Chương 6 Thông báo
Nguyệt Hạ đứng dậy, chạm nhẹ vào tay Nhật. Ánh mắt cô bình thản, không giữ cũng không buông:
" Cậu cứ về đi."
Nhật nhìn cô , thật lâu. Rồi quay sang Khê.
" Anh sẽ về . Nhưng không phải vì em đe dọa mà vì ông bà ."
Khê cười nhạt:
"Vậy thì... em sẽ đợi anh ở cổng nhà. Nếu quá mười lăm phút nữa mà anh chưa về, em nghĩ em sẽ phải gọi cho bà nội."
Rồi cô quay đi, bước chậm rãi như thể đã thắng cuộc.
Nhật thở ra một hơi dài, quay sang Nguyệt Hạ:
" Tớ xin lỗi..."
Cô lắc đầu:
"Không sao. Cậu nên về. Gia đình là thứ mình không thể chối bỏ."
Anh nắm lấy tay cô, lần cuối:
"Tớ sẽ gọi lại khi đến nơi. Và Hạ này... dù người khác có nói gì, tớ sẽ không thay đổi điều mình đã chọn."
Nguyệt Hạ mỉm cười, nhẹ như gió:
"Tớ không cần cậu phải hứa gì cả. Chỉ cần cậu về được là được rồi."
Họ buông tay. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, có một sợi dây vô hình đang siết chặt hơn bao giờ hết.
Bóng Nhật khuất dần sau con đường ven hồ. Nguyệt Hạ ngồi lại một mình. Trăng đã lên cao, và chiếc hộp nem chua rán giờ chỉ còn vỏ giấy rỗng.
Đêm Hà Nội vẫn dịu dàng như thế. Nhưng trong lòng cô, một điều gì đó vừa dội lên - không phải ghen tuông, không phải tức giận - mà là nỗi sợ mơ hồ về khoảng cách giữa hai người, không phải từ trái tim, mà từ thế giới bên ngoài họ.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trong căn phòng chất đầy đề thi và giấy nháp trông như căn nhà kho chứa giấy. Ánh nắng len lỏi qua cửa sổ hắt thẳng lên giường. Cô chậm rãi dậy vệ sinh cá nhân.
Một lúc sau , khi đang trên đường đến trường . Bỗng có 1 tiếng gọi tên tôi vang vọng khắp cổng ngõ .
" Ổi, đứng lại đó cho tớ!" Đó là Đan
cô bạn thân nhất của Hạ. Chạy đến giọng hốt hoảng.
Hạ nhĩu mày nói lớn :
" Đan , đừng gọi tớ bằng biệt danh đó nữa!"
" Cậu là Ổi mà~ ổi của tớ siu giỏi lunn ó~" Đan nói giọng ngọt lịm.
" Rồi rồi , chuyện gì mà Lựu của tớ hốt hoảng thế" giọng cô châm chọc .
" Trường tổ chức khối 11 và 12 đi trải nghiệm 1 tuần ở Hội An , Huế, Đà Lạt đó, nhưng đi về phải viết luận văn tám trang luôn!" Đan nói giọng từ vui qua buồn.
" Biệt danh đó của hai cậu..." giọng nói trầm thấp vang lên . Đó là của Lâm An em họ bằng tuổi của Nhật.
" À đó là do gia đình đặt từ lúc lọt lòng thui à." Hạ cười gượng đáp lại.
" Ồ nghe cũng dễ thương mà~ sao hai người không gọi như vậy luôn?" Lâm An đáp lại.
" Lớn rồi nên ngại lắm!" Đan đáp lại khuôn mặt đỏ ửng. Hạ biết thừa đó là crush của Đan.
" Vậy tớ có thể... Gọi các cậu bằng biệt danh đó không??" Lâm An hỏi.
" Đương nhiên rồi!" Đan đáp cái rụp.
" Đến lớp ngay thôi kẻo muộn giờ đấy!"
Hạ nói.
" Nghe nói thứ tư bắt đầu đi trải nghiệm đó , hai cậu háo hức không?" Lâm An hỏi.
" Tớ thì...chưa biết mang đồ gì đi theo đây..." Hạ nói .
" Tớ có...háo hức..." Đan đáp, giọng lí nhí.
Ba người họ vừa đặt chân vào cửa lớp thì...
RENG RENG RENG!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng chuông vào lớp vang lên . Họ vừa thở phào thì bắt gặp mặt của Nhật đang đen lại .
" Anh....anh..anh Nhật à anh không được khỏe hả?" Lâm An hỏi , ấp úng.
" Bình thường " Nhật hờ hững đáp lại
Đan thấy vậy đẩy mạnh Hạ qua chỗ Nhật . Mặt nham hiểm.
" Hạ à~ qua với Anh Nhật của cậu đi , coi ổng có bị sao không mà mặt mày đen thui luôn kìa" Đan nói giọng châm chọc.
Bỗng có tiếng bước chân vang lên , chúng phát ra từ chiếc giày cao gót đen của cô chủ nhiệm. Tiếng cô vang lên :
" Tất cả ổn định chỗ ngồi giúp cô rồi cô thông báo một tin zui nìa~"
Hạ và Đan vội vàng về chỗ . Cả lớp im lặng nghe cô giáo Ngân nói.
" Chắc các em cũng xem thông báo rồi nhưng cô thông báo lại một lần nữa cho các em hiểu rõ hơn nha. Trường chúng ta tổ chức cho khối 11 và 12 đi trải nghiệm ở Hội An , Huế và Đà Lạt trong vòng 1 tuần . Vì đề thi cuối kì một năm nay các em sẽ có vài câu hỏi liên quan đến các nơi đó và khi đi các em được đi tham quan các địa danh nổi tiếng. Còn về việc tiền trải nghiệm lần này cô sẽ báo với phụ huynh các em sau nhé!"
Cô nói một câu dài không nghỉ.
Trong lớp bỗng Thư cất tiếng hỏi cô:
" Cô ơi về trang phục có yêu cầu mặc đồng phục không ạ?"
" À vấn đề đó thì không bắt buộc nha!"
Cô nói giọng nhẹ nhàng . Nhìn lớp cũng biết cô cũng thích đi đến nhường nào.
Một lúc sau , lớp đang được thảo luận cặp đôi. Mà Nhật không quay xuống để thảo luận như thường lệ . Cô khẽ kéo góc áo giọng dò hỏi.
" Nhật à~"
Cậu không quay lại,không nhúc nhích. Vành tai đỏ ửng lên.
" Nhật à~" Cô kiên nhẫn gọi tiếp.
Cậu vẫn không nhúc nhích.
" Trần Nguyễn Anh Nhật! Cậu mà không quay xuống tớ không chơi với cậu nữa đó, có chuyện gì vậy?" Vừa nói cô vừa lắc cậu .
Cậu quay xuống , mặt đỏ lên.Không nói gì.
" Cậu có định thảo luận không đấy?" Hạ hỏi.
" Có..."
" Nay cậu lạ vậy , có chuyện gì à?"
" Cậu đi học với Lâm An." Giọng cậu tủi thân .
" Vì cái chuyện này mà cậu không nói chuyện với tớ hả?"
" Ừm"
" Các em thảo luận xong chưa?" Giọng cô Ngân vang lên.
Cả lớp đồng thanh.
" Dạ chưa!!!!!!!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro