Chương 1: Trái tim không biết nói dối
Phạm Khuê tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa vang lên đều đều giữa buổi trưa oi ả. Ánh nắng tràn qua khung cửa sổ đã mục viền, hắt lên đôi chân trần thon dài của cậu một màu mật ong nhàn nhạt. Căn phòng trọ chật hẹp, có mỗi cái quạt trần quay lừ đừ như đang thở dốc, nóng đến mức cậu chẳng thèm đắp chăn.
"Tao mở cửa đây!" – giọng Ninh Khải vọng từ ngoài vào, không quên dằn theo sự quen thuộc của người đã cùng nhau sống sót qua ba mùa hè không điều hoà. Cánh cửa bật mở, và theo sau Khải là Tú Bân, tay xách hai ly trà chanh đá chảy nước tong tong, cùng Nhiên Thuân đi chân trần, tóc tai bù xù như vừa vật nhau trên giường.
"Mày không đi học à, Khuê?" – Tú Bân hỏi, đặt ly xuống bàn, ánh mắt nhíu lại đầy quan tâm.
"Buổi sáng tao có lớp, trưa về ngủ tí..." – Khuê lười biếng chống tay ngồi dậy, lưng áo phông nhàu nhĩ, vạt áo trước còn vương một vết mực xanh chưa kịp giặt.
Khải ngồi bệt xuống nền nhà, ngửa cổ uống cạn ly. "Chiều có định đi không đấy? Hôm nay có người mới chuyển vào mà."
"Người mới?" – Khuê cau mày, "Lại là kiểu sinh viên giỏi, học bổng, thành tích khủng rồi tỏa ra khí chất lạnh lùng khó gần chứ gì?"
"Khương Thái Hiền." – Thuân là người đáp, nhẹ tênh nhưng như ném cả cục đá vào giữa mặt hồ đang phẳng lặng. "Nghe bảo bỏ học giữa chừng vì chuyện gia đình. Nay quay lại học tiếp, vào lớp tụi mình."
Phạm Khuê ngẩn người. Cái tên ấy từng lướt qua vài lần trong những lời đồn đại. Lạnh lùng, kiệm lời, sống một mình, có chút kỳ quặc – nhưng đặc biệt là, từng rất giỏi.
"Ừ, tao không quan tâm đâu." – cậu trả lời, cố gắng tỏ ra thờ ơ, nhưng lòng lại xốn lên như bị ai quấy đũa.
⸻
Giờ học buổi chiều. Giảng đường sặc mùi bụi phấn và gỗ mục. Khuê gục mặt lên bàn, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại cho đến khi một tiếng động khẽ vang lên từ dãy ghế bên cạnh.
"Xin lỗi, cho mình ngồi ở đây được không?"
Giọng nói ấy trầm nhưng dịu, vang lên như một đoạn nhạc dạo bất chợt giữa buổi chiều mệt nhoài. Khuê ngẩng lên.
Khương Thái Hiền đứng đó, đồng phục hơi nhăn, cổ tay áo xắn hờ, mắt nhìn cậu không chớp.
"...Ờ." – Khuê chỉ tay vào ghế trống. Trong lòng, tự nhiên có thứ gì đó lạ lắm — không phải ngại, cũng không phải sợ, mà giống như thể vừa bước vào một đoạn phim đã từng xem nhưng không nhớ nổi kết thúc.
Giờ học trôi qua trong lặng lẽ. Ngoài sân, lá bàng rơi từng chiếc một.
⸻
Tan học, ba người kia chờ sẵn dưới sân, tụi nó cười nói ầm ầm, chẳng buồn quan tâm thế giới ngoài kia có quay thế nào. Thôi Tú Bân giơ tay vẫy, Nhiên Thuân còn cười trêu: "Ê, mày ngồi cạnh crush mới hả?"
"Crush cái đầu mày." – Khuê chép miệng, nhưng vẫn vô thức liếc lại phía sau — nơi Khương Thái Hiền đang thong thả bước xuống bậc cầu thang, dáng vẻ trầm mặc mà lặng lẽ như một dòng nước sâu.
Có cái gì đó đang bắt đầu, Khuê biết vậy. Dù chưa ai nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro