#10
Tớ đến nhà Long học.
Ngay sát nhà An thôi, thật ra không tính là bằng nhưng như vậy cũng là quá to. Bạn nhanh chân kéo tớ vào, không khí ở đây vui hơn nhà An nhiều ý, nói chung Long năng động như thế thì tớ cũng đoán biết được phần nào gia đình cậu ấy rồi. Bước chân lên cầu thang tầng 2 tớ đã ngửi thấy mùi lông cún, công nhận, mở cửa phòng Long ra đã xồ ra một con chó trắng. Hai bạn có sở thích nuôi động vật giống nhau nhỉ, thơm lắm, đẹp lung linh luôn. Được nằm lên nó chắc êm phải biết, vừa sờ vào người nhóc đấy tớ đã thầm suýt xoa về phát hiện của mình, đòi Long cho ôm khư khư nó mãi. Cậu ấy thoải mái lắm, còn nói Huy muốn dùng cái gì thì dùng. Tớ đảo mắt khắp phòng bạn, chợt liếc thấy quả bóng rổ Ngọc cầm ném Khoa đầu năm, nhìn kĩ thì thấy chữ gì in trên đấy ý, quay sang hỏi bạn:
-CLN là gì thế Long?
Tớ chỉ, bạn giật mình, nói không cần biết, đừng động vào quả bóng của cậu ấy là được. Ngắm nghía đống huy chương của bạn một hồi mới nhớ mình đến đây để học, thế là cuống quít kêu Long dạy nhanh lên để còn về. Học với bạn cũng nhàn, Long đúng chuẩn hình ảnh người thầy hiền dịu tâm lí, đôi lúc tớ ngu thật ấy, mà bạn chẳng than gì đâu, chỉ qua chỉ lại mãi. Tớ hứng khởi bảo thích học với cậu ấy lắm luôn, Long đi dạy thì vui phải biết. Bạn cười, rồi nói đợi một chút, cậu ấy tìm thêm tài liệu. Tớ thấy vậy thì kín đáo nhìn sang máy bạn, giật mình vì thấy cậu ấy một tay lướt xuống toàn là ảnh Ngọc. Không giống như chụp trộm, vì tất cả đều là ảnh đẹp, xịn. U mê quá rồi, không hiểu người ta cho bạn ảnh hay cậu ấy tự đi thu thập nữa. Phát choáng luôn, Long thấy tớ như vậy thì vội đóng máy lạ, hậm hực:
-Huy thích nhìn trộm lắm hả?
-Đâu có, tớ chỉ vô tình thấy thôi mà, xin lỗi Long nha. Mà cậu lấy đâu ra nhiều ảnh thế?
-Nói ra để Huy đi mách Ngọc chứ gì? Long chưa rồ nhé.
Oan quá à, tớ chỉ tò mò một chút thôi ý, mãi bạn mới bỏ qua cho. Hiểu xong thì cũng chào bạn đi về, tớ không quên nựng bé cún một lát, hỏi Long tên em nó là gì để gọi cho tiện. Cậu ấy kêu không cần biết, cứ biết nó màu trắng là được. Tớ gật, chào bạn rồi ra về. Đi ngang qua nhà An tớ lại ngó ngó lên trên chỗ cửa sổ, không hiểu sao lúc nào chạy ra ngoài Huy cũng phải nhìn lên đấy một chút mới chịu cơ, như thành thói quen rồi ấy. Không thấy An đâu thì lại buồn buồn, rõ ràng đang giận cậu ấy mà, chán đời lắm. Ngồi vào bàn thì chẳng còn tâm trí đâu mà học, việc An thích Ngọc làm tớ cứ suy nghĩ mãi. Thật ra cũng chẳng nghĩ được lâu đâu, sáng hôm sau đã có bài kiểm tra thử văn, đại diện cho bài cuối năm nên chất lượng và độ khó sàn sàn với đề thật, cấu trúc cũng y hệt. May mà tớ chăm, làm được kha khá đống đề ôn tập cộng thêm hôm qua có Long giảng cho nên tự tin hẳn. Nói vậy nhưng được lưng chừng thì tớ phải bỏ hẳn, lí do không khả quan cho lắm, chăm chăm ôn mấy bài cũ trước nên vào bài mới thì bị tụt. Kiểu này cút là rõ, cái tính chủ quan mãi không sửa được, chán người chán luôn mình, Huy nằm trườn ra bàn thất thần đợi điểm. Khoa thì cứ lượn qua lượn lại, hết diễu lại nghịch tóc:
-Đi ra chỗ khác cho Huy ngủ nào...
-Thể trạng Huy yếu nhỉ? Lần nào ra cũng thấy mắt cậu như cá chết ấy.
-Tớ kém quá Khoa ơi...kiểu này không qua được môn mất.
-Làm bài có vấn đề gì hả?
Bạn hỏi, được đà nên tớ nói hết luôn việc mình bị rỗng môn này, còn chuyện An thì không dám hé, sợ bạn xoạc mồm ra bắt kể thì lại có chuyện, mệt bỏ xừ.
-Sao không nhờ An ấy? Cậu ta đứng top các môn rồi còn gì.
-Huy không thích bị cậu ấy dạy đâu.
-Ừ, vậy chúc Huy may mắn nhé.
Khoa nói vậy, rồi hớn hở vứt tớ lại một mình. Chả hiểu lí do vì sao, nhưng chuyện làm tớ ngóng là điểm thi. Chấm khá nhanh, ngay chiều hôm đấy đã có. Liệt cả nửa đề không 5 điểm mới lạ, rõ ràng trước giờ tớ học tốt vậy cơ mà? Lần đầu trong suốt 9 năm học cắn phải con 5 nên vừa cáu bẩn vừa thất vọng. Mà cũng chẳng ngọ nguậy được gì. Đứng đầu lớp lần này mới làm mọi người ngạc nhiên, An bị vứt xó, Ngọc lên dẫn đầu môn văn với 9,25 điểm thử. Gì mà cao thế? An chỉ được có 7 thôi, khác hẳn với phong độ bình thường, tráo bài hay mua điểm? Bọn trai trai giả vờ như mù việc này, con gái thì khác. Không chỉ mình tớ bức xúc mà cả hội fan của An lên biểu tình, xung đột phết. Bảo vệ cho thần tượng thì lũ con trai khẩu chiến ngầm qua mạng với bọn kia, Khoa thì không thích Ngọc, nên không tham gia. Tớ bèn mượn máy bạn vào xem tình hình, công nhận ác liệt hẳn, chỉ là bài thi thử nhưng lũ trẻ con này làm căng ghê gớm. Tớ thì không buồn hỏi An, nhưng nhìn điểm Ngọc cũng thèm, thiết nghĩ ta nên bỏ qua hận thù để được bạn chỉ mánh cũng tốt, thế là tranh thủ cuối giờ Huy lân la lại chỗ bạn. Hỏi cách học cũng nhàn, chỉ là Ngọc dò xét nhiều thứ hơn Long, lắm thứ tớ chẳng thấy liên quan gì nhưng cũng trả lời cho rõ:
-Sao Huy không tự học?
-Tớ bị rỗng.
-Chín năm học sinh xuất sắc đúng không?
-Ừ.
-Tớ giúp được gì?
-...
-Huy khá tiếng anh nhỉ.
-Ừm.
-Giúp tớ môn đấy thì tớ chỉ.
-Huy chỉ cần cách học thôi, tớ không biết dạy người khác.
-Vậy cậu báo đáp tớ được gì?
-Ngọc qua tay bao nhiêu đồ xa xỉ rồi thì tớ biết lấy cái gì đây.
-Giúp không cũng được.
-Cảm ơn nhé.
-Nhưng đừng có chơi với An.
-...
Đấy, bạn này hình như kiếp trước mắc bệnh trẻ con, giờ vẫn vậy, nhờ chỉ thôi mà khó quá. Tớ vẫn theo Long cho lành, cũng chẳng biết sao cậu ấy thích Ngọc đến vậy được, cứ như bị bỏ bùa ấy. Bố tớ tự nhiên kiếm được việc mới, nhân viên thôi nhưng thế cũng đủ cho nhà tớ khá lên một ít. Thế là mấy hôm nay mẹ thôi làm ở mỏ, tớ vì thế mà rảnh đi rất nhiều, thi thoảng lại ra ngoài đi dạo. Chiều hôm sau vớ vẩn thế nào lại gặp trúng Long với An, hai bạn đứng chơi bóng rổ bên sân gần khu đấy. Là một khoảng đất dài, chắc là của bố An. Ban đầu tớ đứng lấp ló đằng sau thôi nhưng từ bao giờ đã dịch dịch ra ngoài hàng rào. An thấy thì không nói gì cả, nhìn tớ chằm chằm:
-Huy hở? Vào đây chơi với tôi này!
-Không cần, Long chơi tự nhiên đi, tớ đứng xem một lúc thôi mà.
-Vậy trông cún cho tôi nha!
Bạn hào hứng chạy ra chỗ tớ, tỉnh bơ xách thẳng cổ chó cưng lên, tớ nhìn nó, cảm thấy hơi bất nhẫn, vì tớ biết Trắng mới 3 tháng tuổi.
-Long ở đây tập cho giải cuối năm hả.
-Ừa, Huy vào chơi với tôi đi cho vui. Có cả An nữa đấy.
-Tớ biết, nhưng Huy thích ngồi đây với Trắng hơn.
Không biết tên thì gọi vậy cho tiện thôi, bạn cũng không nói thêm gì, cầm quả bóng hừng hực chạy đến chỗ An. Long lao như thể kiếp trước là sư tử, tớ không ngạc nhiên. Nhìn đống huy chương bất kể vàng bạc trong phòng cậu ấy là hiểu, nhưng tớ bất ngờ là đường bóng đấy bị An cướp thẳng. Vờn nhau một hồi hai bạn vẫn chưa ai ném được vào rổ đâm mệt, ngồi thụp xuống nghỉ. Nhìn hai bạn mà tớ thấy giống hai chú cún vật nhau, tranh giành miếng ăn rồi ngã xuống, chỉ thấy hơi thở dốc cùng mồ hôi, đôi khi máu. Tớ chẳng hiểu khắc nhau vậy mà hai người đấy vẫn chơi từ hồi cấp 1 đến giờ cho được, cả vụ Ngọc thích An Long cũng chỉ có chút phản ứng nhỏ chứ chưa bao giờ tớ thấy có xung đột lớn gì. An không làm gì để cản việc đấy lại, nên phải chăng người nhường là Long? Tớ nhảy xuống ghế, chạy lại hỏi thăm hai bạn:
-Làm thế này có ích gì không thế Long?
-Có chứ... Tính bền bỉ, An chưa sánh được với mấy thằng nước ngoài tôi từng đấu đâu.
Mặt bạn Gấu đen kìn kịt, nhưng hình như không phủ nhận được nên im lặng. Con người cũng có điểm yếu chứ, An không phải không có nhược điểm, chỉ là tớ chưa thấy bao giờ. Cậu ấy hình như vẫn còn dỗi, Huy thì quên luôn lí do rồi, bèn dịch mông sang bắt chuyện lại với bạn:
-Gần 1 tuần rồi mà gấu anh vẫn chưa hết giận à?
-...
-Hừm..? An cứ như vậy là Huy không chơi với An nữa đâu.
-...
-Aa...Tớ buồn quá đi, chắc phải đi theo Khoa mất...
-Huy làm trò gì thế?
-Dỗi, ăn vạ đấy.
An méo mặt rồi thôi im lặng, chuyển sang hất cát vào người tớ. Bạn bè phải vậy chứ, có phải vậy mới bền không. Long nhìn hai đứa bọn tớ vui vẻ trở lại thì cũng cười cười:
-Cậu theo Huy đi để Ngọc cho tôi đấy nha?
-Ừ.
Bạn gật, cứ vậy thờ ơ đáp lời. Tớ chớp chớp mắt, ngơ ngác hỏi lại:
-An nói thật hả?
-Chỉ có mình Huy là An chơi thân thôi, còn có ai được nữa?
Lời An nói như tuyên bố cậu ấy là kẻ cô đơn nhất hành tinh, tớ không xét nét gì nhiều nữa. Quay sang đòi mượn cuốn sách cậu ấy lúc nào cũng khư khư bên mình.
-An cho Ngọc mượn được mà tớ thì không à, An phân biệt màu da đúng không?
-...Không phải thế.
-Vậy đưa đây đi mà.
Cứ nhắc đến quyển sách là mặt bạn đỏ lựng lại, nhất quyết không nhả nó ra. Hết cách, tớ dụ Trắng chạy đến cướp từ tay An. Giống chủ có khác, bé khôn lắm, nghe tớ chỉ chỉ thì nhào đến ngoạm thẳng. An bị đột kích bất ngờ nên ngã xuống, mắt bạn như muốn giết chó làm Long vội cản lại. Tớ lựa đúng lúc chộm lấy rồi chuồn đi. Bạn đuổi, tớ chạy. Khổ là dù được thầy công nhận nhưng tất nhiên tớ vẫn lép vế trước An, được khoảng mười bước đã bị tóm. Giãy giụa giằng co mãi mà không làm gì được tớ, An chuyển sang kích đòn tâm lí:
-Huy không đưa đây là An bẻ cổ Huy đấy!
-Tớ xem An dám không, rõ ràng cậu thiên vị Ngọc hơn tớ mà.
-Không phải thế! –Nhìn bạn bất lực ghê gớm, chẳng hiểu có gì trong quyển sách này nữa.
-Sao Ngọc xem được mà tớ thì không?
-Ngọc khác Huy khác!
Xì, chẳng tốn công hét đua làm gì cho khản giọng, tớ bèn mở he hé ra nhìn trộm bên trong, ngay lập tức bị An lao đến đè thẳng xuống, một tay giữ người tớ một tay giữ quyển sách. Biết là theo phản xạ nhưng thế này cũng hơi quá rồi, Huy đỏ cả mặt, vội lấy sức đẩy ra. Bạn nhất quyết không thả, ngược lại còn cười đểu, ném quyển sách cho Long cầm rồi lăm le đe dọa:
-Huy còn làm vậy lần nữa là An ăn thịt Huy.
-Cậu chỉ dọa trẻ con là giỏi thôi, bỏ tớ ra...
-Còn đòi nữa không?
-Không! Tớ không thèm!
Hậm hực đi về lại bị bám theo, tên mặt dày, tớ mặc kệ muốn làm gì thì làm.
-Sao Huy không nhờ An, An cũng dạy văn cho được mà?
-Cậu xấu tính bỏ xừ.
-Huy dám bảo vậy với người đẹp trai như An sao?
-Ừ, An bảo chỉ chơi thân với tớ thôi mà đến quyển sách cũng chẳng cho mượn.
-Lí do riêng thôi, Huy phải hiểu cho An chứ.
-Lí do gì? An giấu tớ lắm thứ thế?
Lại im ỉm, tớ cũng chẳng buồn khai thác nữa, lỡ lại bị nói là con trai mà nhiều chuyện. Trên đường về thì gặp trúng mấy bạn học cũ. Do nhà tớ nghèo nhưng vẫn vào được trường kha khá tốt nên tin loan đi khiến chúng nó bị bực. Tớ chẳng để ý, mặc các bạn ganh ghét, không phải các cậu ấy được vào trường tốt hơn còn gì? Đấy là Huy nghĩ thế, chứ chẳng ai để yên cả. Bạn Nam cấp 2 hay bắt nạt tớ cũng ở đấy, ngạo nghễ tiến lên đe mặt:
-Nhọ à, mặc áo đồng phục nhìn oai nhỉ? Nhà mày lấy đâu tiền mà đóng thế?
-...
-Chắc là đi cướp trộm chứ gì, cứ nói đi, là bạn cũ tao hiểu mà.
Vênh mặt đặt tay lên vai tớ cười cợt, những lời nói thiết tha như vậy làm An cũng thấy khó chịu, nhưng bạn hình như chẳng muốn xen vào chuyện riêng của tớ mà chỉ dám đứng sau thôi. Cái giọng này làm tớ bị ám ảnh, nhất thời run lên. Nhưng lần này có An đằng sau làm bình phong nên tim tớ đập chậm lại dần, hít một hơi dài rồi mãi mới ngẩng mặt lên:
-Không có, là tao được học bổng...nên Nam bỏ tay ra được không...
Vừa sợ bạn, vừa sượng miệng. Từ hồi bị bắt nạt là chúng bắt tớ xưng hô kiểu vậy, Huy vốn không quen nhưng cũng chịu. Nếu là lúc trước thấy bộ dạng sợ sệt này bọn nó sẽ tiếp tục dọa, nhưng lần này thấy An nên có vẻ muốn đổi gió.
-Ờ, loại như nhà mày cũng chẳng mua điểm ở đâu được.
-Cảm ơn...
-Thằng cao kều này là ai thế? Cùng trường mày hả, tên gì đây?
-....Nhật An, mày đừng...
-Bọn tao không làm gì nó đâu.
Tiến đến trước mặt bạn, Nam vốn chỉ đứng đến vai nhưng không để tâm, cứ vậy cả lũ vòng quanh xét nét.
-Mặt mày đẹp trai nhỉ, tao xẻo một mảnh xin về nhé?
-Nhìn là biết công tử rồi, sao lại đi với thằng này.
-Ê, có tiền không đưa đây tao mượn nào.
-Lấy ba lô nó xem thử đi.
Chúng đẩy mấy cú không thấy An nói một lời, tớ thở phào. Yên tâm rằng có lẽ cậu ấy sẽ chẳng làm gì họ, nhưng vừa thấy một bạn kéo kéo cái ba lô của mình, An trừng mắt lấy tay hất thẳng cậu đấy lên. Một cái vuốt má của An làm người bạn văng xa 3 mét. Bọn Nam thấy vậy thì tím tái sững người, lùi ra sau, tớ quay đầu vội ngăn lại:
-An! Không được đánh người!
-Nhưng chúng nó bắt nạt...
-Tớ không cần, ta đi!
Nam không giở được thói côn đồ chướng mắt để tớ kéo An đi. Với tớ, việc hết bị nhắm đến mãi mãi là viển vông. Huy đã cố, nhưng chỉ biết cười khi ngày ngày vẫn diễn ra như vậy, nên tớ thôi vùng vẫy mà để nó qua đi. Lên cấp 3 rồi, tớ vẫn khó thoát khỏi thứ đấy, nên tránh để gây xung đột càng tốt, cũng càng không muốn lôi An vào. Sâu trong tâm khảm tớ vẫn nuôi nấng ý nghĩ sẽ chống lại bạo lực, nhưng chắc là không được. Sau khi kéo An đến góc tối rồi, tớ ngồi thở với một dàn kí ức và ý nghĩ, tất thảy đều khiến tớ sợ hãi mà thu mình vào. Nó có thể ùa về bất cứ lúc nào, nhịp tim tớ đập nhanh, tớ biết mình bị ám ảnh, nhưng thôi không sao hết được. An không làm gì, trầm lặng đứng nhìn tình cảnh của tớ. Một chút sẽ hết thôi, Huy khó khăn ngẩng lên bảo bạn vậy, nhưng hoàn toàn không giấu được sự sợ hãi dâng trào, người tớ run lên từng nhịp. Tớ không làm sao kiểm soát được mồ hôi ngừng chảy, tim cũng đập nhanh hơn. An bắt đầu thấy không ổn mới đến vỗ vai, ngồi thụp xuống lấy tay xoa xoa đầu tớ. Cử chỉ nhẹ nhàng của bạn làm tớ bình tĩnh lại, nước mắt không tự chủ chảy từ bao giờ. Tớ bắt gặp mình thảm hại đến đáng thương, An chắc sẽ muốn biết cái quá khứ đấy, nhưng tớ không nói đâu. Có một lí do vô hình khiến tớ câm nín, làm bạn lo lắng sốt ruột hơn 15 phút đồng hồ:
-Huy làm sao thế?? Mở miệng đi mà!
-Nói đi, An nhất định sẽ nghe. Bọn đấy đã làm gì Huy?
Nhìn bạn luống cuống tìm giấy lau nước mắt cho tớ mà khó nín được cười. An là người bạn tốt nhất tớ từng được gặp, ít nhất là cảm thấy thật may mắn khi có bạn ở bên. Có lẽ ngoài bố mẹ chỉ có cậu ấy là tốt với tớ như vậy, sự dịu dàng của An làm mảnh kí ức kia tan biến hết, tớ dần bĩnh tĩnh lại, kéo An ra hiệu muốn đi về.
-Huy ổn thật rồi đấy chứ?
-Thật mà, An về cùng tớ nha.
-Huy ăn gì không? An sẽ mua cho bằng hết.
Đến vậy thì hơi quá rồi, nhưng tớ cũng đói, nên tươi cười đi theo bạn đi mua đồ. An thấy tớ ngân nga chọn lựa, không kiềm được mà hỏi:
-Huy à, nói cho An biết được không..?
-Cái gì cơ?
-Biểu hiện của Huy khi gặp bọn họ.
-...
-Nếu Huy chịu nói... An sẽ đưa quyển sách kia cho Huy mượn.
Thật á? Mắt tớ sáng lên, nhưng được chừng 2 giây rồi tắt ngấm. Tớ không muốn nhớ lại những đoạn đau thương mơ hồ của chính bản thân về những năm cấp 2, nơi vành mắt tớ chỉ biết thâm bầm hoe đỏ, những vết thương tự giấu không để bố mẹ thấy rồi lại lành, rồi từ đấy lại nhỏ ra những giọt máu không đáng có. Huy tự thấy đáng thương thay cho chính mình, nhưng tớ vui vì đến giờ đã gặp được An. Tớ code nguyên văn như vậy nói với bạn, ừ thì chắc An không hiểu được đâu, con đại gia không chừng còn chẳng biết mùi đau thương và vết bầm là như thế nào. Thái độ nửa vui nửa buồn của tớ khiến bạn càng tò mò, rồi bảo nếu Huy không chịu thì chuyển qua nhắn tin cho bớt phải tự ngẫm.
-Nhưng tớ làm gì có điện thoại?
-An có, cũ thôi nhưng nếu Huy thích thì An sẽ cho.
Uay, tốt vậy luôn. Tớ hứng chí gật gật, thế là từ đấy bạn Huy có điện thoại riêng. Bố mẹ bảo phải trả bạn nhưng thấy An nhất quyết không nhận lại nên hai người dặn phải giữ cẩn thận. Tớ vui quá vâng vâng dạ dạ rồi nhảy tọt vào trong phòng mò mẫm. Được An ài trước cho nên khá dễ để tớ biết dùng, đằng nào tớ cũng chẳng phải chưa được tiếp xúc, chỉ là hơi ít. Vào nick facebook mà An chỉ điểm, tớ tá hỏa loạng choạng khi thấy con số follow lên đến hàng triệu. Đúng là tư bản, vậy mà cậu ấy chỉ theo dõi vài người trong gia đình và tớ. Cứ nghĩ học giỏi vậy mà không dùng mạng xã hội cơ, nhầm to, An nổi cả trên mạng lẫn ngoài đời vì độ ảnh hưởng lẫn tương tác. An ít khi online vớ vẩn, nên hình như cũng phải chặn inbox nhiều, tớ mạnh dạn gửi một tin. Năm phút sau đã thấy bạn trả lời, đang trong kì ôn thi thế này thì đúng là hơi chủ quan thật, mà kệ, có mấy khi được dùng cái mới như thế này đâu.
-"An thấy tớ giống cái gì hơn?"
-"Hừm...một bạn siêu siêu dễ thương, chắc vậy XD"
-"Gấu chỉ biết nói dối thôi:0"
-"Ờ, huy thì sao, huy thấy an giống cái gì??=))"
-"Một con gấu nước anh khổng lồ, chuyên gặm đầu người dân vô tội"
Cười khúc khích cả đêm, An còn dạy tớ thế nào là teencode, cả ngày trời gặp nhau trên trường rồi nhưng đêm đấy bọn tớ vẫn call cho nhau, lấy lí do là dạy Huy cách dùng điện thoại. Tớ cũng quên mất lí do vì sao chúng tớ cần nhắn tin nữa rồi. Đến tờ mờ 4 giờ sáng tớ ngáp ngắn ngáp dài, bảo An ngủ đi để chút còn đi học. Bạn thấy tớ mắt đen đen thì cũng mỉm cười gõ gõ vào màn hình:
-Được, vậy chúc Huy ngủ ngon nhé.
-Giờ này còn chúc gì nữa chứ...
-Bình thường An với thằng Long vẫn chơi đến lúc này cơ đấy, có hôm còn đến 5 rưỡi.
-Các cậu làm gì cơ..??
-Game, với nhắn tin. Ngủ đi, sáng mai An sang đón.
-Cảm ơn An...ngủ ngon.
Tớ lảo đảo nằm thụp xuống, cuộc gọi đầu tiên tận 4 tiếng, máy cũng gần hết pin rồi. Sau khi sạc thì tớ cũng thiếp đi. Ngủ li bì đến 6 rưỡi mà tớ tưởng mới nằm được mấy phút đấy, nghe tiếng còi xe của An với tiếng mẹ gọi mới khó khăn nằm dậy. Thấy bạn bước vào phòng tớ luống cuống vớ lấy chăn:
-A...An! Cậu sao lại vào phòng tớ.
-An xin thì hai bác cho vào.
Tự dưng thấy lưu manh dễ sợ, tỉnh bơ đáp lời. Tớ mệt mỏi cuốn chăn gối lại đi vệ sinh cá nhân, bạn cũng lẽo đẽo theo sau. Đợi tớ xong rồi thì đứng ngoài cửa chuẩn bị sẵn quần áo, chu đáo thế? Công nhận óc quan sát của cậu ấy tốt thật, chỗ để bừa vậy cũng thấy đồng phục mà lấy cho tớ.
-Cảm ơn An, bố mẹ tớ đâu rồi?
-Đi làm mất rồi, hôm nay là môn thi đầu tiên đấy, Huy chuẩn bị gì chưa?
-Á, chết! Tớ quên khuấy mất rồi.
Hốt hoảng nhớ lại thì lại thì đúng thật. Tớ vội vàng kéo An đi cho kịp, bạn cũng cười cười, tớ sắp chết đến nơi còn cười được nữa? Cũng may khối 10 thi vào buổi chiều nên cũng còn tí chút thời gian. Đêm qua không ngủ với An nên tớ chẳng còn tỉnh táo để mà học, tại lần đầu thức gần qua đêm mà. Bạn thì hết đưa nước lại đưa bánh, mặt tội tội ngồi sát bên cạnh:
-An xin lỗi...
-Không sao mà, giờ tớ ôn vẫn kịp, bé Gấu đừng có dằn vặt nữa.
-Nhỡ Huy trượt môn thì An hối hận lắm...
-Thế cậu thì sao? Không lo của mình đi còn ngồi đây nữa.
-An thuộc hết mất rồi, hay để chút nữa An...
Chưa nói xong thì đã bị Khoa chặn miệng, bạn ấn tớ ra hỏi han, giọng còn trách móc An nghiêm trọng:
-Lớp trưởng đấy, mình đã giỏi còn cố tình hạ thấp bạn khác nữa? Giờ Huy không thi được là tại cậu!
-Đã bảo không phải tôi cố tình mà? Nói lắm thế, không giúp được thì im đi.
-Chứ tự dưng lôi kéo Huy thức qua đêm làm gì? Giờ cậu phải chịu trách nghiệm, hiểu không?
-Tôi chưa lo thì thôi, đến lượt cậu làm gì? Cút ra chỗ khác.
Bạn hậm hực đáp trả, mặt nhìn tội lỗi ghê gớm. Tớ thở dài mặc kệ hai đứa trẻ con đấy tranh luận, may mà kiến thức tớ vẫn bám sát nên khá ổn. Buổi chiều hôm đấy cứ bị căng thẳng, dù là ngồi ngay gần An với làm được hết nhưng tớ vẫn thấy bất an lắm. Hết giờ thi thì chạy ra nhờ bạn xem thử, hồi hộp từng phút, vì như vậy cũng không khác mấy với việc so đáp án. An chăm chú một hồi thì cũng gật gật:
-Huy giỏi thật đấy, vậy cũng kịp.
-Tớ khoảng bao nhiêu điểm thế?
-Chín.
Á, sướng ghê chứ. Mong là An chấm đúng, tớ thở phào chờ môn thi tiếp theo thôi. Thấy Ngọc hớn hở chạy ra khoe An làm được hết bài thì tâm trạng tớ lại có chút khó chịu. Mà kệ, chắc bạn cũng nhờ check như tớ thôi. Nhưng có vài từ ngữ mà thật sự không nuốt nổi:
-An thấy móng tay mới của tớ có đẹp không.
-Cũng tạm.
-Cảm ơn An nha, quyển sách hôm trước tớ mượn hay lắm ấy. Cho tớ đọc nốt được không?
-Không...
-Tiếc ghê, chủ nhật tuần này An ra đây với tớ nhé, Ngọc biết một chỗ này vui lắm luôn.
-Tôi có hẹn rồi.
Nhìn bạn có vẻ bị dị ứng thì phải, ngồi cạnh người ta mà mặt nhăn nhó khó coi lắm. Huy đứng ngoài cũng khó chịu không kém, đành lấy cớ lôi An ra chỗ khác. Tớ biết Ngọc tức, càng biết tớ khôn lỏi, nên kéo tay chạy nhanh ra hành lang. Vừa đi tớ vừa vu vơ với bạn mấy câu, An chỉ nghe chứ không nói. Hôm nay bị làm sao ấy, im im à, đang đi thì gặp chị Nhiên. An dơ tay chào, tớ hớn hở nhảy bổ đến, lí do vì đang cần có chuyện muốn hỏi.
-Đề tài về những đứa trẻ vô gia cư á?
-Vâng, bài tập của nhóm văn lớp em ạ.
-Chị chưa thấy đề bài như thế này bao giờ...
-Em nghĩ với chị thì cái này kiếm dễ mà.
-Chị tệ nạn vậy á?!
-Kh...không! Ý em là, nếu được thì chắc chị Nhiên sẽ biết nhiều về thứ này hơn...
-Nhóc thấy vậy sao.
-Vâng, với cả...
-Ừm...vậy thì thử đi ra chỗ này xem.
Chị hẹn sau giờ học sẽ đưa tớ đi mở mang kiến thức, Huy háo hức gật đầu. Nói chuyện xong thì mới nhận ra An đi đâu mất rồi, vội chạy vào lớp tìm bạn. Gập chân lên ghế, thu lu ngồi vào một góc. Ngọc với mấy con gái khác hết lượn lờ xung quanh lại xót xa hỏi thăm, tớ nín cười. Nhưng giờ nhảy thẳng vào thì bị giết chắc, đành đứng ngoài vẫy vẫy bạn, An sau một lúc thấy tớ khổ sở thế thì cũng lò dò bước ra.
-An, tớ đứng nói chuyện một lúc mà cũng dỗi á?
-An không dỗi, ngẫm lại thì ra Huy cũng chỉ bỏ An ra ngoài rìa, ngẫm mà buồn.
-Không có, tớ bàn chuyện học tập với chị mà.
-Rõ ràng An giỏi hơn...
-An giỏi hơn, vậy chiều nay đi học tập thực tế với tớ nha.
-Ở đâu cơ?
-Huy không biết, chị Nhiên chưa nói. Nhưng chiều An phải đi cùng đấy nhé.
Chắc vậy là thỏa mãn rồi, ngoan ngoãn theo tớ về ngồi vào bàn. Thực ra bạn chỉ được cái trẻ con, không đúng, làm nũng thì có. Chứ với người khác nói gì An cũng chẳng thèm hỏi lấy một câu, thấy được thì gật, không thì lắc. Những người đẹp trai tâm lí cứ không bình thường làm sao ấy, tớ đang nghĩ vậy thì bị bạn huých một cái, hất cằm ra ý bảo thầy gọi lên bảng. Chết người, Huy mải nghĩ chưa viết chữ nào cả. Đang đắn đo có nên mang vở trống lên rồi tự xoay xở hay không thì được Khoa đi ngang vứt cho quyển của cậu ấy. Tốt bụng quá đi, tớ thầm cảm ơn rồi đành mang vở của Khoa lên giải bài. Có đứa không thấy, đứa thì nhìn trọn nhưng cũng im lặng cho qua. Được thầy cho con 10 mà lòng thì vẫn cứ cấn cấn, oan trái tội lỗi sao sao ấy. Hết giờ tớ chạy lại hỏi một bạn nam trong lớp vì sao thấy mà mọi người không nói gì.
-Lớp trưởng lườm hãi lắm, ai mà dám mách được?
Thật á? An bao che cho tớ luôn nha, bọn con gái biết chắc là chết vì tức. Cảm giác đắc thắng ngập tràn, An đứng ở cửa lớp mỉm cười ngoắc tay ra hiệu mau đi. Tớ gật gật đầu, nhưng vẫn muốn cảm ơn Khoa đàng hoàng nên quay ra hỏi bạn có muốn đi cùng tớ đến chỗ chị Nhiên không. Bạn không quen đâu, nhưng đây là bài tập nhóm, Khoa chắc vẫn cần chứ nhỉ.
-Huy mời tôi luôn hả?
-Ừ, nhờ cậu cứu tớ mà.
-Cảm ơn Huy, tôi cũng muốn đi lắm nhưng lỡ có hẹn với Linh mất rồi.
Thảo Linh? Nghe tên đã không mấy dễ chịu, mà, đằng nào tớ cũng chẳng xen vào chuyện người ta được.
-Huy vừa nói gì với nó thế?
-Không có gì, tớ cảm ơn cậu ấy chuyện vừa nãy thôi.
-Còn An thì sao? An cũng có công mà...
-Gì cơ? Sao tớ không biết thế.
-...Thì, An nhắc Huy lên bảng...
Tớ phì cười, biết là bạn không dám nói việc lườm bọn trong lớp đâu. Đang định trêu tiếp thì đã thấy bóng chị Nhiên đứng ở cổng trường rồi, tay còn cầm một bịch đồ ăn, chẳng hiểu để làm gì. Tớ lè lưỡi ra điều thách thức An bắt được rồi lấy đà chạy nhanh về phía chị. Kích đểu là vậy chứ bị bắt ngay sau đấy, bạn chỉ vươn tay đã tóm được cổ áo tớ, kéo thẳng vào lòng bạn. Đây không phải lần đầu tiên tớ nóng người khi ở sát với An, nhưng quen dần thì cũng thích ứng được, lầm lũi để bạn ôm như thế đến chỗ chị. Người xung quanh nhìn cũng đủ kì rồi, đến cả chị Nhiên cũng cười thầm vì hành động đấy, cười cái gì cơ chứ? May mà vẫn ngồi vừa trên cái xe của chị, bị kẹp giữa hai người này cứ như ở giữa hai tên khổng lồ ấy, nhưng thực ra cũng thích thích, còn ngại ngại.
Đến nơi, đấy là một khu rác lớn dưới con mương ở gần khu tớ ở. Mùi bốc lên nồng nặc làm tớ phải bịt mũi, An thì nhăn mặt, bảo đưa tớ đến chỗ này làm gì. Chị cười, chỉ tay về dọc phía cuối con mương. Ở đấy là một đám trẻ tụ tập, nhỏ có, lớn có, nhưng lớn nhất chắc cũng chỉ 17 tuổi. Họ gầy queo, người đen xì bẩn bụi. Tớ há hốc, ở gần đây còn có những người còn khốn đốn hơn cả gia đình tớ sao, thấy Huy như vậy thì An vỗ vai, kéo tay chậm rãi theo chị Nhiên đi về phía họ. Ở đây còn có những bé mới chỉ mấy tháng tuổi, đều là bị vứt đi, tớ còn thấy bạn chân trần từ ngoài đường chạy về, hớn hở khoe rằng vừa kiếm được đồ ăn. Đám trẻ nhao nhao cả lên, nhìn bộ tịch không khó để thấy chúng đã đói rã, nhưng hình như vẫn ngoan ngoãn đưa đồ ăn cho một cô bé nào đấy. Tớ thắc mắc, chị Nhiên khoác vai trả lời:
-Con bé đấy tình nguyện làm đồ ăn cho bọn trẻ lang thang và vô gia cư ở đây, nhỏ hơn nhóc 2 tuổi đấy, thấy giỏi không?
-Thật hả chị?
-Ừm, thấy chưa, lũ nhỏ như kiểu tôn thờ nó đấy.
Tớ với An tò mò bước xuống thì bị nhìn như kiểu sinh vật lạ, thật ra là nhìn An vì tớ cũng chẳng khác trẻ lang thang là mấy, chỉ là hào quang của An quá chói, như kiểu giữa đống rác tự nhiên một thỏi vàng rơi xuống. Nhưng vừa thấy chị Nhiên thì cả lũ đứa nào đứa nấy mắt sáng lên như thấy cứu tinh, hớn hở lao đến bu đầy người chị. Mấy đứa này còn nhỏ nhưng giọng trầm, khàn đặc, và có vài đứa nghe như vịt kêu. Cô bé vừa nãy thấy thì cũng mỉm cười bước ra, giờ tớ mới nhìn rõ, con bé cũng cắt tóc ngắn, nhưng nhìn kĩ vẫn ra nữ, còn rất xinh là đằng khác. Mặc kệ cho tớ trầm trồ, con bé chỉ liếc qua rồi đến chào hỏi chị Nhiên:
-Hôm nay chị đến giờ này cơ đấy.
-Nếu được thì tao sẽ đến sớm hơn, nhưng vì có vài việc nên hơi bận, của nhóc đây.
Chị nói rồi ném túi đồ ăn cho con bé, nó cười cười, còn quay sang nhìn hai đứa bọn tớ, hỏi rất lễ phép.
-Hai tên kia bám theo chị đến đây hả? Lưu manh hay nhặt tiếp ngoài đường thế?
-Này!
Tớ gào lên, chặn đứng họng nó lại. Huy còn nghe tiếng xì một cái rõ dài, không biết nó khinh tớ cái gì?
-Ăn nói cẩn thận đi, thằng cao kia là anh họ tao, còn đứa nhỏ là bạn cùng lớp của nó đấy.
-Oa, thật hả. Chị cũng có anh họ, lớp mấy thế?
-Lớp mười.
-Ể, sao nhìn anh kia bé thế, lùn còn bằng em.
Tớ tức sôi máu định chạy lại khẩu chiến thì An giữ lại, nói không cần chấp nhặt to chuyện. Huy xị mặt, chị cười cười. Nhưng sau đấy tớ cũng hết giận, ngược lại còn thấy thương cảm thay. Cô bé ngông cuồng vừa nãy giờ là một mẹ nhỏ hiền thục, dù là đang ở gần bãi rác nhưng mùi đồ ăn mà con bé nấu thật sự làm tớ thòm thèm. Huy nghĩ đến tớ còn muốn nhảy xổ vào tranh, huống chi là lũ nhỏ. Cơ mà chúng không xâu xé nhau như tớ nghĩ, ngược lại còn xếp hàng chờ đến lượt lấy đồ. Nhường nhịn từng hồi, dù bụng có réo cũng không màng mà nhảy lên tranh trước. Tớ và An chăm chú nhìn họ, im lặng không nói, nhưng chợt thấy cảm động. Thật ra ở đời không khó để thấy những cảnh này, chỉ là người ta đã vô tình bỏ qua quá nhiều thứ. Lũ nhỏ hình như cũng là một thứ bị bỏ đi, chắc vì lẽ đấy mà không đứa nào dám làm đau nhau thêm làm gì, giống như làm tổn thương chính mình chăng.
-Ăn không? –Bỗng cô bé kia chìa cái bát ra trước mặt tớ, Huy thoáng bất ngờ, nhìn lại rồi hỏi:
-Đưa...đưa cho anh hả.
-Thì ai nữa? Nhìn anh cỏ vẻ cũng thèm, cầm nhanh lên.
-Anh tưởng em ghét anh chứ...
-Đâu ra, em bảo cầm thì cầm đi, còn đứa khác đợi đấy!
Huy hấp tấp đón lấy cái bát, không nóng lắm, ấp ấp, thơm phức mùi đồ ăn. Dù là tháng 4 lạnh cộng thêm đang ở nơi rác thải nhưng tớ chẳng còn cảm thấy cái gì tệ được nữa, giống như là...đang ở nhà mình ấy. Thấy Huy đang hưởng thụ mùi đồ ăn thì An ngó xuống:
-Huy tham thế, không định cho An ăn với sao?
-Ơ, An đi mà xin thêm chứ, cái này của tớ rồi.
-Không có nữa đâu, chỗ còn lại phải chia cho lũ nhỏ.
Chị Nhiên lên tiếng, nếu vậy tớ là được ưu tiên đấy. Nhưng thấy bạn cũng tội tội nên tớ đành quay sang hỏi:
-Ăn chung thìa có được không?
-Được tất.
-An không sợ bẩn à.
-Không.
Thế thì thôi vậy, tớ với An tỏm tẻm vài phút đã hết cái bát. Lũ nhỏ cũng ăn xong, vội chạy đi ra ngoài đường, hình như là để đi kiếm ăn buổi tối. Ba người ngồi trên mảnh tường vỡ, nói chuyện với cô bé kia một chút rồi mới về. Tớ cũng xin bố mẹ trước nên tận 6 giờ mới lò dò theo chị đi.
-Con bé đó tên gì thế chị?
-Không biết, từ lần đầu gặp nhau hình như nó chưa bao giờ nói tên. Nên chị gọi tạm nó là Danh.
-Danh...vô danh?
-Ừ.
-Lần đầu hai người gặp nhau là khi nào ạ?
-Tầm nửa năm trước, chị tình cờ đi qua bãi rác, vừa hay thấy nó rình bọn trẻ ở đấy. Thấy chúng nó sợ hãi thì con bé tiến lên, nhẹ nhàng đặt một chút đồ ăn xuống. Sau lần đấy chị kín đáo quan sát, đã thấy vì con bé mà lũ trẻ buông xuống phòng ngự, sống đầy đủ hơn trước. Số lượng đứa chết đói cũng bị giảm đi, thế là chị quyết định giúp đỡ.
-Nó sống ở đâu vậy?
-Không biết luôn. Vì vậy mới có tên như thế, lũ trẻ khó nín nổi cái cười hạnh phúc chỉ vì thiếu niên vô danh đấy, nghe giống truyện không?
-Vâng...
-Nhưng sao không nhờ các trại mồ côi hả chị? Hay trợ cấp chẳng hạn.
-Không đủ, hai là cũng chẳng mấy ai dám nhận chúng nó. Xã hội chắc quên mất lũ đấy rồi, chị cũng không vô duyên vô cớ mà giúp được.
-...Vậy là chúng nó coi như chết hết rồi.
An đột nhiên thốt được ra câu phá hỏng bầu không khí, tớ quay sang cáu bẳn:
-Nói vậy là sao? An muốn rủa người ta à?
-Bị cả thế giới lãng quên cũng là một cách chết mà. -An nói, rồi nhìn tớ, như thể tớ là một tượng đá không biết suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro