"Giữa những âm thanh lặng câm."
(a fanfiction)
⸻
"Có những nỗi buồn không thành tiếng.
Có những người đến bên ta, không vì yêu — mà vì đã từng cô đơn giống nhau."
Phạm Khuê không tin vào số mệnh, càng không tin rằng những thứ vô hình có thể điều khiển đời mình. Cậu chỉ tin vào bài kiểm tra tuần tới, vào những dòng ghi chú trong sổ tay, vào việc sáng mai nên mang áo khoác vì trời có thể trở lạnh.
Nhưng rồi cậu chạm vào một chiếc vòng tay cũ kỹ trong phòng CLB bỏ trống — và nghe thấy tiếng khóc.
Từ khoảnh khắc ấy, Khuê không thể quay đầu. Bởi bên trong món đồ nhỏ bé ấy là những ký ức không thuộc về cậu, là nỗi đau không gọi tên, là tiếng thở dài của một người từng đứng ở nơi cậu đang ngồi — Khương Thái Hiền.
Hiền trầm mặc và xa cách. Cậu bỏ học giữa chừng, sống bằng những công việc vặt, ít khi nói chuyện với ai, nhưng ánh mắt lại như từng nuốt trọn cả một thời tuổi trẻ hoang hoải. Giữa họ không có gì ngoài vài câu chào nhạt, nhưng càng ngày, Phạm Khuê càng bị kéo vào những mảnh ký ức không thuộc về mình, như thể... mình là người duy nhất còn nghe thấy tiếng vọng lại từ quá khứ ấy.
Trong thế giới đầy những âm thanh người khác không nghe thấy, Khuê phải học cách phân biệt giữa cảm thông và thương hại, giữa tò mò và thật lòng, giữa việc cứu một người... hay để người đó tự cứu lấy chính mình.
Và đâu đó, giữa những thanh âm lặng câm, có thể một thứ tình cảm đang dần lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro