Chương 3 : Ký ức trên cổ tay lạnh

Chiều Hà Nội hôm ấy trầm mặc như một bản nhạc buồn không lời. Trời không mưa, nhưng mây lặng lẽ phủ kín mái trường cấp ba đã nhuốm màu thời gian. Hành lang vắng tanh. Giờ sinh hoạt cuối cùng đã kết thúc từ lâu, bạn bè rủ nhau về nhà, quán trà sữa đầu ngõ lố nhố tiếng nói cười. Nhưng Phạm Khuê thì không về.

Cậu rẽ vào toà nhà phía sau khu lớp học chính — nơi đặt các câu lạc bộ tự quản. Một tầng áp mái cũ, bụi bặm và âm u, nơi hiếm ai lên vào giờ này nếu không có việc. Căn phòng mang biển "CLB Nghiên cứu Văn học" nằm im lìm như thể đã ngủ quên từ kiếp trước. Chính nơi này, từ đầu năm học, cậu được phân công trực nhật mỗi thứ sáu. Và hôm nay, đến lượt Khuê.

Cửa gỗ mở ra với âm thanh kẽo kẹt, nghe như tiếng xương già cựa mình. Trong phòng chỉ có duy nhất một bóng đèn vàng leo lét, ánh sáng của nó không đủ xua đi bóng tối bám chặt các kệ sách cũ kỹ. Không khí nồng mùi giấy ẩm và thời gian.

Khuê quét dọn sơ qua, gấp lại vài tờ báo rơi rớt trên bàn, tiện tay lau lớp bụi trên chiếc tủ gỗ sát góc phòng. Khi cậu mở cánh tủ, một vật nhỏ rơi xuống sàn, phát ra tiếng leng keng khe khẽ.

Là một chiếc vòng tay bạc đã cũ. Mắt xích mảnh, trầy xước, phần móc khoá hơi cong — như từng bị ai đó giật mạnh. Nó nằm lạnh lẽo dưới nền nhà, phản chiếu ánh sáng vàng thành một vệt sáng mong manh, như ký ức lạc đường.

Khuê cúi xuống, đưa tay nhặt lấy.

Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào lớp kim loại lạnh buốt ấy, mọi âm thanh quanh cậu như đông cứng lại. Bóng đèn chớp nhẹ. Không khí vỡ ra một tiếng thở hắt yếu ớt — khe khẽ thôi, nhưng rõ ràng là có người đã từng khóc trong căn phòng này.

Tiếng khóc ấy không phải kiểu nức nở ồn ào. Nó nghẹn lại trong cổ họng, cào cấu nơi lồng ngực, như thể ai đó đã phải cắn môi đến bật máu để không bật ra thành tiếng. Một tiếng thì thầm cũ kỹ, nhòe nhọet nước mắt: "Tao đã cố rồi mà, thật sự cố rồi..."

Phạm Khuê rùng mình. Tay cậu nới lỏng, suýt nữa làm rơi vòng lần nữa. Cảm giác ấy—cảm giác không phải của mình mà vẫn len lỏi từng tế bào, khiến tim đập nhanh như trống điểm giờ, khiến cổ họng khô khốc như cát sa mạc. Cậu đã nghe được ký ức.

Và không phải lần đầu.

Từ những năm cấp hai, Khuê đã biết mình khác người. Khi chạm vào một chiếc khăn tay cũ, cậu nghe thấy tiếng cười của một người đã mất. Khi chạm vào tay nắm cầu thang gãy, cậu thấy hình ảnh mờ mịt của một cuộc cãi vã chưa từng chứng kiến. Mỗi món đồ đều lưu lại một mảnh linh hồn của thời gian. Chúng thì thầm với cậu, bằng thứ ngôn ngữ chỉ mình Khuê hiểu.

Nhưng đây là lần đầu tiên... giọng nói trong ký ức lại quen thuộc đến thế.

Một chút trầm lặng. Một chút khản đặc. Một nỗi đau bị chôn kín kỹ lưỡng nhưng vẫn cứ rỉ máu qua từng câu chữ. Là giọng của Thái Hiền.

Phạm Khuê cứng người lại. Cậu không chắc — nhưng trái tim cậu đã nhận ra trước cả lý trí.

Thái Hiền, người gần như không bao giờ chủ động bắt chuyện, người ngồi cách ba dãy bàn nhưng vẫn luôn khiến cậu vô thức để ý mỗi lần đi qua. Người có ánh mắt buồn như trời chớm đông, luôn khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ trong những giờ học ngữ văn dài dằng dặc.

Người ấy đã từng khóc, ở đây.

Khuê cẩn thận đặt chiếc vòng lại vào tủ, tay run nhẹ. Cậu không biết phải đối diện với phát hiện này ra sao. Có nên hỏi thẳng Thái Hiền? Có nên giả vờ như chưa từng nghe thấy gì? Hay là... im lặng, và lặng lẽ dõi theo?

Bên ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đổ mưa. Mưa mỏng như tấm lụa, thả xuống sân trường những đường chỉ bạc. Mưa gõ vào ô cửa cũ như tiếng nhịp tim hốt hoảng, vội vàng. Trong căn phòng nhỏ ấy, Phạm Khuê ngồi thụp xuống, áp trán lên gối, cố trấn tĩnh lại.

Nhưng trái tim thì không im lặng như thế.

Nó đang gọi một cái tên. Một cái tên vừa mới bước vào thế giới của cậu cách đây không lâu, nhưng đã bắt đầu để lại dấu chân trong vùng ký ức.

Thái Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro