Chương 2 : Dần dần mở lòng.

Ngày hôm đó, Hiền đưa Khuê về sau một buổi học đầy căng thẳng. Con phố dọc theo khu chung cư đã dần vắng vẻ, ánh nắng của buổi chiều không còn gay gắt như lúc sáng mà chuyển sang màu vàng nhạt, nhẹ nhàng như một bức tranh yên bình.

Khuê ngồi yên trong ghế phụ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí cứ mải miết suy nghĩ. Cậu vốn không giỏi trong việc đối diện với cảm xúc của mình, nhất là khi chúng không rõ ràng, không có dấu hiệu nào để dễ dàng nhận ra. Cái gì đó giữa cậu và Hiền không phải là bạn bè bình thường, nhưng cũng chẳng thể gọi là điều gì khác, vì sự im lặng này đã tồn tại quá lâu rồi.

Hiền lái xe với tốc độ vừa phải, gương mặt anh vẫn trầm tĩnh như mọi khi. Khuê chỉ có thể cảm nhận hơi ấm từ máy lạnh và sự tĩnh lặng của không gian xung quanh. Thỉnh thoảng, Hiền quay sang nhìn cậu, nhưng chẳng nói gì. Điều đó khiến Khuê cảm thấy lạ lẫm, như thể có một khoảng cách vô hình đang lặng lẽ lớn dần lên giữa họ.

Một lúc sau, khi chiếc xe rẽ vào con hẻm nhỏ gần khu chung cư, Hiền mới lên tiếng, giọng anh vẫn điềm đạm như thường lệ.

"Cậu thích ăn gì không? Tối nay mình qua đây mua đồ ăn rồi về chung."

Câu hỏi bất ngờ, đơn giản nhưng lại khiến Khuê phải suy nghĩ. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Hiền, và trong một khoảnh khắc im lặng, có một cảm giác gì đó làm trái tim cậu đập nhanh hơn. Khuê không nghĩ rằng Hiền sẽ mời mình ăn tối, dù đó là chuyện bình thường đối với bạn bè, nhưng cái cách Hiền nói, nhẹ nhàng, nhưng lại không giống như những câu hỏi hàng ngày, khiến cậu không thể không suy ngẫm.

"Cậu muốn ăn gì?" Khuê hỏi lại, giọng cậu lạc đi một chút, không hoàn toàn tự nhiên.

Hiền thoáng cười, không trả lời ngay mà chỉ nhìn ra ngoài một lúc rồi nói: "Thích gì thì ăn, hôm nay mình mời mà."

Khuê không biết nói gì thêm, chỉ gật đầu. Hai người đến một quán ăn nhỏ, không quá nổi bật, nhưng lại mang đến cảm giác thân quen. Cả hai vào trong, Khuê cảm nhận không khí nhẹ nhàng này, nhưng có một điều gì đó như chưa thực sự rõ ràng. Cậu không thể hiểu vì sao, nhưng lại cảm thấy có chút kỳ lạ khi đi cùng Hiền, như thể có một cái gì đó bị ẩn giấu trong suốt quãng thời gian dài họ biết nhau.

Trong lúc đợi món ăn, không khí trở lại yên tĩnh, lần này không phải là sự im lặng khó chịu, mà là một sự thấu hiểu vô hình nào đó đang dần dần xây dựng giữa hai người. Hiền không vội vã, anh cứ thong thả, đôi mắt nhìn Khuê một cách nhẹ nhàng như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Khuê lại không thể thoải mái như Hiền, cậu đột nhiên cảm thấy có một sự căng thẳng vô hình, một nỗi lo lắng nhẹ đến khó chịu, nhưng cũng chẳng thể nói ra.

"Thế... cậu có định học tiếp không?" Khuê phá vỡ im lặng, câu hỏi vụng về nhưng là cách cậu thử để xóa tan cái không gian im lặng mà cậu cảm thấy quá nặng nề.

Hiền nhướn mày một chút, không đáp ngay. Anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. "Mình sẽ tiếp tục học thôi. Còn cậu, chắc chắn có ý định học tốt đúng không?"

Khuê lặng im, gật đầu. Cậu cảm thấy mọi thứ trở nên mơ hồ, không rõ ràng. Có một cái gì đó giữa hai người chưa bao giờ được nói ra, những câu hỏi chưa được trả lời và những cảm xúc chưa được thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro