Chương 4 Bích Khê
Hôm nay là ngày cuối tuần , Nguyệt Hạ và Anh Nhật quyết định đi chơi sau cả tuần mệt lả . Bầu trời hôm nay như một bức tranh thủy mặc khổng lồ, nơi sắc xanh dịu dàng tan vào những dải mây lãng đãng như sợi khói mỏng ai vô tình thả giữa tầng không. Ánh nắng rải xuống không gian bằng những vệt vàng nhạt, ấm mà không chói, tựa như bàn tay nhẹ của mùa hạ vuốt ve mặt đất vừa tỉnh giấc. Gió thì thào trên cao, mang theo hơi thở dịu mát của những vùng xa xăm không ai gọi tên. Thi thoảng, một đàn chim xé ngang tầng trời, để lại sau lưng tiếng vỗ cánh như nhịp tim thổn thức của bầu trời đang mơ một giấc mơ xanh. Không gian rộng đến lặng người, khiến kẻ đứng dưới chỉ biết ngước nhìn, bé nhỏ và đầy ngưỡng vọng trước cái vô cùng tĩnh lặng của vòm trời vĩnh cửu.
Hôm nay Hạ mặc một chiếc váy dài màu kem nhạt ôm lấy dáng người thanh thoát, bồng bềnh theo từng nhịp gió, tựa cánh lụa trôi giữa cánh đồng nắng. Lớp vải mỏng tang như sương mai, in nhè nhẹ bóng nắng vàng, khiến cô tựa một nét mực loang trên trang giấy ngà của thiên nhiên. Mái tóc buông thả, lượn nhẹ theo bờ vai, đôi lúc được cột hờ bằng một dải ruy băng màu trắng tinh . Tự như tiên nữ giáng trần.
Anh Nhật bước đến, cậu thiếu niên mười sáu tuổi, mang theo vẻ ngô nghê của những ngày chưa kịp lớn, khoác lên mình bộ trang phục giản dị mà đầy cảm xúc tuổi trẻ. Chiếc áo sơ mi trắng - trắng như buổi sớm đầu hè - được xắn nhẹ tay, để lộ cổ tay có lần da mịn và trắng kèm những đường gân mảnh, vẫn còn vụng về nhưng chứa một lời hứa về sự trưởng thành. Quần tây màu ghi nhạt, không quá ôm, không quá rộng, vừa vặn như lối sống còn đang định hình - ngập ngừng giữa cái cũ và cái mới. Bên chân là đôi giày sneakers trắng. Nhìn giản dị mà không hề bị nhạt phai giữa đám đông.
Hai người nhìn nhau rồi nở một nụ cười nhẹ.
" Cậu định dẫn tớ đi đâu chơi vậy?" - Hạ hỏi .
" đi dạo công viên rồi ăn gì đó " - Cậu đáp lại giọng khàn khàn.
Họ đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác. Trưa đến họ ghé một quán ăn nhỏ , khá đông khách, quán được trang trí đơn giản nhiều cây xanh. Anh Nhật chọn một chỗ ngay bên cạnh có cửa sổ, nắng rải đầy mặt bàn, xung quanh nhiều hoa lá.
" Cậu không ăn vịt om sấu hả?" - Hạ hỏi.
" Cậu ăn hết rồi còn gì?" - Cậu đáp giọng trêu chọc.
Hạ không nói gì chỉ gắp cho cậu vài miếng bánh tôm vào bát cậu .
Nhật sững người nhìn cô. Môi mấp máy định nói gì đó thì có một giọng nói ngọt lịm hơn siro vang bên tai.
" Anh Nhật , Trùng hợp quá không ngờ em có thể gặp được anh ở đây!"
Hạ quay lại bắt gặp ánh mắt hình viên đạn. Của một cô gái trông kém hơn Nhật 2 tuổi, tóc xoăn , và mặc một bộ váy qua đầu gối màu đen.
" Dạo này anh không còn dẫn em đi chơi rồi à?"
" Mình chỉ là họ hàng thôi , không nên tạo mối quan hệ thân thiết quá!"
Bỗng cô gái đó liếc sang chỗ Hạ nói.
" Chị là..."
" Chị là Nguyệt Hạ - bạn của Nhật."
" Tên của chị nghe hay quá! Em là Bích Khê, em là em họ anh Nhật kém ảnh 2 tuổi " Khê nói .
"À, em ngồi đây chút nha, bạn em đi mua nước." - Khê nói, rồi... kéo ghế ngồi xuống cạnh Nhật . Khê cười nói đủ thứ: từ chuyện học, chuyện lớp, chuyện cũ ở nhà. Thỉnh thoảng cô nàng vô tình nhắc đến những lần hai anh em đi chơi cùng nhau, Khê bị lạc và Nhật là người cõng cô về tận nhà.
"Hồi đó em khóc cả buổi luôn á. Nhưng anh Nhật nhẹ nhàng ghê, không la em một tiếng." - Khê kể, rồi đặt tay lên tay Nhật rất tự nhiên. "Anh nhớ không?"
Hạ nhìn thấy, nhưng không nói. Cô chỉ quay mặt đi, mắt nhìn ra cửa kính một hồi lâu rồi cúi xuống ăn tiếp .
Một lúc sau Khê đứng lên :
" Thôi em về bàn của mình đây , hai người đi chơi vui vẻ nha!"
Vừa quay đi, Khê không quên nói thêm:
"À... Anh Nhật, nếu rảnh thì ghé nhà chơi nhé. Bà nội nhắc anh hoài. Với... em cũng vậy , em nhớ anh lắm đó , nhớ đến nha!"
Hạ và Nhật cũng rời khỏi quán ngay không lâu sau đó . Suốt quãng đường Hạ không nói gì .
" Cậu giận à?" - Nhật hỏi.
" Không có ." - Hạ đáp .
" Vậy... là cậu thấy khó chịu?"
" Không... tớ thấy Bích Khê thích cậu nhiều lắm nhỉ ?"- Hạ hỏi một cách chậm rãi.
"Cậu ghen?" - Nhật nhĩu mày.
"Không... tôi biết cậu không thích Khê. Ánh mắt cậu chưa từng dành cho cô ấy như vậy. Nhưng... đơn phương một người, lại là người có ràng buộc huyết thống... thì tổn thương không nằm ở chỗ bị từ chối, mà là ngay từ đầu đã không có tư cách để hy vọng.
Tôi hiểu cảm giác đó. Nó không đau nhói một lần, mà cứ âm ỉ, kéo dài - như thể cứ mỗi lần chạm mắt nhau, lại nhắc nhở bản thân về khoảng cách không thể vượt qua.
Thích một người... giống như yêu một mùa hạ. Mình cứ nghĩ rằng năm sau, mùa hạ sẽ quay lại, sẽ vẫn là màu trời đó, nắng đó... Nhưng rồi một ngày, mình nhận ra - mùa hạ có quay lại, nhưng không bao giờ còn là mùa hạ cũ nữa."
H
ai người họ dạo trên phố một lúc rồi trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro