xe cùng tôi đi. Cùng đường mà."

Cậu dừng lại, quay đầu, nụ cười nhẹ đến mức chỉ thoáng qua.

"Đi thôi."

Hai người bước song song qua dãy hành lang ngập nắng. Tiếng bước chân đều, xen lẫn tiếng ồn ào âm thanh của tan trường.

"Đề thi dạng tôi ôn, cậu làm được chứ?" – Mạc Đình hỏi, giọng nửa trêu nửa thật.

"Làm hết, không biết sai chỗ nào thôi." – Bạch Lưu cười, gãi đầu.

"Cậu đúng là hết thuốc chữa." – Mạc Đình thở ra, nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ.

Một khoảng lặng nhỏ trôi qua.
Bạch Lưu do dự vài giây, rồi hỏi nhỏ:

"Lúc nãy... cậu với Tú Đằng có chuyện gì vui à?"

"À, không có gì." – Mạc Đình đáp nhẹ, hơi cau mày nhớ lại – "Tự dưng cô ấy cãi nhau với bạn về đáp án bài tích phân, kéo tôi ra giảng hòa thôi."

"À..." – Bạch Lưu gật đầu, khóe môi vô thức cong lên. Một thứ cảm xúc ấm áp len nhẹ trong lồng ngực, nhỏ thôi nhưng đủ khiến bước chân cậu trở nên nhẹ hơn.

"Hôm nay lười quá, chắc tôi trốn buổi tập câu lạc bộ. Hay cậu chở tôi về nhé?" – Cậu cười, ánh mắt sáng trong như trẻ con.

"Hả?" – Mạc Đình ngớ người.

Bạch Lưu cười rạng rỡ, ánh mắt cong cong như ánh trăng non:

"Nhanh đi chứ, tôi không muốn trời tối mới về đâu!"

Cậu chạy trước, vừa chạy vừa vẫy tay.
Mạc Đình nhìn theo, bật cười bất lực:

"Tôi không muốn kéo xe bò giữa trời nắng đâu!"

Tiếng cười của cả hai vang vọng trong khoảng sân rộng, tan vào buổi chiều vàng nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro