Chương 7
Tôi mang theo những bức ảnh mà tôi mong ngóng, thèm khát rồi tông bể tường, cút ra khỏi nhà của khứa kia, tôi chắc phải móc với sục thật nhiều khi về nhà mới được, thích quá đi mà.
Nếu mà mỗi lần ấy ấy với cha đầu đen kia là nhận được "quà tặng cuộc sống" tuyệt vời như này thì tôi sẵn lòng banh chân, tôi không hiểu sao giờ tự nhiên thấy hắn cũng... đáng yêu đi...
Tôi nhìn thấy đằng trước, cỡ 100km là anh yêu của tôi, vội lấy đà rồi lao đến, tôi chạy 100km trong 2 giây, khá lâu. Tôi vòng tay qua cổ anh rồi đu lên lưng anh, bây giờ trông như anh đang cõng tôi vậy.
Hyunwoo vì bị tôi đột ngột đu lên nên loạng choạng ngã về phía trước, anh chu mỏ ra hôn cây cột điện. Mẹ kiếp, cây cột điện thì bẩn, dơ, nhiều bụi mà anh lại hôn nó, trong khi đó tôi sạch sẽ, thơm tho, còn có tử cung thì anh lại không làm thế, tại sao anh lại chọn cây cột điện kia mà không phải tôi, tôi thua cả một vật vô tri vô giác luôn sao? Rõ ràng nó là tiểu tam mà, rõ ràng tôi là người đến trước mà, rõ ràng anh yêu tôi mà, mẹ kiếp, cây cột điện đáng ghét, dám cướp anh yêu của tôi.
Anh té dập chym, đập mặt xuống đất, tôi thì ngồi trên lưng anh, cái cảm giác ghen tuông khiến tôi bức bối, khó chịu. Tưởng tượng cảnh anh tay trong tay, ôm, hôn, ấy ấy với cây cột điện khiến tôi như muốn phát điên, tôi thề, tôi sẽ khiến nó sống không bằng nghẻo nếu nó dám giở thêm trò gì nữa để rù quến, quyến rũ anh yêu của tôi. Nhớ đến thái độ, sự khinh thường của cây cột điện khi nãy (tự tưởng tượng ra☺️) khiến tôi càng muốn xử lý nó cho đẹp trời xinh đất. Tôi siết chặt tay mình thành nắm đấm, mạnh đến mức đầu ngón tay của tôi trắng bệch, trắng hơn Ngọc Trinh, mắt tôi liếc nhìn cây cột điện với sự ghen tị, ghét bỏ, nó run rẩy, chym rụng rời. Tôi đưa tay tới, nhổ cây cột điện và quăng nó bay thẳng lên cung trăng chơi búp bê với chú Cuội chị Hằng, không ai được phép tranh giành anh yêu Hyunwoo của tôi, chàng trai 1m2 với cây hàng 2km của tôi!!!
Mấy nhà xung quanh đột nhiên mất điện, nhưng cho dù vậy, tôi cũng không quan tâm, nhà họ có bị gì, hay là cột điện lỡ bay trúng đầu ai thì tôi cũng không quan tâm, họ có phước lắm mới được tôi ném trúng! Tôi chỉ quan tâm anh thôi!
Đột nhiên, anh đứng bật dậy làm tôi ngã ngửa ra sau.
- Cậu làm cái gì vậy hả! Có biết chym tôi mà bị dập là phải tháo ra rồi vác đi sửa không!
- E-Em... Em... chỉ muốn... làm anh bất ngờ thôi...
Tôi rưng rưng, tầm nhìn bị che mờ bởi một lớp nước, tôi thua rồi sao? Tôi đã thật sự thua rồi sao? Thua trước một thứ kém hơn tôi về mọi mặt, nó không có tử cung, không quyến rũ, không đẹp, không xinh như tôi, tại sao nó lại là người thắng chứ?
Anh nhìn tôi phồng má, trợn mắt, gồng mình lên mà thương, không nỡ trách tôi tiếp, anh đỡ tôi dậy, ôm tôi vào lòng rồi vỗ về. Hành động của anh khiến nước mắt của tôi trào ngược lại vào trong, tôi biết mà, anh yêu tôi! Tôi liền cười tươi rói rồi hôn chym anh giữa đường, chym anh đỏ mặt, liền hết bị dập ngay lập tức như có phép.
Sau đó tôi lẽo đẽo theo anh tới cái chỗ trong hốc trong hẻm, tôi thấy anh không có chỗ ngồi nên vẫy vẫy cái ghế gỗ dài ngoài đường, nó liền bay đến, nghe lời tôi răm rắp. Đột nhiên có đám người lao ra, làm tôi giật mình bay luôn hồn, tôi vội đu lên chym Hyunwoo để phòng thủ. Họ nhìn tôi lòi mắt, không tin rằng mình sẽ có cơ hội gặp được chàng trai duy nhất trên thế giới này có tử cung, tôi quay sang anh yêu, anh ấy giải thích rằng đây là đàn em của anh, đến lúc này tôi mới biết, anh không chỉ chơi bùa chơi ngải, mà còn làm đại ca cầm đầu băng nhóm Hello Kitty, thật sự là... QUÁ NGẦU LUÔN❤️. Anh ngồi xuống ghế, cái tướng như mấy bà bán cá ngoài chợ, một chân trên ghế, chân còn lại ở dưới đất, banh chym banh ku, gọi một cách tinh tế hơn là như giang hồ đầu đường xó chợ, nhưng trong mắt tôi, anh vẫn ngầu bá cháy bọ chét chó.
(ảnh minh họa chính tay tác giả vẽ🥰)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro