Chương 9
Tôi choảng họ một cái thật nhẹ nhàng, dịu dàng, đáng yêu, cute phô mai que hột me cho giống thiếu nữ bánh bèo ngây thơ, 10 giây sau tôi mới đánh tiếp một cái nữa, rồi tới 20 giây, 120 giây, 300 giây, bọn bắt cóc đợi lâu quá bèn vác tôi rồi quăng vô cái tầng hầm xây riêng cho tôi. Tôi nhìn vào cái đám người ấy, thấy họ đang cố kìm để không tuột quần rồi ấy ấy tôi, đạo đức của một người bắt cóc không cho phép họ làm việc trái với lương tâm, suy đồi đạo đức như vậy. Họ không trói hay xích tôi lại mà để cho tôi thoải mái đá ngựa hip hop, nhào lộn, đứng bằng đầu, còn không cho người giám sát tôi hay khoá cửa hầm lại, để tôi có thể đi dạo vòng vòng bên ngoài, chán thì về lại tầng hầm. Bọn bắt cóc không thu điện thoại của tôi, điều này khiến tôi vui lắm, tôi có thể vừa ngắm ảnh anh vừa móc với sục thoả thích.
Tôi rỉ cả đống nước nguyên ngày, sung sướng nhìn chằm chằm vào điện thoại, tôi soi từng cọng lông đầu, lông mày, lông mi, lông mắt, lông chym của anh rồi móc. Tôi móc ra cả đống nước, đủ để phân phát cho cả khu tự trị trong 10 năm, khiến ai cũng vừa ngưỡng mộ vừa muốn bạch bạch vừa biết ơn tôi. Tôi xin bọn bắt cóc cái pass wifi, họ liền mua cho tôi một cục mới, mạng cực mạnh, hơi bị mượt luôn, vậy là tôi có thể chat sét với chàng trai 1m2 của mình được rồi.
Sau khi xa nhau, Hyunwoo đập bể điện thoại vì nhớ tôi rồi anh đi dựt cái lá trên cây để nhắn tin hỏi han tôi, sao lại một đi không trở lại nhưng thay vì nhắn tin cầu cứu anh yêu thì tôi lại nhắn tin chat chít với anh, nằng nặc đòi anh chụp ảnh chym mình rồi gửi cho tôi để tôi sục, anh ấy vì YÊU TÔI nên không thể cưỡng lại được sự đáng yêu của tôi khi tôi làm nũng, anh liền gửi cho tôi hình ảnh con chym 2km to dài, làm tôi rỉ thêm nước. Tôi dựa lưng vào bức tường rồi móc, sục thật nhiều, chìm đắm trong khoái cảm.
Sau 1 tuần nhắn tin thả thính anh thì tôi mới nhớ ra là mình bị bắt cóc, vì không được cảm nhận anh với tôi hoà làm một trong thời gian dài khiến tôi thèm khát, ham muốn, nhớ nhung anh cực kỳ. Nhớ lắm mùi hương thơm của anh, nhớ cách anh bẻ chym để chiếm lấy tôi, nhớ những ngày tháng chúng tôi bên nhau, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, anh sục tôi móc. Đang hồi tưởng thì bỗng nhiên anh phang cho tôi một câu hỏi "sao cả tuần rồi mà cậu vẫn không ló cái bản mặt kia ra gặp tôi vậy?"
Anh ấy đang quan tâm tôi kìa! Tôi hạnh phúc quá, chỉ có thể là anh yêu tôi rất nhiều thôi!
Tôi liền xách chym trả lời vội.
- E-Em...Em bị ...bắt cóc anh ạ...
Hyunwoo sau khi check var nhẹ cái tin thì nhíu mày lạnh lùng tổng tài, không tin lời tôi nói, anh hái cái lá khác để gọi cho tôi, khiến tôi càng hạnh phúc hơn nữa, tôi liền mò tay vào quần rồi móc, tay còn lại thì bấm nghe.
- Cậu đừng chơi trò trốn tìm với tôi nữa, tôi mà tìm thấy cậu thì tôi sẽ vác xác cậu đi hiến tế đó, tôi sẽ hiến chym, hiến dzái, hiến tử cung cậu luôn.
Tôi nghe chất giọng khàn khàn trầm trầm lạnh lùng bá đạo ấy thì có bầu thêm đứa nữa, trong bụng tôi có nhiều bé cưng đáng yêu quá đi, tôi sẽ chờ ngày chúng lớn lên, đẻ một lèo và xây một tổ ấm nhỏ với anh yêu. Tôi đang định trả lời anh thì anh cúp luôn máy, nhưng không sao, chỉ cần nghe giọng anh thôi là tôi đủ mãn nguyện lắm rồi.
Hyunwoo ở bên kia thì cay đỏ chym, con chym 2km của anh phẫn nộ, nhớ thương cậu, đừng quên, cả con chym cũng có cảm xúc đấy nhé! Anh điều lệnh cho người đi truy tìm khắp cái đất Hàn Quốc cho dù cậu ở bên Cam. Sau 1 giây tìm kiếm mà chả thấy được tin tức gì về cậu khiến anh tức giận, trán nổi gân xanh, một cơn ghen tuông bùng cháy lên trong anh, cháy còn hơn cả trứng mà tác giả chiên nữa.
- Để tôi coi, cậu sẽ trốn được bao lâu nữa
Tôi hàng ngày vẫn móc và sục để cầu mong cho anh bình yên, truyền thuyết kể rằng, nếu bạn móc đủ 100000 lần thì sẽ có một điều ước đập vào mặt bạn một cách bất ngờ như việc bị cớt chim rơi trúng đầu, điều ước đấy coi như một phần thưởng cho sự kiên trì, chăm chỉ móc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro