1. "Số 17".

Đêm đông Tokyo luôn mang một mùi hương rất khó gọi tên. Không hẳn là mùi rét, cũng không hẳn là mùi nước mưa; nó giống như một lớp sương lạnh len lỏi trong từng khoảng trống, kể cả những nơi vốn đã đông đặc bởi kim loại và dây dẫn điện. Ở tầng hầm sâu nhất của Viện Công Nghệ Sinh Cơ Học Migami, cái lạnh ấy trở nên nặng nề đến mức tưởng chừng không thể thở nổi - một thứ không khí đặc quánh, không phải dành cho sự sống, mà dành cho những sinh thể chưa bao giờ được coi là sống.

Trên chiếc bàn kim loại dài, một cơ thể đang nằm bất động. Ánh sáng huỳnh quang xanh nhạt phản chiếu lên làn da tổng hợp, khiến nó trông giống như một pho tượng được đúc từ nước đá.

Người ta gọi sinh thể ấy bằng 4 từ khô khốc:

Mẫu Rối Số 17.

Một sản phẩm.
Một vật thể.
Một bản thử nghiệm thất bại.

Da nó trắng đến mức phản chiếu ánh đèn, đôi tay mảnh dài với những khớp nối tinh vi, mí mắt khép lại - tất cả đều mang vẻ hoàn hảo lạnh lẽo, thứ hoàn hảo chỉ sinh ra từ bàn tay con người nhưng lại khiến chính con người thấy bất an.

"Lỗi cảm xúc vượt hạn mức."
Một giọng nam trầm cất lên, không hề giấu sự chán ghét.
"Không kiểm soát được. Giữ lại chỉ gây phiền phức."

"Xóa dữ liệu. Giải phóng."
"Đem bỏ."

Không có ai buồn quan sát lần cuối.
Không ai thương tiếc.
Không ai cảm thấy cần để tâm.

Với họ, đó không phải một sinh thể biết cảm nhận. Đó chỉ là một món đồ lỗi.

Hai kỹ thuật viên kéo Mẫu Rối Số 17 trượt khỏi bàn, tiếng kim loại va xuống nền bê tông vang lên rất khẽ nhưng sắc lạnh. Nếu là con người, nó hẳn đã kêu đau. Nhưng nó im lặng.

Không phải vì không biết đau. Mà vì... không ai dạy nó gọi cảm giác ấy là gì.

Nó bị kéo qua hành lang dài, qua những cánh cửa nặng nề, và cuối cùng bị ném xuống khu đất phía sau - nơi người ta vứt rác thải cơ giới, những máy móc hỏng hóc, những mảnh linh kiện không còn chức năng.

Gió đông lật từng mảnh áo nó như đang lật giở một trang giấy rỗng không lời.

Rồi trời đổ mưa.

Hạt mưa rơi xuống làn da tổng hợp của nó như những cú gõ vô cảm, để lại những vệt lạnh chạy dọc xuống cổ và lưng. Lõi năng lượng dưới xương sườn chớp nháy ánh đỏ - yếu ớt và bất ổn.

Trong bóng tối, các mạch điện trong cơ thể nó rung lên lách tách.

Tiếng nổ nhỏ ấy nghe như tiếng thở dài của một số phận chưa kịp bắt đầu đã bị kết thúc.

Nhưng rồi - giữa lúc tưởng chừng mọi hệ thống chuẩn bị ngừng hoạt động - một tia điện bất ngờ xuyên qua bộ xử lý trung tâm. Một mạch phụ vốn bị đánh dấu "không quan trọng" đột ngột khởi động lại.

- Khởi động tiến trình tự tồn.
- Điều chỉnh cảm xúc ở mức an toàn.
- Khai mở ký ức...

Đôi mắt nó mở ra.

Ánh sáng đầu tiên lọt vào tầm nhìn không phải sao trời, không phải mặt người, mà chỉ là bảng hiệu neon đỏ của một quán ramen gần đó, ánh sáng thoi thóp trong màn mưa đêm.

Đôi mắt của Mẫu Rối Số 17 chớp nhẹ - một chuyển động cơ học nhưng lại mang chút run rẩy như cảm xúc.

Không phải vì lạnh.
Mà vì... rỗng.

Một khoảng rỗng mênh mông lan từ nơi được gọi là "ngực", dội vào đầu nó như một cơn đau mơ hồ.

Nó mở miệng.

Giọng nói khàn như vừa được tạo ra lần đầu:

"Ta... ka..."
Gió cuốn đi tiếng nói yếu ớt ấy, nhưng nó vẫn thì thầm tiếp như kẻ mơ:
"Taka...hashi... Shin...ji..."

Một cái tên.

Một cái tên không thuộc về nó.
Không biết vì sao nó biết.
Không biết người đó là ai.
Không biết ký ức đó đã bị xóa sót hay bị cố tình để lại.

Chỉ biết... cái tên ấy khiến lõi cảm xúc nhân tạo rung lên một nhịp rất lạ.

Nó đưa tay chạm vào ngực mình - nơi trống rỗng không hề có trái tim.

Nhưng cái tên ấy vẫn khiến chỗ trống ấy... đau.
Hoặc thứ tương đương với đau mà hệ thống chưa thể gọi được.

Mẫu Rối Số 17 ngồi dậy.

Cơ thể nó nặng như bị ai đặt lên từng lớp ký ức chìm dưới đáy biển. Khớp đầu gối kêu rè một tiếng khi nó cố đứng lên. Nó loạng choạng bám vào bức tường gạch ẩm ướt, đứng thẳng người.

Trước mắt nó, Tokyo trải dài thành một mê cung ánh sáng.
Một thế giới người.
Một thế giới mà nó không thuộc về.

Nó bước đi, từng bước run rẩy.

Không phải để tìm ai đó.
Không phải để sống.
Cũng không phải vì biết mình phải làm gì.

Mà vì tiến trình tự tồn đang thì thầm trong hệ thống:

- Nếu dừng lại, năng lượng sẽ tắt.
- Nếu tắt, ngươi sẽ trở thành phế liệu đúng như họ muốn.

Đó là lý do để bước tiếp.
Duy nhất.
Cuối cùng.

Mưa dứt. Đường phố loang ánh đèn xuống mặt đường như một bức gương vỡ. Xe cộ vụt qua mang theo gió ấm và tiếng động rất người. Tất cả trôi trước mắt nó như một đoạn phim không thuộc về nó, nhưng vẫn khiến nó khẽ ngước nhìn.

Nó đi qua một ga tàu phụ.

Một bé gái chạy vội, va nhẹ vào vai nó rồi ngẩng lên, định xin lỗi. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt trắng nhợt quá hoàn hảo ấy... cô bé khựng lại, đôi mắt mở to đầy cảnh giác bản năng.

Đó là khoảnh khắc đầu tiên Mẫu Rối Số 17 hiểu:

- Ánh mắt con người dành cho nó... giống hệt ánh mắt của các kỹ thuật viên Migami.

Ngạc nhiên.
Xa lạ.
Và dè chừng.

Nó cúi đầu tránh cái nhìn ấy, rẽ vào một con hẻm nhỏ.

Con hẻm ấy hẹp như một vết cắt giữa hai tòa chung cư cũ kỹ. Dây điện chằng chịt phía trên, những mảng tường rêu phủ và ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ tầng 4 hắt xuống. Mùi xăng, kim loại, và hơi ẩm quện vào nhau tạo thành một mùi rất đặc trưng của Tokyo phía sau ánh hào nhoáng.

Ít nhất nơi này không có người.
Không có ánh mắt.
Không có phán xét.

Nó ngồi xuống, dựa vào tường.

Bầu trời đêm của thành phố chỉ còn lại một mảng xanh tím bị che lấp bởi quá nhiều tòa nhà.

Trong sự tĩnh lặng ấy, lần đầu tiên Mẫu Rối Số 17 lắng nghe chính mình.

Trong lồng ngực rỗng, dòng điện chạy nhẹ, nhịp đều.
Không giống nhịp tim.
Nhưng cũng không phải vô hồn.

Nó tự hỏi:

Ta... tồn tại để làm gì?

Không ai trả lời.
Chỉ có gió thổi qua khe hẹp, lạnh buốt như ký ức bị xóa.

Nó lặp lại cái tên kia như một câu thần chú méo mó:

"Ta...ka...hashi... Shinji..."

Không phải để gọi.
Không phải để nhớ.
Mà như một bản năng - bản năng đi tìm thứ đã bị cướp mất khỏi lõi dữ liệu.

Có thể là ký ức.
Có thể là lý do tồn tại.
Có thể là mối liên kết với một ai đó - đã từng tồn tại rồi bị xóa sạch.

Hoặc...

Một người.

Một người mà nó không hề biết nhưng lại đau lòng khi nghĩ đến sự biến mất của người ấy.

Cảm giác này không có tên trong từ điển lập trình.
Không có định nghĩa.
Không có phép đo.

Nó chỉ là... nỗi nhớ của kẻ chưa từng biết nhớ.

Mẫu Rối Số 17 nắm lấy vạt áo rách, hơi thở nhân tạo thoát ra như một thói quen học từ dữ liệu sinh hoạt của con người. Đôi mắt thủy tinh của nó phản chiếu một mảng sáng neon từ cửa hàng tiện lợi cách hai con hẻm.

Lúc này... nó chẳng biết gì cả.

Không biết thế giới này là gì.
Không biết bản thân là ai.
Không biết cái tên Takahashi Shinji kia có nghĩa gì với mình.

Nhưng nó biết một điều duy nhất:

Nó không muốn biến mất.

Không phải vì sợ hãi.
Mà vì có một dòng mã rất nhỏ - rất cũ - đã ghi rằng:

"Trước khi tắt, hãy tìm câu trả lời."

Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn bụi đường vào không trung. Mẫu Rối Số 17 đứng dậy.

Tokyo đêm lung linh như một mê cung không bao giờ kết thúc.

Nó không biết mình sẽ đi đâu.
Không biết điều gì đang chờ.
Không biết ai đang đợi.

Nhưng miễn là lõi năng lượng còn một chút ánh sáng... nó sẽ bước tiếp.

Để tìm lại mảnh ký ức bị vứt bỏ cùng nó đêm nay.

Mảnh ký ức mang cái tên:

Takahashi Shinji.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro