Chương 2: Kiểm soát con tim

Sau giờ tan học, cô quyết định chạy tới bên Lục Niên làm quen:

- chào cậu, mình tên là Diệp Phi, mong được làm bạn với cậu. ~ giọng cô rất tự tin, mỉm cười

- Xin lỗi, cậu phiền phức quá ~ nói với giọng cực nghiêm cũng rất ấm áp

Cô vẫn bướng bỉnh bám lấy theo anh cho đến khi gần cổng trường, anh đi nhanh làm cô đi nhanh theo bỗng chợt anh quay lại làm cô đập mặt vào ngực anh, anh nói:

- cô định theo tôi đến bao giờ ?

- cho đến khi cậu đồng ý làm bạn với tôi ~ Cô nói

- chính vì cô phiền phức nên tôi không muốn làm bạn với cô, cô đi đi ~ anh nói

- tôi... ~ cô nói dở lời

Thì có 1 chiếc ô tô ban sáng đưa anh đi học đón anh, anh được tài xế lái xe xuống xe mở cửa xe cho anh và đóng cửa. Cô thất bại khi anh không muốn làm bạn với cô, cô bĩu môi, mặt cực lầy:

- Anh tưởng tôi sợ vẻ mặt máu lạnh của anh sao? Tôi cũng có thể ăn cả khuôn mặt anh đấy. Nhưng... hắn đẹp trai thật, đúng kiểu mình ưa. Mình sẽ tìm mọi cách để kéo hắn về bên mình. CHỜ ĐẤY!!!

Khi cô nói xong, người bạn thân nhất của cô ( Trương Ánh ) lén lút dọa cô ở đằng sau, đúng lúc cô quay lại:

- mình biết cậu sẽ dọa mình rồi ~ cô nháy mắt nói

- biết đâu được! Biết đâu cậu sẽ giật mình

- ờ ... ~ giọng nói coi có vẻ rất nhàm chán

- ê! Lớp cậu vừa có bạn mới à ~ vẻ mặt của Trương Ánh hóng hớt

- đừng nhắc nữa! Hắn kiêu lắm ~ cô thở dài

- sao thế ?

- nhưng hắn đẹp trai lắm, mỗi tội mặt lạnh lạnh. Mình muốn làm bạn với hắn, hắn không muốn !!

- tính hơi hẹp hẹp đấy, không thích hoà đồng với nhiều người

- hắn đúng là kiểu gu của mình, mình sẽ kéo hắn về bên mình cho bằng được ~ cô nói giọng quyết tâm

- trời !!!! Người cậu bé sao gan cậu to thế

- bằng mọi cách đưa hắn về đây với mình

Đến ngày hôm sau, cô đến sớm quét dọn sân trường, thấy Lục Niên rời xuống xe và đi vào trường, cô chỉnh chu từ quần áo đến tóc tai, anh đi qua cô không nhìn một cô 1 cái, không nói một lời làm cô hơi hoang mang, cô liền cầm cái chổi cô đang quét liều mình ném vào người anh, anh không kêu đau, cũng không la hét mà anh quay lại nhìn cô bằng ánh mắt khá tức giận, cô không sợ:

- anh đi qua mà không nhìn tôi một cái à ~ tiến gần tới Lục Niên

- cô biết cô ném cái gì vào người tôi không?~ giọng nói hằm hằm tức giận

- tôi ... ném cái chổi quét sân thôi mà chứ tôi có ném xác chết vào người anh đâu mà sợ~ cất giọng với GAN cực to

- cô nên biết từ trước tới nay không một ai dám ném bất cứ thứ gì vào người tôi cả, 1 người cũng không! Cô là người đầu tiên đấy, cô chán sống rồi hả? ~ anh nói chuyện với cô cực gắt

- anh biết tôi không cố ý mà

- CÔ CỐ Ý !!! ~ anh nói to khiến cô giật mình

Anh nói xong anh tiến tới cô, anh càng tiến cô càng lùi cũng càng khiến cô bối rối không biết anh định làm gì, cô lùi người vào thân cây, cô không còn đường lùi nữa anh mới dừng và rồi anh cúi xuống nhìn cô và mặt của họ đối diện nhau, 2 khuôn mặt của anh và cô chỉ cách 20cm anh nói nhỏ nhẹ với cô:

- Sao cô phiền phức thế !? Tôi không thích đâu, tôi rất bực đấy ~ anh nói giọng ấm áp hơn chút nhưng vẫn còn 1 chút tức giận còn lấp trong giọng nói của anh

Mặt của cô ửng đỏ hết cả lên, tim đập loạn xạ hết cả lên, cô không biết mình nên nói gì, cô nghĩ mình làm sao kiểm soát được trái tim mình chứ không thể để con tim chỉ vì anh mà đập rất nhanh thình thịch. Anh nói xong anh đứng thẳng lưng, quay mặt đi và đi vào lớp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #vui