Chương 6 : Âm thanh lạc nhịp
Phòng CLB hôm ấy vắng hoe.
Ngoài hành lang, những vệt nắng vàng nhạt đổ nghiêng, in bóng những song cửa lên nền gạch cũ. Gió thổi qua dãy hành lang dài, mang theo tiếng lật sách khẽ khàng từ đâu đó, xen kẽ vài tiếng chim non ríu rít xa xăm. Phạm Khuê đứng một mình trước kệ tủ, giữa căn phòng ngập mùi giấy cũ và ánh sáng ngái ngủ của buổi chiều mùa xuân.
Cậu đến đây lấy tài liệu cho buổi báo cáo nhóm, vì trong nhóm chỉ có cậu rảnh tiết. Thật ra, cũng chẳng mấy ai nhớ đến phòng CLB trường nữa, nơi từng là chốn sinh hoạt của một câu lạc bộ đã giải thể từ lâu. Nhưng thầy giáo vẫn giữ lại vài thùng tài liệu, sách vở cũ, đôi khi dùng để tham khảo. Mà cũng chỉ có Khuê đủ kiên nhẫn lục tìm trong cái mớ hoài niệm bụi bặm đó.
Đây là lần thứ hai Phạm Khuê lặng lẽ quay lại phòng CLB trong giờ nghỉ trưa, vẫn là cái khoảng sân vắng lấp lánh nắng xuyên qua tán cây già, vẫn là hành lang gió hun hút thổi qua từng khe cửa khép hờ. Cậu không chắc điều gì đã thôi thúc mình bước chân đến đây một lần nữa — chỉ biết lòng cứ bồn chồn, như thể một đoạn ký ức xa xôi nào đó không thuộc về mình đang mải miết gõ cửa từ bên trong.
Lần trước, cậu đã chạm vào chiếc vòng tay kia và nghe thấy tiếng khóc. Một tiếng khóc đơn độc, cố kìm nén, xé lòng trong cái im lặng của căn phòng trống. Lúc ấy, Phạm Khuê đã tưởng đó là ảo giác.
Nhưng bây giờ thì không. Cậu biết rõ năng lực của mình không còn là chuyện tưởng tượng trẻ con nữa. Đó là một phần của cậu. Một phần kỳ lạ và đáng sợ — nhưng cũng đầy ám ảnh, đầy sức hút.
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào mặt tủ gỗ. Lớp bụi mỏng dính lấy đầu ngón tay như những hoài niệm bị quên lãng lâu ngày. Cậu kéo ngăn tủ thứ ba, định tìm tập phóng sự năm ngoái, thì một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ lăn ra từ phía trong, kêu lên một tiếng "cạch" khẽ khàng mà rợn người.
Khuê ngồi thụp xuống, cẩn thận mở nắp hộp.
Một chiếc vòng tay bằng dây gai bạc màu nằm lặng lẽ bên trong, đơn sơ và cũ kỹ đến mức tưởng chừng chỉ cần chạm vào là sẽ tan vỡ thành bụi.
Nhưng bàn tay cậu vẫn chạm vào.
Và rồi, âm thanh tràn về — như cơn lũ cuốn qua những vết nứt nhỏ trong ký ức.
Lúc đầu là im lặng, đặc quánh như thể cả thế giới bị bọc trong lớp nhung dày. Rồi bất chợt vang lên một tiếng thở — dài, mệt mỏi, rồi nghẹn lại, như thể người đó đang cố nuốt lấy một tiếng nức nở không thành tiếng.
Tiếng bước chân loạng choạng, tiếng ghế gỗ dịch chuyển, và cuối cùng là một giọng nói... vỡ vụn.
"Mình đã làm sai điều gì? Tại sao... tại sao em không nhìn mình một lần cuối?"
Giọng nói đó — trầm, khản, nhưng quen thuộc đến rợn người.
Là Thái Hiền.
Phạm Khuê giật lùi tay, tim đập thình thịch như vừa chạy đường dài. Không gian xung quanh vẫn yên tĩnh như cũ, chỉ có lòng cậu là như mặt nước đang nổi sóng. Vòng tay vẫn nằm đó, lặng lẽ như chưa từng chứa đựng bất kỳ bí mật nào.
Cậu nhìn nó, rất lâu. Trong đầu như có ai đang thì thầm: "Có gì đó không đúng."
Vì sao Thái Hiền lại từng khóc ở đây? Vì sao lại có giọng nói đó — tan vỡ, tuyệt vọng, như vừa mất đi điều gì quý giá nhất?
⸻
Suốt buổi chiều hôm ấy, cậu không thể tập trung vào bất kỳ việc gì.
Khi quay về ký túc xá, trời đã về chiều. Ánh nắng cuối ngày rải xuống sân trường một màu vàng hoe nhạt nhòa. Gió thổi qua tán phượng, rơi xuống vài cánh hoa đỏ mỏng manh, như những vết son tàn trên lá thư không người nhận.
Cậu ngồi cạnh cửa sổ, mắt nhìn xa xăm. Trên bàn là tập sách mở dang dở, còn tâm trí thì lang thang giữa những âm thanh xa lạ vừa thu nhận được. Câu nói của Thái Hiền cứ vang đi vang lại, như kim đồng hồ gõ nhịp trên ngực trái: "Tại sao em không nhìn mình một lần cuối?"
Em?
Là ai?
Một người thân thiết? Một người yêu? Hay... một đoạn ký ức mà Thái Hiền chưa bao giờ nói ra?
Khuê khẽ cắn môi, cảm thấy một nỗi bức bối lạ lùng dâng lên.
Cậu không có quyền xen vào chuyện của người khác, càng không có lý do gì để hoài nghi Thái Hiền, người vốn vẫn chỉ "xã giao" với cậu, dù gần đây thỉnh thoảng hay ngồi cạnh, hay nhìn nhau lâu hơn một nhịp thở.
Nhưng trái tim cậu — không chịu im lặng.
Nó như tiếng dương cầm bị chơi lệch nốt giữa bản nhạc, cứ sai sai, lệch lệch, khiến người nghe muốn quay lại, tua ngược, tìm cho ra nốt nhạc đã bị đánh trật kia.
⸻
Tối hôm đó, cả nhóm lại tụ về phòng Huệ Ninh Khải ăn mì ly như thường lệ.
Thôi Nhiên Thuân thì nằm xoài ra ghế, đầu gác lên đùi Thôi Tú Bân, vừa xem video vừa cười khúc khích. Huệ Ninh Khải đang loay hoay đun nước bằng ấm siêu tốc cũ kỹ, vừa mắng bâng quơ vừa giật dây điện cho đúng ổ cắm. Chỉ có Phạm Khuê là ngồi bó gối bên cửa sổ, ánh đèn trắng phản chiếu vào gò má xanh xao.
"Ê Khuê, mày bị gì dạ?" Thuân ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn.
"Không... không sao."
Khuê mỉm cười, nhưng đôi mắt thì chưa từng thật lòng rời khỏi vùng ký ức lặng câm vừa nghe thấy.
Cậu cảm thấy như có điều gì đó đang rạn ra từng chút một, trong những ngày tưởng chừng như bình yên. Và từ bây giờ, cậu biết... mình sẽ phải đào sâu hơn nữa.
Phải tìm cho ra sự thật.
Bởi vì, có một điều Khuê linh cảm rõ ràng hơn bao giờ hết: Quá khứ của Thái Hiền — không hề đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro