Không nhớ
Tớ phải nhờ Long chỉnh qua chỉnh lại mãi cái bản thảo rồi mới dám nộp cho cô. Công nhận hình ảnh thực tế có khác, điểm tối đa cho nhóm luôn. Không cao bằng bên của An nhưng xếp thứ hai lớp cũng được rồi. Thật ra nhóm tớ có Ngọc thì nhờ bạn sẽ nhanh hơn, nhưng vì đằng ấy cứ sang bên nhóm An cắm trại suốt, nên thành ra đồng địch, bị chậm tiến trình. Mấy môn thi gần đây cũng tốt lắm chứ, thứ tớ lo là văn cũng giảm đi nhiều rồi, nên thành ra kì thi năm nay thoải mái hẳn lên. Nhất là có An. Cậu ấy toàn kèm tớ qua điện thoại, nhờ An như nhờ giáo viên, học lực không tăng cũng không được. Kể cũng lạ, nếu điểm tớ gần bằng An thì người thiệt là cậu ấy đó, sao An chịu kèm tớ tốt thế? Mà kệ, tình nguyện mà, tớ cũng có phải trả cái gì đâu.
-Huy biết việc trường cho học sinh đi chơi cuối năm chưa?
-Khoa biết ở đâu thế? Tớ chẳng thấy tin gì cả.
-Thăm quan, giống cấp 2 thôi. Nhà Huy nghèo nhưng kệ đi, muốn thì để tôi bao luôn tiền cho nhé.
Đang đọc quyển mượn được từ An thì bạn hồ hởi đi đến, tuyên bố rõ to. Tớ thì chẳng hiểu bản thân có sức hút gì với hai cán bộ lớp, nhưng lúc nào cũng được hai bạn chiếu cố thế này cũng hơi ngại, nên định bụng từ chối. Thăm quan thôi mà, có gì đâu, đằng nào cả cấp 1 với cấp 2 tớ đi cũng có 3 lần. Biết vậy nhưng môi trường mới, với cả cuối năm nghe mọi người bảo không đi thì phí lắm, nên tớ cũng xin Khoa cho thời gian suy nghĩ.
-Thăm với chả quan, được một buổi chứ có ích gì.
Bạn cùng bàn ý kiến, sáng giờ nhìn mặt bạn cứ cau có kiểu gì ấy.
-An nghe lén chuyện của tớ làm gì, cậu có phải đưa tiền cho tớ đi đâu.
-Cho Huy đi là Huy sẽ quý An hơn à?
-Tất nhiên, nhưng tớ không cần đâu.
-Huy ghét An rồi phải không?
-Ai bảo thế? Tớ theo Khoa vì không muốn tốn tiền của cậu mà.
Mặt bạn xị ra, gục xuống không thèm nhìn. Tớ thì chẳng hiểu cậu ấy bị làm sao nữa, chợt thấy mặt An đỏ đỏ, lén lút lấy tay sờ thử lên trán. Nóng ran ạ, sốt thế này sao không ở nhà còn vác mặt lên đây làm gì cơ chứ?
-An! Hôm nay đâu phải thi đâu.
-Thì sao?
-Chiều về nhà nghỉ đi, mặt cậu đỏ bừng rồi kia kìa.
-...Nhưng An muốn ở với Huy cơ...
Hả? Sốt nặng lắm rồi ý.
-Về đi mà, rồi tối tớ sang thăm...nha, nha?
-Bà già An không cho đâu.
Tên điên, tớ đành phải nhờ giáo viên gọi bố An đến. Chủ nghiệm nghe đến bố Nhật An là tái cả mặt, rồi bảo cái này phải gọi hiệu trưởng. Đâu có nghiêm trọng đến thế? Tớ còn được bắt tay bác ấy rồi cơ mà. Huy tỉnh bơ nói vậy, ai ngờ thầy trố cả mắt, nhìn tớ chán đời lắm, rồi vẫn bảo nên lên bàn với hiệu trưởng. Đôi khi tớ cũng quên mất bác Tuấn là ai đấy, cứ tưởng chỉ là ông bố bình thường thôi. Nhưng cái đáng quan tâm là An ấy. Sắp vào giờ mà lại chạy đi đâu mất rồi, làm tớ phải chạy ra ngoài tìm mãi. Không có gì đâu, nhưng mà tự dưng lo cho An lắm ấy, cứ cảm tưởng như người thân của bạn sắp rơi xuống vực đi, cảm giác của Huy y hệt như vậy. May mắn là đang đi thì thấy An rồi, nhưng mà trong tình cảnh này thì không ổn lắm.
-Khôngg!! Cậu thả tôi xuống nhanh! Tôi tự lết về được!
-...
-Nhanh lênn! Không người ta tưởng tôi thích cậu bây giờ!
-Nằm yên xem nào muốn chết à?
-Không... Ơ Huy! Cứu tôi với Huy...Huy ơi, xem tên lớp trưởng bạo lực bắt nạt tôi này!..
Nấp kĩ thế mà vẫn bị nhìn thấy, tớ đành lò dò bước ra. Khoa được bế rất kiểu công chúa, trông hợp đôi lắm. Thấy tớ nín cười thì bạn tiếp tục hét, vẻ thảm thương ảm đạm:
-Trong lúc đá bóng tôi bị trẹo chân ấy, mà tên này nhất quyết đưa tôi về, Khoa không muốn hắn ta bế thế này đâu...!
-Biết sao giờ, An tốt vậy còn gì, không thì để cậu ấy cõng vậy.
-Không, Khoa thà tự bò về, còn hơn là để thằng này cõng! Huy ơi cứu với...
-Bò về? Với cái chân này?
-Ờ đấy thì sao? Thả tôi xuống nhanh!
An lườm bạn cháy cả mặt, rồi trong một giây Khoa như bịch rác, được bạn vứt thẳng xuống đất không thương tiếc. Khoa đau ứa nước mắt, ra sức vùng vẫy, nói An nên biến đi cho khuất mắt. Tự nhiên tớ thấy khó chịu à, An sai thật, nhưng đâu có thể nói bạn thân tớ như thế chứ. La làng quá làm mọi người bắt đầu chú ý, An mặt dày như cái thớt, trực tiếp bỏ Khoa lại đấy, kéo tớ về. Tay bạn nóng hơn cả lò than ý, làm tớ sốt ruột nên đành xin giáo viên cho An xuống phòng y tế. Đang đi thì nhớ ra Khoa, đành bảo bạn ngồi ngoan ở đây chút nữa tớ sẽ quay lại.
-Huy quyết bỏ An thật à?
-Ớ, tớ đi một chút thôi, ai như An chứ.
-Huy tưởng thằng đấy ngu mà bò lên lớp thật chắc?
Tớ nghe mà chẳng hiểu gì cả, đang dỗ bạn thì thấy cửa phòng y tế chầm chậm mở ra. Là Khoa, bạn không lên lớp ngay thật á? Tớ vội chạy lại hỏi thăm mà mặt bạn đổ mồ hôi khủng khiếp, chắc khó khăn lắm mới trườn được lên đây ấy.
-Hả?... Tất nhiên tôi phải qua đây trước chứ, cứ như này lên lớp vớ vẩn mất luôn một chân đấy.
-Khoa đi được không? Để tớ dìu lên nhé.
-Không...không cần, tôi đi được rồi.
Bạn khó khăn đứng dậy, nhìn dáng đi tập tễnh mà tớ chẳng biết nên cười hay khóc, thật ra cứ để Khoa vậy cũng ổn, chỉ là tớ sợ đang đi ngã trẹo thêm phát nữa thì khổ. Băng xong cái chân tự nhiên thấy bạn soái soái kiểu gì ấy. Trước giờ Khoa vẫn rất đẹp, chắc là ở cạnh An nhiều quá nên tớ không để ý. Đang ngẩn ngơ nhìn thì bị An cấu cho một cái, tớ quay sang gắt. Bạn lúc nào cũng thế, cứ thấy tớ có hơi chút chú ý đến người khác là khó chịu.
-An là gì của tớ mà cấm đoán?
-Cho Huy đi học còn gì, gần bằng bố mẹ rồi đấy, coi như Huy nợ An.
-Thế thì sau này học hết tớ phải làm gì để trả cậu?
Khoa nghe vậy bèn tò mò trườn sang bên chỗ tớ.
-Chỉ cần Huy chịu ở với An hằng ngày là được.
-Hả? Không phải tớ trả đủ tiền sẽ nhanh hơn chứ.
-Không, An không nhận tiền đâu.
-Nhưng mà như vậy thì tớ làm sao lấy vợ được...
"Huy như thế này đứa con gái nào thèm chứ." An cười rồi bảo vậy, tớ tức tối đập đập. Rõ ràng đang trêu đểu tớ mà, Huy mà lớn hơn chút nữa thì chưa chắc đâu. Khoa thấy tớ vậy nên quay sang an ủi, nhưng nghe Khoa nói còn thốn hơn câu trước:
-Không sao, con gái không thích thì vẫn còn lắm trai muốn.
Hả?
-Cậu chỉ nói vớ vẩn là giỏi thôi.
-Thật mà, như Khoa này, tôi cũng thích Huy rồi đấy.
Bạn tươi cười nói lên câu đấy. Lúc ấy tớ tưởng Khoa đùa, nên cũng xoa tay cười theo. Nhưng vừa quay sang đã thấy bản mặt An lạnh tanh, kiểu mặt khinh bỉ như bị sốc lắm ấy.
-Nhưng mà, không biết Huy có thích con trai không nữa.
-Tớ chưa biết, nhưng chắc là không đâu.
-Vậy hả? Thế thì lắm người buồn lắm đó.
-Đừng có trêu Huy nữa đi.
Trong khi tớ với Khoa đang chuyện rất vui thì mặt An trông còn sốc hơn nữa, bạn thẫn thờ hẳn ra. Khoa nhìn thấy thì cười lớn, tớ ngồi giữa chẳng hiểu gì cả. Sờ thấy trán hết nóng rồi, chẳng hiểu làm sao mà thần kì thế nữa, còn lạnh lạnh cơ. Cả đường đi đến lớp mắt An trông như cá chết, nhìn tớ chán đời cực kì ấy. Bạn bị thất vọng cái gì thì phải, hỏi mãi mà không nói.
Đầu tuần sau là thi văn rồi ấy, sau đợt này được Long giáo huấn nên tớ tự tin hẳn lên. Điểm số trong lớp cũng sát hẳn với An rồi. Nhưng có một cái tớ vẫn cấn cấn, hôm trước tại sao bạn lại được 7 điểm. Chỉ là tớ tò mò thôi, trước giờ cậu ấy luôn vả thẳng mặt những anh tài được mệnh là giỏi văn nhất thành phố, bao gồm cả trong lớp lẫn ngoài trường về độ viết lách. Khỏi nói cũng biết, An với Ngọc có giáo trình nước ngoài hẳn hoi, nên vượt người thường là đúng. Nhưng tại sao hôm trước bạn lại bị Ngọc vượt mặt thì tớ chưa thấu, nên muốn đi hỏi bạn. Nhưng mấy hôm nay thành phố có giải học sinh giỏi văn hay sao ấy, nên An đi học đội tuyển nhiều, bận tối mặt mũi làm tớ cũng chẳng muốn phiền bạn. Cả khối nếu tính về điểm tổng kì 1 và các số liệu khác nữa thì lọc ra được 4 người giỏi nhất. Hai lớp đứng đầu thì có An, Ngọc, Long. Còn 1 bạn nữa tận A12, như kiểu từ đáy ngoi lên ấy. Thật ra đầu năm tớ có nghe qua về bạn này, tên Hà, cuối năm tự dưng điểm số tăng vọt lên tối đa nên được chọn. Nghe thì giống truyện cổ tích, và hơi vớ vẩn. Huy lúc đầu không tin, nhưng khi gặp trực tiếp thì ý định nghi ngờ đã tan biến thẳng, tất cả đã bị vẻ đẹp của cậu ấy nhấn chìm. Xinh lung linh ấy, còn trông dịu dàng, lễ phép cực kì. Không phải chỉ mình tớ đâu, cả Long cũng bị cuốn rồi ấy. An không để ý lắm cô bạn này, thấy tớ đến thì tranh thủ hỏi thăm chuyện trên lớp thôi. Nhìn Ngọc hình như bị chiếm spotlight nên trông hơi bực, nhưng vẫn tươi cười nói chuyện với bạn kia bình thường. Hình như hai đứa đấy còn kết thân cơ, đẩy thẳng Long vào cùng cực của đáy vũ trụ. Thân là nam nhi nhưng Long bị tổn thương lắm lắm, nhìn còn hơi tức, nhưng khi tớ hỏi lí do thì câu trả lời của bạn làm tớ kha khá sốc:
-Hà không thèm để ý tôi ấy, cứ có Ngọc bên cạnh là vứt tôi ở góc thôi.
-Hả? Tớ tưởng Long thích Ngọc? Lăng nhăng thế.
-Dùng từ đấy đâu có đúng, chắc tôi chán Ngọc rồi.
-Nhưng mà này...vậy cũng không được đâu.
-Có gì mà không được, Ngọc cũng đâu có thích tôi đâu.
Ơ kìa, nói xong thì bỏ mặc tớ lại. Sắc mặt bạn dạo này cũng không tốt hay sao ấy, theo phán đoán của tớ thì 90% là hai người đấy có xích mích rồi. Chuyện thì không liên quan đến Huy đâu, nhưng mà tự dưng muốn cứu vãn lắm chứ. Nhìn lại hình ảnh Long 1 năm theo đuổi tự nhiên bỏ ngỏ khiến tớ tiếc thay, và nói thật, đây cũng là cặp được mong chờ nhất cả khối sau vụ Valentine. Nên chắc tớ không làm ngơ được đâu, tối về nhắn ngay cho An việc này, bạn tỏ vẻ không quan tâm lắm, nhưng thấy tớ hưng phấn thì cũng không nỡ tắt ngúm, nên đồng ý nghĩ cách:
-"Nhưng mà này, đừng có vì việc đấy mà lơ là học để thi đâu đấy"
-"Huy biết mà, cậu giúp họ đi, nếu Ngọc thích Long thì An cũng bớt gánh nặng còn gì D:< Long còn là bạn từ nhỏ của An nữa"
-"Biết rồi"
Lôi kéo thành công, nhưng mà vẫn chưa chắc An làm thế nào để cho nó khả thi được, nên tớ đành kiếm thêm một người nữa. Thảo Linh thì khỏi rồi, thật ra tớ nghĩ đến bạn đầu tiên cơ, nhưng việc cả Long và tớ đều ghét cậu ấy nên chẳng mạo hiểm làm gì. Lại bị kháy cho không còn một cọng giá nào mất, không ổn. Nên tớ thử đến tìm Hà. Bạn này ban đầu còn hơi khoảng cách với tớ, lúc sau thì thay đổi thái độ chóng mặt. Từ cảnh giác chuyển luôn thành khinh bỉ, không như tưởng tượng của tớ gì sất.
-Thế thì kệ chứ, liên quan gì đến tớ, Huy thật, cũng dở hơi lắm luôn. Hà chơi với Ngọc là để tiếp cận Long đó.
Liên quan gì cơ chứ, tớ có hỏi đâu?
-Ơ, nhưng mà cậu biết rõ Long thích Ngọc cơ mà.
-Thì bây giờ cậu ấy quay sang thích tớ rồi, phải chịu thôi, Huy nhiều chuyện quá.
Đúng loại con gái yểu điệu luôn ấy, chắc ban đầu tớ nhìn nhầm rồi, tưởng bạn khiêm tốn.
-Nhưng như thế là không được đâu.
-Huy ghen ăn tức ở hả, tớ trắng, xinh như thế này, có gì mà không được, Ngọc không biết quý thì tớ chịu. Hà với Long là hợp đôi nhất rồi ý.
Tớ nghe mà đơ luôn, nói cũng đúng đấy nhưng mà cứ bị làm sao ấy. Mà bạn này cũng buồn cười, cứ lôi tớ vào làm gì không biết. Chịu, khó quá bỏ qua, thiết nghĩ đúng là chuyện của người ta thì đừng xen vào, thế là tớ lại đâm đầu vào học. An thấy thế thì cũng kệ, bạn có phổ biến cho tớ suy nghĩ của mình nhưng càng nghe Huy càng thấy nó tật:
-Giờ nhé, tống Hà đi là xong chuyện, không thì giết, bịt miệng, đuổi khỏi trường, sửa điểm tùy Huy.
-Nhưng mà...
-Tất nhiên là có chừng đó cách thôi, còn gì được nữa.
Hình như cậu ấy không nhận thức được trong trường mình chỉ là học sinh có đặc quyền cao thôi, nói như kiểu dân ám sát lâu năm ấy. An ngây thơ đưa ra ý kiến, còn không quên nói nếu cần có thể thủ tiêu, giá như chuyện này cậu ấy cũng thông minh như học thì tốt biết mấy. Tớ vẫn tập trung học nhưng không quên để ý hai người họ, tình hình càng ngày càng tệ. Ngọc bắt đầu đi với anh Tuấn nhiều hơn, Hà với Long quấn nhau như sam. Không chỉ mình tớ lo lắng, các bạn trong khối cũng chú ý điều bất thường, thật, không hiểu sao mọi người đều làm như chuyện của mình ấy, rì rầm hết cả lên. Huy thì chịu, vì mai là ngày thi rồi, tớ chẳng quan tâm nổi nữa. Tối hôm đấy tớ lại sang nhà cho Long kèm, nhưng ngạc nhiên là ở đấy có cả Hà. Ngứa cả mắt, học không nổi, nhưng vẫn nhủ cho tâm phải tịnh, thực lòng bạn ấy cũng đâu có làm gì, tại Huy nhiều chuyện thôi. Đúng là muốn ghét cũng chẳng nổi, nhưng gần cuối giờ lúc Long đi lấy nước, tớ đang làm bài thì thấy bạn cầm luôn điện thoại của Long lên. Huy có hỏi làm gì đấy thì nhận được cái mặt lạnh tanh:
-Xóa ảnh của Ngọc chứ sao, Long khờ quá, thế này chỉ tổ tốn dung lượng.
-Không được!
Tớ hoảng quá đứng phắt dậy đập bàn, bạn bị giật mình thì phải, rơi luôn máy Long xuống sàn. Tớ thừa biết đấy là tài sản gần như quý nhất của Long, cho dù hết thích thì cũng không được tự tiện làm như vậy. Đúng lúc bạn đi vào, hỏi hai người có chuyện gì, tớ vội ngồi xuống nói không sao đâu, cứ tiếp tục học. Nhưng ả Hà chẳng ngồi im gì sất, bám tay Long chẳng để cho cậu ấy dạy, khổ là Long dễ tính, nên không ý kiến gì cả.
-Long ơi, mọi người trong khối cứ thích ghép Ngọc với cậu thôi, Hà khó chịu quá.
-...Thế à.
-Long phải làm gì đi, ví dụ như...công khai mối quan hệ chẳng hạn.
Ngứa cả tai ấy. Hai người đấy đã yêu nhau rồi á? Sao tớ không biết, thế này thì tệ thật luôn ấy, tớ không nghĩ được đến đây đâu.
-Để khi khác nha, giờ đang trong cao điểm thi mà.
-Tớ muốn ngay ngày mai cơ.
-Vậy, nếu Hà thích thì cũng được...
Á, Long ngu, sao lại đồng ý chứ. Tớ muốn gào lên phản bác nhưng nhận ra chẳng làm được gì cả, nên câm nín. Tối hôm đấy về nhà phải nói luôn cho An. Bạn không như lần trước, thái độ như nghe tin động trời ấy, nên bảo việc này phải hỏi chị Nhiên. Chị ấy thì liên quan gì? Có kinh nghiệm hơn chăng.
-"Từ lúc Long với An lên lớp 9 nghe tin thằng đệ thích đứa con gái nào đấy là bà ấy sồn sồn lên, biết đâu giúp được=))"
-"Đệ luôn á? Hai người đấy thân như thế luôn:0?"
-"Long quen An từ nhỏ mà, khoảng cách từ nhà chị ta đến nhà An không ngăn được bà ấy bày mấy trò quái thai cho Long, An anh họ mà cứ sang chơi là bà ấy tìm Long trước, ra rìa"
-"Hóa ra "chị của em" mà long hay nói là như thế á"
-"Ờ, cái này An chịu, An chỉ thân với Huy thôi(^-^)b"
Cái dễ thương ghê á, tớ mải nhắn với An quên cả ôn, may mà đến gần 12 giờ bạn nhắc đi ngủ, chắc An sợ tớ như hôm trước chứ gì. Nhưng mải nghĩ chuyện của hai đứa kia quá nên đâm ra khó ngủ ý, lại ngồi dậy làm bài. Tớ biết thế này không tốt lắm, nhưng kệ, chắc như vầy đỡ hơn là phí thời gian. Đang ngồi đọc nốt cái đề thì điện thoại rung, chị Nhiên à. Gần 1 giờ sáng rồi đấy, vậy mà mọi người chưa ngủ.
-"Uầy, anh tưởng Huy không có máy cơ, hóa ra là xài đồ cũ của gấu"
-"Có chuyện gì thế chị?"
-"Anh định không hỏi đâu, nhưng nghe đến chuyện thằng long thích đứa khác là phải add ngay đấy, nhóc thấy anh quan tâm nó không?"
-"Vâng, nhưng mà chị giúp gì được?"
-"Anh sẽ đập cho nó một trận để tỉnh ra"
-"Đừng, dã man quá...- "
-"Thế phải như nào? Nhóc không nghĩ được thì anh giúp thôi"
Anh em nhà này không thể bình thường được hay sao ấy, tớ chỉ biết cười khổ, chúc ngủ ngon chị rồi hẹn mai thi xong sẽ bàn lại sau. Nhồi một đống lí thuyết vào não đúng là dễ ngủ hơn hẳn. Sáng hôm sau An không hẹn mà sang đón, nhưng lôi theo cả Long. Chiến dịch càng ngày càng căng, 3 người bọn tớ ngồi dưới đuôi xe, tớ ngồi ngay giữa, không khí âm u khó thở lắm ấy, Huy đành mở lời:
-Long...à thì, Hà là người yêu cậu hả?
-Ừ, sao thế?
-Tớ hỏi lại cho chắc thôi...
Chịu mất, kiểu này không cứu được nữa rồi. An lặng thing, không muốn xen vào chuyện của thằng bạn. Vừa đến trường đã thấy Hà mừng rỡ lao đến ôm chặt, kiểu chia xa cả thế kỉ ấy. Không hiểu sao, nhưng tớ bỗng thấy thế này tốt hơn cho bạn. Hà có thể chảnh chọe, nhưng chắc chắn là lựa chọn tốt nhất rồi ấy. Không biết Long có nghĩ vậy không, tại chẳng thấy mặt cậu ấy tươi tắn như trước. An thấy vậy thì kéo tớ vào lớp, tự nhiên muốn trêu bạn ghê ý, thế là tớ quay lên đằng trước cầm tay:
-Sau này có bạn thân mới thì An có bỏ tớ không?
-...Không, tự nhiên Huy hỏi vậy làm gì?
-Tớ chẳng tin, tớ thì có gì níu kéo được An đâu, kiểu gì cũng có người tốt hơn Huy ấy.
-Đâu có, chẳng ai làm An vui hơn Huy cả.
Hả? Trêu bạn khó thật ý, nhưng mà ấm lòng hẳn lên. Đúng thật là An chẳng bao giờ khinh tớ nghèo, phân biệt cả. Cái đấy làm Huy thắc mắc mãi ấy, nhưng hơn nữa là bao giờ nhìn mặt bạn cũng rất quen, rất thân thuộc, cứ như hồi trước đã gặp ở đâu rồi. An mặc kệ, bảo chuẩn bị để còn vào thi. Trước đấy tớ thấy Ngọc đi ngang qua Hà, hai bạn không chào nhau, nên tớ đoán Ngọc cũng đã biết chuyện. Thi thì không khó đâu, làm được nửa bài chắc mẩm đúng hết nên tự tin lại ùa về, viết liền tù tì 5 mặt giấy. Xong thì thở phào, quay ra gặp trúng hai đôi uyên ương bùa quẻ, người đứng hàng lang kẻ chập cuối dãy. Không thấu nổi mà, Long với Hà thi xong còn phải ôn đội tuyển nữa mà dựa lưng tán gẫu thoải mái lắm ấy. Anh Tuấn với bạn Ngọc hình như hướng nội, năm 3 chắc ghét bị soi mói nên tít bên kia, anh thì hưởng thụ lắm, còn Ngọc không nói gì, hình như chỉ đứng nghe rồi ậm ừ. Tớ cũng thấy chán từ lâu, thiết nghĩ nên bỏ phi vụ này đi cho lành, đôi này không cứu nổi. An từ nhà vệ sinh gần đấy bước ra, đi ngang thì tiện tay ướt búng một phát vào mặt bạn Hà. Vài giọt nước mà làm như chết người ấy, xà nẹo đu vào người Long, õng ẹo làm nũng đủ kiểu, xem Ngọc có làm màu như nó không? Mặt Long cảm thấy như bị dị ứng, nhưng vẫn chiều theo bạn, lau mặt dỗ dành. Khúm núm lắm ý, nên tớ nhăn mặt rồi bỏ đi. Yêu đương lúc thi tuyển thế này thì chỉ có rụng thôi, Huy cũng chưa nghĩ đến chuyện này bao giờ. Tớ chưa từng tưởng tượng đến viễn cảnh có ai đó sẽ thích mình, càng không nghĩ mình đủ tiêu chuẩn. Có thì chắc là bạn nào xấu xấu thôi, tớ bảo vậy với An, Khoa gần đấy, ló mặt vào nhận xét:
-Tôi chỉ thấy Huy hơi đen thôi, trắng ra thì thể nào cũng xinh trai nhất nhì khối.
-Bỏ đi, không nghĩ tới nữa, Khoa ấy, tớ còn lâu mới trắng ra được mà bảo vậy nha.
-Ơ, lúc nào người Huy mà chẳng đầy bụi than, thử kì sạch ra xem.
Phải nhỉ, Khoa nói vậy làm tớ cũng hơi hy vọng. Đúng là trước giờ tớ chỉ dội nước qua loa chứ nào dám tắm lâu, tốn tiền lắm ấy. An im im vậy chứ cũng gật đầu tán thành, còn nói nếu được thì chủ nhật qua nhà cậu ấy, cho dùng nhờ nhà tắm. Nghe thì thích thích nhưng ngại hết cả người ý. Nhà tắm của An á? Cái phòng cuối góc to gần bằng 2/3 nhà tớ đấy á? Nghĩ đã sướng cả người. Đang phởn nên tớ hớn hở đồng ý luôn, nói thêm rằng An đúng là tốt nhất trên đời. An cười hiền, còn Khoa không hiểu sao cũng cười nhưng cứ khó chịu kiểu gì ấy. Trưa thì đúng kiểu bị dính vào chiến tranh lạnh, Ngọc một bên, Long một bên, tớ ở giữa. Chuyện là đang đứng chờ An mua đồ thì Ngọc đến, nói cũng đang đứng chờ anh Tuấn. Thoải mái thôi, cuối năm bọn con cái ít qua lại nên nhìn Ngọc thiện cảm hẳn, trầm tính kiểu gì ấy, tớ cũng bắt chuyện vài câu thì gặp trúng Long. Bạn đang đi tìm Hà, hỏi tớ có thấy cậu ấy đâu không. Huy lắc đầu, Long thở dài bảo Hà dặn chờ ở đây mà chẳng thấy đâu cả.
-Hay Long cứ đứng ở đây một lúc với tớ nha, trường rộng lắm đấy, chắc chút nữa bạn đến thôi.
-Eh? Được hở, thôi cũng được vậy, tôi chạy mãi cũng mệt rồi.
Đề nghị rồi mới giật bắn nhận ra cái không khí từ phía Ngọc, nó vừa u ám, vừa nặc mùi chết chóc. Tớ sợ, nép về phía Long. Bạn cũng không vừa, thấy vậy đòi kéo tớ ra chỗ khác, nhưng An đã bảo đợi ở đây thì tớ chạy đi đâu được? Lỡ cậu ấy quay lại mà không thấy thì lại to chuyện ấy chứ, thế là đành đi sang bên cạnh, cách tầm 3 mét. Long nói chuyện rất vui vẻ, tớ cười gượng, lòng thầm mong thằng điên nào đấy đi lấy đồ về sớm. Ngọc mặc kệ coi như mù, cứ như bị lãnh cảm rồi hay sao ấy, chẳng phản ứng gì cả. Mà để ý là nãy giờ không thấy Long nhắc về Hà, tớ thắc mắc thì bạn nhanh chóng chuyển chủ đề, thái độ trốn tránh lắm. Tớ muốn tò mò tiếp cơ, tại biết Long hiền nên định gặng hỏi đến khi nào moi được mới thôi. May là sau đấy An đến, làm tớ mừng húm chạy ra chỗ bạn, bỏ lại hai người đấy ở lại. Không biết có ổn lắm không ta? Chắc là không sao đâu chứ, Long còn cười chào tớ thế kia cơ mà, chút nữa đường ai nấy đi thôi.
-Huy vừa nói gì với thằng kia thế?
-Hả? Đâu có gì, tớ đứng chờ An thì nói chuyện phiếm chút thôi.
-Chủ nhật An sang đón nhé? Bố mẹ An không ở nhà.
Ơ? Không ở nhà á, vậy bạn ở một mình cả tuần hả. Nhưng đúng là lần nào tớ sang cũng chẳng thấy hai người đấy đâu, chắc bận công việc đấy, tớ nghe nói giới đại gia toàn bỏ mặc con cái ở nhà thôi.
-Ừ, nhưng cũng chẳng thoải mái gì cả.
-Sướng vậy còn gì, Huy mà là An thì sẽ vui cả ngày luôn.
-Huy thích ở nhà một mình lắm à?
-Tất nhiên. Vừa tự do nè, còn muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm nữa.
An nhăn mặt không nói, bọn tớ đi với nhau xuống căn tin ăn. Nãy bạn có dặn dưới này đông nên để cậu ấy đi một mình, giờ cũng vơi vơi bớt rồi, nhưng vẫn náo nhiệt lắm ấy. Tớ ít khi xuống đây, vì toàn ăn đồ mẹ nấu ở nhà, những hôm không có cơm ăn thì mới theo An như vậy. Đang tìm bàn để ngồi thì để ý thấy hai chỗ còn trống, thế là hớn ha hớn hở cầm tay An chạy nhanh vào. Vừa đặt mông xuống thì mới hối hận, chỗ tớ ngồi ngay cạnh Thảo Linh, á, cái bản mặt ngựa này đi đâu cũng gặp thế không biết? Coi như hôm nay đen, vì giờ đứng dậy thể nào cũng bị chiếm, còn chẳng có chỗ nào ngồi, nên đành im im chịu trận. Bạn đi với Khoa, hai người rõ tình tứ làm Huy cũng nhẹ người, ít ra bớt lo vì Linh không mấy chú ý đến tớ. Bỗng Khoa quay sang, tươi cười đặt chai nước cam xuống trước mặt tớ:
-Huy đứng chờ khát không? Tôi có nước Huy thích này.
-Sao cậu biết tớ chờ An trên kia?
-Không có gì, chúc mọi người ăn ngon miệng.
Khoa hôm nay vui cái gì thì phải, tâm trạng hớn hở lắm, quay sang nhìn Thảo Linh cũng chẳng đả động gì đến tớ, cười cười mới sợ chứ. Tớ không ý kiến gì nữa, chỉ là vừa ăn vừa nghĩ đến Ngọc, không biết bạn thế nào. Chẳng có gì đâu, tự nhiên tớ muốn biết cảm xúc cậu ấy ngang dọc ra sao khi thấy tình hình Long hiện tại, nhưng nghĩ thấy chắc bạn cũng không quan tâm đâu, thậm chí còn vui ấy chứ.
-An không ăn mà cứ chúi mũi vào sách là sao.
-An đang đọc tâm sự của tác giả mà.
Nghe bạn nói tớ nửa tin nửa ngờ, hỏi lại:
-Nội dung sách là tâm sự của tác giả hả An?
-Gần như thế, hầu hết ai cũng sẽ gài gắm bản thân vào trong câu chuyện, Huy hoàn toàn có thể thấu được tâm tư hay suy nghĩ, tích cách của họ qua lời họ viết.
Tớ chưa nghe ai nói vậy bao giờ, nên không tin hẳn, nhưng An nói thì chắc cũng đúng được 2/3.
-An viết truyện cho tớ đi.
-Làm gì?
-Để tớ hiểu An hơn chứ, nghe đúng không?
-À thì...
-Không nói là xem như An đồng ý nhé.
An ngập ngừng, rồi cũng gật đầu. Trên đường lên lớp cũng đăm chiêu nghĩ cái gì ấy, hình như đang xem nên viết cái gì thì phải. Tớ háo hức lắm, tung tăng theo bạn về lớp. Nhưng y rằng là có điềm, An nghe tiếng Hà hét thì ấn tớ vào góc, run cả người, biết là bạn chỉ đang giấu tớ đi thôi, nhưng Huy cứ mẫn cảm ấy. Len lén ngó ra thì thấy mặt Long hằm hằm, tay cầm điện thoại như nghiến vào. Hà xóa ảnh hả? Đúng, chắc là thế rồi, thái độ bạn thế kia chỉ có vậy thôi. Lần trước tớ đã ngăn lại mà cố tình không nghe cơ ý, mệt cả người, nhưng không ngăn lại bây giờ sợ Long đánh Hà mất. Không, Long lành như cục đất mà, sao vậy được. Nhưng nghĩ đến lời An nói Long ưa bạo lực thì tớ cũng hơi sờ sợ, chẳng biết nên làm thế nào nữa, mà lần này tớ có dính vào đâu? Huy vô can nhé, một mực vô can, nhảy vào làm gì cho phiền. Mà cứ chực lúc Long phát tiết thì Ngọc đi đâu không biết nữa? Hà thì luôn miệng, bảo không phải cậu ấy, là bạn thân Hà làm thế làm gì... Tớ nín thở chờ xem, Long càng nghe càng điếc, không làm gì nhưng cũng chẳng nói, cứ tức điên mà đứng đấy. Học sinh ăn xong nên lên lớp cũng nhiều, có lẽ vì thế mà bạn chẳng dám làm gì, tớ thầm nghĩ vậy.
-Mẹ nó, cho chừa đi, xóa đống kho báu của thằng kia thì chết là chắc.
-An ghét Hà lắm hả?
-Lan Ngọc còn gấp 100 lần nó, Huy nghĩ gì thế? An không ưa loại yểu điệu nhõng nhẽo như thế chút nào.
Tớ nghe vậy thì cười khổ, tiếp tục ngó ra xem tình hình. Á, Long đánh người rồi, 100% là Long nhé. Bạn vung tay đấm một cái thật mạnh vào đầu Hà, từ xa tớ còn nghe tiếng bốp rõ ràng, rất chát, cũng cực kì đau... Sau đó không nói không rằng thẳng thừng bỏ đi. Mà hình như là vào thái dương ý, tớ vội chạy đến xem tình hình bạn có sao không. Hà sau đấy khóc nức nở, một phần là vì đau, phần nữa cũng đau nốt, nhưng chắc là ở bên trong. Sau đấy bạn còn chếnh choáng ngã xuống làm một bạn nam khác phải đưa lên phòng y tế. Long ấy, tớ biết cậu ấy không dễ chọc, nhưng đâu có đến mức như An thế này. Không, có khi còn hơn, An chưa bao giờ đánh con gái, lần trước Ngọc bắt nạt tớ bạn cũng chỉ dằn mặt thôi. Long như thế này khác gì bạo lực học đường chứ? Sợ cả người, từ nay không dám nhờn với hai đứa này nữa đâu, như yêu quái ấy, bực lên có khi đánh tớ quằn người, hai bạn chắc cũng không nể tớ mãi đâu. Tớ định chạy theo bạn kia xem tình hình Hà, nhưng An ngăn, bảo không cần để ý làm gì, vào học trước đã. Tớ đành nghe lời, cũng chẳng muốn dính vào Long bây giờ làm gì.
-An nha, thấy bạn thân làm vậy mà không ra can còn nhìn nữa?
-Đâu có, An chẳng liên quan gì cả.
Chối bay. Xi, cậu mà không ấn tớ vào tường thì đây cũng nhảy ra ngăn rồi nhé.
-Thể nào cũng đến tai thầy cô ấy. Rồi lại bị truy xét cho xem, rằng sao không ngăn bạn, sao lại đứng nhìn,... An tính sao?
-Chẳng sao. Dù gì cũng có đầy đứa nhìn mà. Dính vào làm gì cho phiền, Huy thấy đúng không?
-Không, chẳng đúng, chẳng đúng tí nào. Mẹ tớ đã dạy khi thấy đánh nhau phải biết can ngăn, không thì mình cũng là người có tội.
Thật đó. Bố mẹ tớ nói vậy cả mà, Huy cũng thấy đúng nữa. Nhìn tớ ngây ngô phát biểu, An phì cười rồi thản nhiên bảo:
-Huy có nhảy vào thì thằng Long cũng kệ thôi. Kể cả An ấy, năm lớp 9 chỉ cần thấy ngứa mắt với đứa nào quá thân thiết với Lan Ngọc là nó xung đột liền. Có hôm An cũng can, nhưng nó mặc, vẫn đạp cho thêm một nhát rồi mới đi về.
-Long ưa bạo lực là thật á?
-Huy muốn xem không? Để An tạo điều kiện nhé.
Á, không cần, không cần đâu. Tớ lên cơn đau tim một lần cũng đủ lắm rồi. Long thật, tớ không nghĩ tới luôn. Nhưng tự nhiên nói bạn làm tớ cũng hơi thắc mắc về Ngọc. Những điều tớ biết là cậu ấy từng đi du học, cũng rất giàu, vậy thôi. Tớ hỏi An, bạn nghe vậy thì vứt cho cái mặt nhăn hơn đít khỉ, lầm bầm:
-Hóa ra đến An Huy cũng không thèm hỏi một câu, chỉ quan tâm Ngọc thôi à...
-Ớ, không đâu. An là bạn tốt nhất của Huy từ trước đến giờ ấy, tớ quý An nhất luôn!
-Thật không? Sao không tìm hiểu An ấy.
Hả? Nghe như người lạ mới quen ấy. Tớ nói không cần làm vậy làm gì, chỉ cần chơi với nhau lâu là tớ biết hết về An ngay thôi. Bạn xị mặt, rồi kéo tớ vào bàn khi thấy giáo viên vào. Nghe các anh chị khối trên nói sẽ phải chọn ngành để học ấy, mà trường này chắc chỉ IT là chính thôi, nên tớ đang suy nghĩ xem nên chọn cái gì. An cho lời khuyên, nói Huy vốn khai sinh nhà nghèo, vậy cứ kinh doanh mà theo.
-An đừng có kháy đểu tớ nha, nghèo không liên quan nhưng quản trị kinh doanh thì tớ giỏi lắm đó.
-An đâu có nói gì đâu, vậy định chọn ngành gì?
-Kinh tế quốc tế! Tớ muốn sánh bằng An.
-An học ngôn ngữ mà, liên quan gì. –Bạn thở dài cười cười, lấy cây bút ngoáy vài chữ:
"Nhưng nói thì Huy giỏi mà, nên An tin Huy làm được."
A, tự nhiên được khen chứ, sướng sướng à.
-An cũng giỏi cực kì luôn! Cảm ơn cậu nha.
An cười, lấy tay chỉ chỉ vào bảng, ý nói tớ lo học trước đã. Cuối giờ về sinh viên nhiều như kiến, tớ đang ngó nghiêng xung quanh thì thấy Long. Bạn dạo bước đi, nhưng hình như không phải về nhà. Khu Long ở gần chỗ tớ nên biết, hướng đấy ngược lại hoàn toàn mà. Tò mò nên nghĩ đi theo một chút chắc không sao đâu, đúng, chắc là không sao đâu. Tớ cũng muốn hỏi bạn về chuyện chiều nay nữa. Lần theo dấu chân Long, tớ thấy bạn đến khu công biên gần đó, chậm rãi ngồi xuống xích đu. Chẳng có ai ở đấy cả, chiều rồi, sắp tối rồi, Long về đi chứ? Bạn đẩy chân, đưa qua đưa lại, tiếng cọt kẹt não lòng, lủi thủi lắm.
-Long ơi, không định về đi hả?
Tớ tiến tới, bạn giật mình ngẩng đầu. Long nửa cười, nửa chần chừ nhìn tớ. Sau cùng bạn vẫn thở dài, tay bỏ khỏi dây đu, đặt yên vị trên hai đầu gối:
-Không, Huy đi đâu thế?
-Tớ chỉ ngang qua thôi, hóa ra cậu thích chơi xích đu nhỉ.
-Long đang chán thôi, tại không có ai về cùng cả.
Nghe bạn nói mà tớ chợt động lòng, ngày thường năng động lắm, tự nhiên hôm nay cảm thấy Long tội nghiệp thế? Tớ ngồi xuống cái đu bên cạnh, thẩn thơ đẩy đẩy chân, vẫn như vậy, vô thức thốt ra một câu:
-Long à, cậu chiều nay như vậy là không được đâu...
Chẳng biết nữa, tớ tự thấy mình nhiều chuyện, nên sau câu đấy thì im ngay. Long không nói gì, coi như bơ tớ đi ấy.
-Long với Ngọc có chuyện gì hả?
-Không có.
Gớm, chột dạ trả lời ngay chứ. Thấy bạn hơi ủ rũ thì phải, tớ bèn nghĩ cách nói chuyện gì cho Long vui lên, khổ là chỉ quanh quẩn về mấy chuyện chiều nay thôi à.
-Huy này, thằng An ấy, Huy phải trân trọng nó nhé.
-Ơ...ừ! Chắc chắn rồi, An làm rất nhiều thứ cho tớ ấy, Huy còn chưa có gì để đền đáp kìa.
Long nghe vậy rồi cười, bạn như ma ấy, tay để trên đầu gối mà vẫn không bị ngã. Xích đang đu khá mạnh, khả năng giữ thăng bằng tốt thật đấy. Tớ nói, Long nghe thì lắc đầu, cúi xuống vẻ ảo não suy sụp.
-Long có vô dụng không Huy?
-Không, một chút cũng không, Long làm được rất nhiều thứ luôn! - Tớ mắt sáng nói lớn.
-Tôi không giỏi như Huy nghĩ đâu.
-Tớ nói thật ấy. Dù có không giỏi thì thứ cậu thể hiện ra bên ngoài đã là rất tuyệt rồi.
Bạn nghe thì ngần ngừ, dường như định nói gì đấy, rồi lại tiếp tục cúi xuống như gà gù, mắt chầm chậm nhắm lại. Tớ hiểu bạn buồn, bạn mệt, nên cũng chẳng nói nữa làm gì. Gió cứ thế lùa qua khe áo, đã bảo rồi, dù sắp tháng 5 nhưng lạnh như mới vào đông ấy. Tiếng rít căm căm, tớ khẽ kêu lên một tiếng. Thấy tớ run run người thì bạn ngước lên, quan tâm hỏi han:
-Huy lạnh thì về trước đi, tôi ở đây một mình được mà.
-Không, tớ sẽ ngồi ở đây, cho đến khi Long chịu làm lành với Ngọc.
-Huy hơi bị quá đáng rồi đấy.
Giọng bạn gằn xuống, không dễ để nhận ra đấy là lời đe dọa. Tớ hơi gai gai người, nhưng đành cúi xuống xách cặp, chào bạn rồi quay lưng ra về. Để Long như vậy tớ chẳng yên tâm chút nào, nhưng đành chịu thôi. Tối đấy tớ đang làm bài rất bình thường, tiếng mưa to làm Huy dễ chịu lắm. Ngồi dưới mái tôn mà có bão ấy, nghe như có đoàn quân đang chạy rầm rập qua đầu tớ, sợ, nhưng thích thật. Vì nó chạy chậm, đủ để thư giãn với tớ, cũng như tớ biết rất nhiều người ưa cái thú nghe mưa này. Bỗng điện thoại reo. Là An, mưa rào to lắm nên phải vặn loa lên, An nói, trong tiếng thấp thỏm sốt ruột:
-Thằng Long chưa về.
Tớ thấy tim hẫng một nhịp ấy, vội hỏi lại:
-Hả? Long chưa về á?
-Ừ.
-Sao lại thế? Trời đang mưa đấy, chút nữa còn có bão to cơ.
-An không biết nó đi đâu cả.
-Chiều nay tớ gặp cậu ấy ở công viên mà, Long chưa về thật á?
-Chứ sao nữa, bố mẹ nó đang tìm kìa, còn gọi cho cả nhà An, mẹ nó ấy, khóc nấc lên, An còn thấy tội, cũng chẳng biết nó đi đâu mất rồi.
Tớ hốt hoảng, tự trách mình sao chiều nay lại ngu dại bỏ cậu ấy lại một mình như thế. Huy áy náy kể cho An, bạn không mắng đâu, bảo Huy không phải buồn, cũng chẳng phải lỗi tớ, xưa nay dính vào chuyện với Ngọc là tâm lí nó như vậy.
-Nhưng lỡ Long bị làm sao thì biết thế nào bây giờ?
-Huy ngốc quá, Long nó có suy đến mức trầm cảm vẫn biết đường về nhà chứ.
-Ít nhất tớ đã thấy bạn như vậy mà không ngăn bạn về, tớ cũng có tội mà...
-Nhưng không ai kết tội Huy cả, Huy ơi, với cả nếu có thì còn An ở đây nữa.
Qua màn hình tớ vẫn thấy An cười, ý bảo đừng có lo, muốn làm tớ an tâm hả? Cưng chết, thích An quá đi mất à.
-Huy vừa nói gì thế?
-Á không! Tớ lỡ miệng, thích theo kiểu tình bạn thôi, nói thật đấy!
Cười khẩy nữa chứ, muốn làm Huy ngại chết hay gì.
-Nhưng mà...lỡ cậu ấy có ý định dại dột thì sao?
-Tự tử á?
-An điên, sao lại nói thẳng ra vậy, ai nghe thì kị lắm đấy.
-Nếu có vậy thật thì người nó tìm cuối cùng là Ngọc, An nói chỉ có chuẩn, không cãi được.
-Sao cậu biết?
-Trẻ con cũng đoán được, nếu nó không mù.
-Ơ, sao lại không mù?
-Mù mới không thấy thằng Long yêu con Ngọc đến mức nào, cả Huy nữa, Huy cũng mù luôn rồi.
-Tớ mù hồi nào? An xấu tính, nói xem tớ không thấy tình yêu của ai?
An ban đầu cố nín, nhưng sau thì phá lên cười. Hôm nay yêu đời hay sao mà cười nhiều thế? Trái ngược với thằng bạn thân đang không rõ tung tích ạ, tớ biết ngay mà, hai đứa này khắc nhau bỏ xừ. Sau thì vì mưa to quá nên sóng bị nhiễu, tớ đành chào An để mai lên lớp nói chuyện. Vừa tắt máy thì quay ngay ra ngoài nhà, hỏi bố mẹ có thấy Long lởn vởn ở đâu hay không. Hai người biết Long mà, thông qua An ấy, chú cậu ấy cũng là giám đốc công ty bố tớ đang làm nữa. Huy kể, cả bố mẹ nghe thì sững sờ, nhưng cũng lắc đầu bảo chẳng thấy bạn đâu. Long ơi là Long, đi đâu mất rồi không biết. Mưa càng ngày càng to, như muốn trút nỗi buồn xuống cùng Long, tiếng mưa cứ rầm rầm trên mái, đôi lúc ào ào đổ xuống như đang giận dữ, thư giãn với người ngoài, còn tớ và An, giờ không còn thấy dễ chịu chút nào. Tớ đoán mẹ bạn cũng đang rất lo, mà kệ thôi ấy, cũng chẳng làm gì được cả, Huy chỉ biết chạy qua chạy lại, chờ tin từ An thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro