Chương 1 Bàn hai
Lớp 11A1 nổi tiếng như một thương hiệu. Người ngoài nói A1 toàn học sinh kiểu mẫu: điểm cao, nề nếp, thành tích chói lóa. Người trong cuộc thì hiểu - A1 là một cái chảo drama nhẹ nhàng, mỗi tội có nắp đậy.
Nắp đậy ấy mang tên: Trần Nhật.
Cậu là lớp trưởng. Cao 1m80, da trắng, tóc đen, luôn mặc áo sơ mi gọn gàng. Gương mặt lúc nào cũng như thiếu ngủ, ánh mắt lạnh và giọng nói đều đều khiến người ta nghĩ ngay đến "hoàng tử băng giá" phiên bản đời thực.
Cậu chẳng hay cười, chẳng tám chuyện, chẳng bao giờ tỏ ra vội vàng. Giống như trong thế giới hỗn loạn của những kẻ tuổi 17 còn bốc đồng, thì Nhật là một kẻ điềm nhiên dạo bước, không để ai bước vào.
Ngoại trừ... Nguyệt Hạ.
Nguyệt Hạ - bàn hai dãy gần cửa sổ, là kiểu con gái khiến thầy cô thương, bạn bè quý, và crush thì không dám nhận. Cô không đẹp theo kiểu hoa khôi, nhưng có nụ cười tỏa sáng như nắng tháng Ba, đôi mắt to và lanh lợi như biết nói, cùng kiểu tóc buộc nửa cao mà không bao giờ lệch khỏi vị trí. Từng bước đi, từng câu nói của Hạ đều có chút... sống động, khiến ai lỡ nhìn lâu sẽ chẳng thể dứt.
Hạ học giỏi, năng động, nhưng nói hơi nhiều. Đặc biệt, nói nhiều nhất với một người... chẳng bao giờ nói lại.
"Nhật ơi, mai trực cờ đấy, đừng trốn nha."
"Nhật, ăn sáng chưa? Hôm nay có sữa đậu hạnh nhân á."
"Nhật, trả tớ cuốn sổ hôm qua nha. Đừng giả mù nữa, thấy đấy!"
Ai cũng nghĩ Hạ đang trêu lớp trưởng. Một vài đứa thậm chí còn đồn cô thích Nhật.
"Haha, không có đâu."
Hạ cười xòa. - "Tớ chỉ thương bạn ấy không có ai nói chuyện thôi."
Còn Nhật, vẫn như cũ - không biểu cảm, không phủ nhận, không xác nhận. Chỉ có người thực sự tinh ý mới nhận ra, mỗi lần Hạ đến gần, tay Nhật lại siết nhẹ góc bàn. Như thể đang kìm lại điều gì đó.
---
Hôm đó là thứ Hai.
Tiết Văn đầu tuần - môn học mà Hạ yêu và Nhật ghét.
Hạ đang hăng hái đọc bài phát biểu nhóm, giọng cô rõ ràng, ánh mắt đan xen với từng người trong lớp như đang thuyết phục họ bằng cả trái tim. Phía bàn trên, Nhật nghiêng đầu, chống cằm. Nhìn có vẻ mệt mỏi, nhưng thực chất, ánh mắt ấy không rời khỏi cô lấy một giây.
Cậu thích nghe Hạ nói.
Thật kỳ lạ. Cậu, một người ưa yên tĩnh, từng cảm thấy mệt mỏi với âm thanh, lại thấy giọng nói của cô... giống như tiếng gió thổi nhẹ giữa trưa hè, làm dịu đi mọi áp lực đang âm ỉ trong cậu.
"Bài học của ngày hôm nay là: yêu thương đôi khi không cần ồn ào, chỉ cần đúng lúc và đúng người."
Hạ kết thúc phần trình bày, cúi chào, rồi lướt ngang qua bàn Nhật. Cậu không nói gì, nhưng tay nhẹ gõ vào bàn cô hai cái. Hành động quen thuộc, chỉ có cậu mới hiểu.
Gõ hai cái - nghĩa là "giỏi lắm".
Nhật nhìn theo, môi khẽ cong.
Không ai thấy.
---
Giờ ra chơi. Gió thổi qua dãy hành lang tầng ba, mang theo mùi thơm của giấy, mực và chút nắng dịu.
Hạ đang ngồi ăn bánh mì ở lan can, cạnh ghế đá lớp trưởng hay ngồi đọc sách.
Nhật đứng cách đó không xa. Tay đút túi quần, gương mặt lạnh lùng thường ngày dường như dịu đi một chút.
"Này."
"Gì?" - Hạ nhai bánh, miệng phồng như con sóc.
"Sữa đậu hạnh nhân đâu?"
Hạ suýt nghẹn.
"Ơ... ai thèm uống nữa?"
"Tớ."
Nhật đáp, vẫn không thay đổi sắc mặt.
Hạ bối rối. Cô cúi xuống túi, lôi ra một hộp sữa nhỏ, đưa cho cậu.
"Còn đúng một hộp, giữ lại để mai uống đấy."
"Giữ cho mai, hay giữ cho người khác?"
"Ơ, sao hỏi kiểu đó?" - Hạ nhíu mày.
"Vì nếu không giữ cho tớ, thì từ mai tớ không nhận nữa."
Giọng cậu bình thản, nhưng ánh mắt lại khiến tim Hạ khựng một nhịp.
Cô không đáp. Nhưng khi cậu quay đi, môi cô lại khẽ cong lên - giống như lần đầu tiên cậu cười với cô sau tiết sinh học năm lớp 10, khi cả hai bị phạt trực nhật vì nói chuyện riêng trong giờ.
---
Nguyệt Hạ không nhận ra.
Nhưng từ lâu rồi, Nhật đã thích cô.
Không phải kiểu thích nhất thời, mà là thứ tình cảm lặng lẽ, kiên định và có phần ấu trĩ.
Cậu không biết phải yêu thế nào, không giỏi thể hiện, càng không muốn tỏ ra dễ đoán. Nhưng cậu biết, mỗi lần Hạ gọi tên cậu - dù là để nhờ trực nhật, chia bài, hay đơn giản chỉ là "Nhật ơi, tớ buồn ngủ quá" - thì trong lòng cậu lại rộn ràng như trống trường đầu giờ.
Cậu không cần Hạ phải thích lại.
Chỉ cần mỗi ngày, cô vẫn gọi tên cậu như thế, vẫn cười như thế, và vẫn mang theo chút nắng nhỏ mỗi lần đến gần...
Là đủ rồi.
---
Cuối buổi học, lớp vắng người. Trời trở gió, mây kéo qua bầu trời sẫm dần. Hạ đang gom vở, chuẩn bị về, thì giật mình thấy Nhật vẫn ngồi trong lớp.
"Ê, không về hả?"
"Chờ."
"Chờ gì?"
"Cậu."
Hạ sững lại.
"Hả?"
"Không nghe rõ à? Tớ bảo chờ cậu."
Cô bối rối. Tay cô hơi run, nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh.
"Chờ tớ làm gì?"
"Muốn nói một câu."
"Nói đi?"
Nhật đứng dậy, bước lại gần. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay.
Cậu nhìn cô, thẳng thắn, không che giấu:
"Cậu là mặt trời nhỏ của tớ."
Nguyệt Hạ: ...
"Hiểu chưa?" - cậu nói tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro