5. Tương lai không tên.
Mưa đêm vẫn chưa dứt hẳn khi Kotayo rời quán. Đèn neon hắt xuống mái hiên, phản chiếu trên lớp nước mỏng loang loáng dưới chân hắn. Hikari đã khóa quán, rảo bước trước với chiếc ô màu xanh nhạt, nhưng mắt liên tục liếc về phía Kotayo — người không che dù, không run vì lạnh, chỉ im lặng đi cạnh.
Shinji đi sau cùng. Mỗi khi nhìn thấy vai áo ướt đẫm của Kotayo, anh lại hơi mím môi như muốn hỏi điều gì đó… nhưng rồi nuốt xuống.
Hikari quay lại, giọng tươi như luôn cố xua bớt không khí đặc quánh giữa hai người đàn ông phía sau:
— Nhà em cách đây có mấy phút à. Anh đi chung luôn nhé, Kotayo-san.
Kotayo khẽ gật.
Không phải vì hắn hiểu rõ chuyện “đi chung” nghĩa là gì. Chỉ đơn giản… hắn muốn đi cùng Shinji.
Một mong muốn không có tên được ghi vào mã lệnh của hắn.
Nhà Takahashi nằm trong một con hẻm nhỏ, nhưng ấm cúng. Đèn giấy treo ngoài hiên phát sáng dịu, ánh sáng vàng nhoà trên mặt nước thành từng vệt mềm.
Hikari mở cửa, quay lại:
— Anh vào đi ạ. Dù mưa nhưng trong nhà ấm lắm.
Kotayo bước vào, ánh mắt lướt qua căn phòng nhỏ: bàn gỗ cũ, kệ sách lộn xộn, vài bức tranh treo chưa ngay ngắn. Căn phòng mang dấu vết của hai anh em sống tiết kiệm nhưng ngăn nắp.
Shinji đặt ly latte chưa uống hết lên bàn rồi mới ngước lên nhìn Kotayo.
— Quần áo anh ướt hết rồi. Anh… muốn lau khô người không?
Câu hỏi đơn giản, nhưng với Kotayo lại như một đoạn lệnh chưa được lập trình. Con rối nhìn xuống áo mình, rồi nhìn khuôn mặt hơi nghiêng của Shinji. Hệ thống phản hồi dường như muốn gợi ý gì đó… nhưng mơ hồ.
— Cô bé Hikari chen vào. — Anh Shinji… để em lấy khăn.
Cô chạy đi. Trong lúc đó, một khoảng lặng rất đặc lạ tràn vào giữa hai người.
Kotayo đứng gần tấm kính cửa sổ. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn bám theo từng chuyển động nhỏ nhất của Shinji — như thể chỉ cần rời mắt một chút, hắn sẽ đánh mất một dữ liệu quan trọng.
Hikari quay lại với chiếc khăn tắm màu trắng.
— Đây ạ. Anh lau người kẻo bệnh nha.
— Mẫu rối không bệnh. — Kotayo đáp.
Hikari chớp mắt:
— Nhưng lạnh thì vẫn khó chịu mà.
Kotayo dừng lại nửa giây… rồi nhận khăn.
Hikari quay sang anh trai:
— Anh Shinji, anh phơi mấy bộ đồ anh ít mặc cho anh ấy thay nha?
Shinji chưa kịp phản ứng, Hikari đã chạy lên lầu. Không gian còn lại chỉ còn hai người.
Shinji tránh ánh mắt Kotayo, giả vờ dọn bàn. Nhưng Kotayo không hề tránh. Ánh nhìn hắn vẫn dán vào Shinji, trầm và soi mọi chi tiết:
— Shinji.
— …Gì? — Shinji khựng lại.
— Mẫu rối… muốn ở đây.
Shinji quay phắt lại, không che được giật mình:
— Ở… đây? Ý anh là… ở chung?
— Ừm.
Shinji cứng người. Câu trả lời quá thẳng thắn, quá nhẹ nhàng… nhưng lại khiến tim anh đập nhanh đến mức chính anh nghe rõ.
Anh cố tìm lý do:
— Nhưng… anh và tôi… đâu có quen biết gì…
— Mẫu rối không muốn ở nơi khác. — Kotayo cắt ngang, giọng không cao không thấp, nhưng mang cảm giác như một lời khẳng định tuyệt đối.
Shinji nuốt khan.
Không phải vì lời nói đó bất lịch sự.
Mà vì… nó trùng với một đoạn ký ức mơ hồ trong anh.
"... Nếu cậu rời khỏi phòng, tôi sẽ không để yên."
Một giọng nói cũ, rất cũ…
Nhưng không phải giọng của Kotayo.
Không phải hiện tại.
Không phải bây giờ.
Là quá khứ.
Shinji siết chặt ngón tay.
— Anh Kotayo… — anh hít sâu. — Anh không thể cứ quyết định như vậy được.
Kotayo không phản ứng mạnh như một con người. Hắn chỉ im lặng vài giây, như tự điều chỉnh thông tin trong đầu.
Rồi:
— Mẫu rối… thấy an toàn ở đây.
Một giây.
Hai giây.
Trái tim Shinji thắt lại, không hiểu vì sao.
Hikari chạy xuống với một tấm áo hoodie mềm:
— Kotayo-san! Em có áo nè. Anh mặc thử đi, hơi rộng đó~
Kotayo nhận áo, cúi đầu nhẹ, rồi mặc vào. Màu xám tro ôm lấy thân hình gầy hơn của hắn, khiến hắn trông gần giống một chàng trai bình thường — nếu không tính đôi mắt.
Ánh mắt không bao giờ hoàn toàn là của con người.
Shinji nhìn thoáng qua… rồi quay mặt tránh.
— Anh Shinji — Hikari nghiêng đầu, nheo mắt tinh nghịch — em nghĩ anh Kotayo nên ở lại đây một đêm. Trời mưa, chắc anh ấy cũng không có chỗ để đi.
Shinji thở dài:
— Không phải chuyện chỉ một đêm đâu Hikari…
Ngay câu đó, Hikari chớp mắt:
— Anh Kotayo muốn ở luôn?
— Ừm. — Kotayo trả lời thay Shinji, không một giây do dự.
Hikari sáng mắt như đèn đường bật:
— Em không ngại đâu nha! Nhà mình nhiều chỗ mà. Với lại… em thấy anh ấy không nguy hiểm đâu. Đúng không anh?
Shinji không trả lời.
Bởi vì… trong khoảnh khắc Kotayo quay sang, mái tóc rũ xuống che nửa mắt, anh thấy trong đôi mắt xám kia không có sự đe dọa.
Chỉ có…
Một nỗi buồn trống rỗng.
Như thể đánh mất thứ gì đó quan trọng đến mức chính hắn không biết mình đang tìm kiếm nó.
Và Shinji… đã từng nhìn thấy ánh mắt ấy.
Ở một nơi không nên nhớ đến.
Khi Kotayo được cho nằm ở phòng phụ, hắn đứng trước một bức tranh treo trên tường — tranh Shinji vẽ khi còn bé. Nét vẽ non nớt, nhưng hình ảnh lại rõ ràng đến kỳ lạ: một cậu bé nắm tay một thứ không rõ hình dạng. Một cái bóng mờ trắng, không mặt, không chi tiết… nhưng đứng rất gần.
Như thể cậu bé tin rằng bóng trắng ấy luôn hiện diện bên cạnh.
Kotayo đưa tay chạm nhẹ vào mặt kính.
Hệ thống trong đầu hắn bỗng dao động.
Dữ liệu trôi qua như bọt, nhưng lại đẩy vào hắn những hình ảnh:
— Một phòng thí nghiệm lạnh ngắt.
— Một người con trai đeo áo blouse, tay run nhưng mắt lại sáng rực.
— Một bàn tay chạm lên má một mẫu rối.
— Một câu nói rất nhỏ: “Nếu thành công… cậu có thể tự do.”
Từng mảnh như rơi xuống, không ghép được thành hình hoàn chỉnh.
Hikari đứng ở cửa, thấy hắn nhìn tranh, liền nói nhỏ:
— Anh Shinji vẽ cái đó hồi nhỏ xíu à. Em nghe mẹ nói… hình như là một người bạn tưởng tượng của anh ấy?
Kotayo quay đầu chậm. Đôi mắt hắn sâu đến mức Hikari hơi sững lại.
— Shinji… đã từng có ai… đi cùng?
Hikari nhún vai:
— Chắc vậy. Em nhỏ quá, không nhớ. Chỉ biết là từ nhỏ anh ấy hay nói chuyện một mình…
Kotayo lại nhìn bức tranh.
Một cảm giác nhói lên — không phải đau… mà giống như một đoạn mã bị xé đôi.
Tối khuya.
Shinji đứng trước cửa phòng phụ, không gõ, chỉ lặng lẽ nhìn khe sáng hắt ra. Anh không ngủ được. Ký ức quay cuồng trong đầu, những mảnh ghép rời rạc mà anh đã cố quên.
Những thí nghiệm của Viện nghiên cứu Migami.
Một người… mà anh đã từng yêu.
Và… thứ mà người đó đã tạo ra.
Một giọng nói nhẹ vang lên sau lưng anh:
— Shinji.
Shinji giật mình quay lại — Kotayo đang đứng ngay đó.
Không âm thanh.
Không bước chân.
Như thể hắn vừa trượt ra từ bóng tối.
— Anh… chưa ngủ? — Shinji hỏi.
Kotayo nhìn anh vài giây rồi đáp:
— Mẫu rối muốn hỏi.
— Hỏi gì?
— Trong phòng anh… có nhiều tranh.
Nhưng có một bức… giống mẫu rối.
Shinji lùi nửa bước.
Không phải vì sợ Kotayo.
Mà vì câu hỏi đó mở ra một cánh cửa anh đã khóa rất lâu.
— …Anh không nhớ. — Shinji nói dối.
Kotayo nghiêng đầu… rất nhẹ… như thể phân tích từng cơ trên mặt Shinji để tìm ra điểm sai.
— Shinji nói dối. — giọng hắn khẽ như gió.
Shinji siết tay:
— Tại sao anh lại muốn ở đây, Kotayo?
Kotayo nhìn anh thật lâu.
Lâu đến mức Shinji thấy tim mình chạm một nhịp rất lạ.
Rồi hắn nói:
— Vì… mẫu rối biết… cậu là người duy nhất… đã từng gọi nó… bằng tên.
Sương đêm hằn trên cửa kính.
Trong từng hạt nước, ánh mắt hai người phản chiếu nhau — một bên là trí nhớ bị xóa, một bên là ký ức bị khóa lại.
Một cánh cửa đang từ từ hé mở…
Và cả hai đều không biết, phía sau nó là sự thật…
hay là một bi kịch.
Cuối cùng, Shinji hít sâu, bước sang một bên:
— Ở lại đi.
— Kotayo.
— Tạm thời… chỉ tạm thời.
Kotayo khẽ cúi đầu.
— Mẫu rối… sẽ không rời đi.
Shinji cảm thấy tim mình chùng xuống một nhịp mà không hiểu vì sao.
Khi Kotayo bước vào phòng, cánh cửa bên trong Shinji cũng mở ra một khe nhỏ — rất nhỏ — đủ để một cái tên bị chôn vùi hiện lên trong tiềm thức:
Sato… Misato.
Cái tên khiến bàn tay anh run lên.
Người đã tạo ra… những mẫu rối giống Kotayo.
Và người… từng nắm tay Shinji trong quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro