Chương 5

  Thằng cha đầu đen ôm tôi trong lòng, hắn vòng tay qua eo tôi một cách chiếm hữu, làm như mình có danh phận không bằng.
  Hắn to con hơn tôi, to y chang voi, hắn xấu hơn anh yêu của tôi, nhìn chả buồn móc, cơ bắp cuồn cuộn, lực điền, 188 múi, cao gần 1m9, cây cột điện nếu được nhân hoá lên thì có thể giống y đúc thằng cha này, nhưng tôi không sợ hắn đâu, tôi không hề bốc phét, thề! Ông đây vì sợ đau tử cung nên mới ngồi yên cho mày ôm thôi, chứ thử mà không đau đi, 10 thằng đầu đen bố chấp cái một!
- Chàng trai nhỏ à, tôi cho phép em nói cho tôi biết danh xưng của em~
  Tôi nghe giọng nói kia mà từ táo bón chuyển sang ẻ chảy chỉ trong 1 giây, nếu như anh yêu của tôi nói với tôi như thế thì tuyệt biết mấy, tôi có thể sẽ rỉ nước 7 ngày 7 đêm không kiểm soát được, NHƯNG, đây lại là thằng này nên tôi chê, chê nặng, chê mạnh luôn. Tôi lạnh lùng đáp.
- Go Taekyum
  Là vì phép lịch sự nên tôi mới nói chứ không phải là tôi hèn, tôi sợ đâu nha! Đừng có mà nghĩ tào lao về chàng trai duy nhất có tử cung này à nha!
- Coincident! Trùng hợp quá, tôi tên Seo Haeyoung
  Hắn vì xin được tên tôi thì mừng đến mức chym mọc thêm chân rồi catwalk, con chym của hắn xài phép biến hình công chúa annabelle barbie kitty màu hồng long lanh lấp lánh hiệu ứng kim tuyến bay từa lưa tá lả để phù hộ nên tôi có thể móc, sục, cử động mà không bị đau tử cung nữa, sau đó tôi được phép xuất viện.
  Sau một ngày tưởng chừng như cả trăm thế kỉ, tôi được cút khỏi cái bệnh viện củ chuối để về nhà, tôi sẽ cạo đầu tác giả sau, bây giờ phải nhanh kiếm anh yêu Hyunwoo của tôi mới được. Thằng cha đầu đen đi theo tôi, kè kè theo sát bên cạnh, cứ như tôi là tội phạm nguy hiểm mới bị bắt nên phải giám sát kĩ lưỡng vậy. Vừa đạp bay cổng bệnh viện, tôi đã thấy anh, anh đang cắn nhau với chó, con chó kia táp con chym 2km của anh, anh liền cạp lại chym của nó, cả hai choảng nhau rùm beng chả biết khi nào ngừng. Hyunwoo nhìn sang thằng cha đầu đen rồi hú.
- Lu Lu Lu Lu Lu, ê Lu, lao vô cắn nó, Lu! Cắn nó lẹ lên.
  Anh kêu thằng cha này như kêu chó, hắn liếc anh bằng ánh mắt sắc lạnh, dựt lông chym ra phang anh yêu của tôi. Không khí mặc dù không có ai sai ai khiến ai biểu ai kêu nhưng vẫn khiêng lông chym của hắn tới chỗ anh, vì không khí ghen tị rằng anh có tôi nên mới làm thế, thật ích kỷ!
  Hyunwoo xài buff ảo của nhân vật chính nên thoát được hết, từ con chó bị dại đến lông chym của thằng cha họ Seo, khiến tôi không khỏi cảm thán.
- Quá ngầu luôn anh yêu ơi, em lại muốn đẻ rồi!
  Anh vội nắm tay tôi rồi kéo đi, nhìn những ngón tay của tôi và anh đan chặt vào nhau mà tôi hạnh phúc biết bao. Nước rỉ ra hẳn mấy lít, thấm đẫm quần, tôi thật muốn xài keo 502 để dán tay chúng tôi lại mãi mãi quá mà, tôi muốn anh dù có chết cũng không được buông tôi ra, tôi sẵn sàng nắm tay, ôm xác anh cả đời. Nếu anh cảm thấy việc nắm tay tôi mãi gây ra nhiều bất lợi cho các hoạt động hằng ngày thì không sao, sử dụng còng tay cũng được, anh đi đâu cũng sẽ có tôi. Tôi vừa cười tủm tỉm vừa nghĩ, cảnh tượng đang rất tình cảm thì thằng cha đầu đen từ đâu bay ra chọi nguyên cục gạch vào đầu anh yêu của tôi, làm anh bay đến sao Hỏa chơi với khỉ, bỏ lại tôi một mình. Thằng kia bước đến gần tôi, ánh mắt đầy ý cười nhưng tôi chắc chắn nó cũng đầy ý đồ.
- Sang nhà anh chơi hong bé iu? Anh hứa anh không đụng đến một cọng lông nách của bé luôn.
  Hắn nắm tay nắm chân tôi rồi lắc lắc, nhưng tôi biết dư biết thừa âm mưu đen tối của hắn, ai mà chả muốn dụ tôi qua nhà để ấy ấy, vì tôi quá quyến rũ đáng yêu ác quỷ ngầu lòi đi mà. Hắn kiểu gì cũng tuột quần rồi uốn lượn giữa đêm thanh tịnh với tôi thôi, tôi đâu ngu, I'm isn't stupids, ọt kế?
- Cút, tôi chỉ dạng chân cho anh yêu của tôi thôi!
- À, tôi là vong nên luôn đi theo sau ông cố kia, hôm nào cũng vậy hết, nên tôi có thể chụp được nhiều ảnh của Joo Hyunwoo mà không cần phải tốn công tốn sức, rồi giờ thành trùm stalk luôn. Tôi có nhiều ảnh lắm, lúc ngủ nè, tắm nè, cả đi ẻ nữa...
  Thế là tôi có mặt ở nhà thằng cha đầu đen.
  Nói chứ tôi cũng không nên nghi ngờ người khác vô tội vạ như vậy được, lỡ đâu người ta không có ý gì xấu, chỉ muốn rủ qua chơi thôi thì sao? Người ta đã làm gì mình đâu mà nghi oan như vậy, không có bằng chứng, tôi không nên nói thế. Con người phải biết yêu thương tin tưởng nhau, vậy mới đúng. Tôi nào có ham hố gì đâu dăm ba cái ảnh, chỉ là cảm thấy tội lỗi khi hiểu lầm người ta thôi. Toàn bộ những lời này là thật lòng, không phải là biện hộ, thật đó.

(Chương sau viết sét🥰)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro