Chương 8

Hyunwoo châm một điếu thuốc để làm màu chứ không hút, tôi biết, đây là anh đang cố gắng thể hiện bản thân với tôi, là vì anh yêu tôi nên mới thế! Anh thật sự quá đáng yêu đi, tôi thật muốn banh chân mời gọi anh ngay bây giờ, nhưng tôi phải kìm lại ham muốn này của mình, về nhà đi rồi tôi đè anh ra làm 20 hiệp.
- Đến cái chỗ này nè, kia kia rồi đó đó, ừ vậy đó vậy đó rồi qua chỗ nọ nè, ừ, rồi tới cái chỗ gì đó gì đó, ừ giống vậy đó, tìm cái chỗ mà nó vậy vậy đó, đó đó rồi đó. Qua đó rồi tìm thằng gì đó đó đòi nợ, phải đòi được 1 won nợ hồi 20 năm trước. Tên con nợ là cái gì mà Hae Won Won đó, kiếm khứa đó rồi đòi cho bằng được 1 won.
Tôi nhìn anh nói chuyện với đám đàn em, rồi nhẹ nhàng kéo tay anh, kẹp vào giữa 2 đùi mình, tôi nói với giọng nũng nịu.
- Anh à~ người ta nợ có 1 won à, đừng đòi nợ nữa~ Hỏng ấy anh đòi em cưới anh, banh chân, chơi đấu kiếm, đánh nhau kịch liệt với anh trên giường đi~
Hyunwoo nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy tình yêu thương nhưng pha lẫn với đó là sự bá đạo đi kèm theo chút lạnh lùng tổng tài nhưng lại dịu dàng một cách chiếm hữu thật tình cảm. Được kẹp tay anh, tôi rỉ vội 200000 lít nước vì sướng, gây ra ngập lụt cho cả khu, tôi chà xát tay anh vào đùi mình, cảm giác kích thích hơn nữa, sướng đến từng tế bào và dây thần kinh, tôi đưa tay anh vào sâu hơn nữa, tay anh nhẹ lướt qua đùi trong khiến tôi khẽ rên rỉ, rồi dừng lại trước đích. Anh không phản kháng, rõ ràng là cũng thích mà, tôi mỉm cười rồi rỉ thêm nước nữa, đang sắp tới cảnh bạch bạch, thì tôi thấy đàn em của anh kiếm nhà của con nợ dù không biết địa chỉ, tôi hoàn toàn không hứng thú với chuyện này nhưng vì bị tác giả ép nên phải xách cái đuýt đi xem, làm lãng phí mất một cơ hội gạ anh yêu của tôi, đáng ghét.
Bằng một cách thần kỳ nào đấy, họ nhắm mắt chọn đại, đi bừa mà cũng trúng đúng nhà con nợ mới hay. Cửa mở ra, đùng, tôi thấy giữa nhà là một cái cột, đang hoang mang ngỡ ngàng bối rối ngập ngừng, đâu ra cái cột xi cà que này vậy, người nợ này chắc là một người lập dị có sở thích quái đản lắm ha, tự nhiên làm cái cột giữa nhà để chi hỏng biết. Tôi nhìn lên, thấy con nợ đang đu cột, cậu ấy đu như khỉ, đúng là tuổi trẻ tài cao, làm tôi nhìn lòi mắt, hoá thành con cá mắt lòi. Cậu ấy ôm cột rồi bay xuống, đáp đất hoàn hảo, tôi thấy hình như phía sao lưng cậu hiện ra một vòng hào quang, như thần thánh vậy. Ánh mắt nâu vàng liếc qua một lượt những khứa đòi nợ, rồi cười nhếch mép nhưng hơi tật. Cậu ấy quay tay múa quạt khiến cho đám kia bay mất, đồng thời làm giảm sự nóng lên toàn cầu, thật kì diệu! Cậu ấy nhướng mày nhìn tôi, tại vì sao tôi không bị thổi bay, dễ hiểu thôi, tôi là nhân vật chính mà.
- Ai mà xấu dữ vậy, sao anh không bị tôi thổi bay? Bộ kĩ năng của tôi có chọn lọc người xấu người đẹp hả ta? Giờ tôi mới biết.
Tôi nghe thế liền phẫn nộ, biến thành angry chim, cậu ta trốn trong hang à? Sao lại không biết tôi là ai chứ, sao cậu ta không biết rằng tôi có tử cung, còn nói tôi xấu nữa. Tôi định combat bằng mỏ, sử dụng võ mồm để tấn công thì có đám người lao đến, khiên tôi đi như đang khiên quan tài. Tôi bị khiên rồi bị quăng lên nóc của xe bắt cóc, bọn bắt cóc vì sợ tôi bị trói nên không trói tôi lại, bỏ tôi trên nóc luôn. Tôi vì sốc khi bị bắt cóc quá nên nằm yên thin thít trên nóc xe, không la hét, kêu cứu, nhảy xuống đất hay nghĩ cách khác trốn, tôi nằm cỡ 1 2 tiếng gì đấy thì thấy sắp tới khu tự trị bên Campuchia. Không biết xe bọn họ có gắn tên lửa không mà sao chở nhanh vậy, đi máy bay sang Cam cũng mất trung bình khoảng 5 tiếng 36 phút, vậy mà đằng này lại như vậy, có khi xe có buff do tác giả thêm vào quá.
Khi tới nơi, tôi trượt xuống, té dập luôn bờ mông quyến rũ, một tên bắt cóc thấy tôi quyến rũ quá, liền chảy 10 lít máu mũi rồi lăn đùng ra xỉu. Tôi nhìn người nào thì người nấy liền đỏ mặt rồi phọt máu mũi như lũ, đang tính dùng cách này để chạy trốn thì tôi bị một cái bịch đen có chân dài 8m chùm lên đầu, nó cứu bọn bắt cóc khỏi tôi.
Tôi lết xác vào bên trong khu tự trị, đang lết hăng say thì tôi nghĩ ra cách phòng thủ, tôi túm cái bọc rồi quăng vào thùng rác, rất có ý thức bảo vệ môi trường. Nhìn đám "bắt ếch" đã mang tôi tới chỗ này mà lửa giận trong tôi bùng lên, nếu bây giờ tôi ở cùng anh yêu là chúng tôi chơi xếp hình cùng nhau được rồi, mẹ kiếp. Tôi trừng mắt nhìn họ, lần này tôi sẽ dùng vũ lực để choảng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro