#3: Cậu ta đang tập làm người lớn à?
oOo
*Vào năm lớp 2*
HU-YEAH! Tôi lại được học chung với cậu ấy nữa rồi, chắc là duyên đây nhưng đi song song với chuyện vui của tôi là một chuyện cực kì buồn, buồn gấp đôi sự vui vẻ của tôi luôn chính là con bạn thân của tôi Di nó ĐI NƯỚC NGOÀI HỌC rồi, huhuhu! Giờ mà có đứa nào mà ăn hiếp tôi thì ai cho nó ăn dép đây. Sao mày lại đi du học bỏ tao hả Di! Sao mày đi mà không nói tao nghe? Mày sợ tao đòi đi theo mày rồi lén chui vào vali mày chốn qua bển cho mày bất ngờ hả?
Nhưng mà bỏ qua đi, dù sao thì vẫn liên lạc được, thời buổi công nghệ thông tin mà chỉ cần bấm số thì dù gần hay xa đều liên lạc được.
Năm nay tôi lại không được ngồi gần cậu nhưng vẫn gần hơn năm ngoái. Mà cậu bạn cùng bàn Khánh Phong cũng không học chung lớp nữa.
Năm ngoái tôi bị đánh quá trời đều nhờ vào công sức lừa tôi của cậu ta đấy và cứ thế tôi đoạt danh hiệu "Học sinh bị giáo viên đánh nhiều nhất" của khối một. Tôi không muốn nổi tiếng với cái danh hiệu đó đâu.
Tôi không hiểu sao Thiên Phong cứ lạnh nhạt với tôi hoài dù chúng tôi đã từng rất thân. Tuy cậu ấy có lạnh nhạt với tôi thật nhưng tôi cảm nhận được cậu ấy vẫn quan tâm tới tôi hơn tất cả mọi người làm tôi sướng điên, mặc dù hỏi thì cậu ấy cứ chối rồi nói tôi là ảo tưởng sức mạnh giai đoạn cuối.
Tôi thì vẫn cố rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, cậu cực giỏi thể thao nên tôi học theo cậu, cậu đá cầu tôi đá cầu, cậu chơi bóng chuyền tôi tập chơi bóng chuyền, cậu thi chạy tôi cũng xin thầy thể dục cho học chạy để thi chung với cậu. Tôi luôn cố gắng trở nên nổi bật để được cậu chú ý.
Trong khoảng thời gian tập đá cầu ở lớp 1 tôi quen được một bạn nữ lớp kế bên tên Thanh Vy. Bạn ấy khá xinh lại còn được học cùng lớp nữa nhưng trong lòng tôi bắt đầu thấy lo lắng. Tôi sợ cậu ấy không quan tâm tôi nữa, sợ hai người họ chơi thân với nhau rồi tụi tôi sẽ như hai người xa lạ. Nhưng sợ thì được gì chứ? Những mong ước trở về như xưa của tôi và cậu cũng đã không thể như xưa rồi. Tôi đã từng thấy họ thân nhau như nào. Từng thấy Thiên Phong mua nước cho Thanh Vy uống mà trong khi đó tôi vừa mệt vừa khát đến khô cả cổ họng mà cậu ấy đến cái liếc mắt cũng không thèm nhìn tôi. Nếu lúc đó Khánh Phong không đến lay tôi rồi đưa tôi ly nước thì chắc tôi đã đứng như trời trồng ở đó. Nhờ Khánh Phong mà tôi bớt lạc lõng hơn khi không có Di vì tôi rất rén nên không có nhiều bạn, có cậu ta cùng đá cầu rất vui.
Tôi cũng đã học ở lớp 2A2 được nửa năm và cùng... hai người bọn họ.
Tôi thực sự không thể tin được những gì sẽ diễn ra tiếp theo cậu ấy bất chấp cả bị thương, bất chấp cả làm một học sinh cá biệt vì câu lời nói của một cô gái nhưng cô gái đó không phải là tôi mà là Thanh Vy.
Nếu là như thế thì cũng không tồi đến mấy khi nội dung không phải là như này:
"Ai đánh thắng thì sẽ được làm bạn trai tao!"
*Đùng*
Nghe như sét đánh bên tai. Tại sao chứ? Cậu ta đang tập làm người lớn à? Như chuyện tình cảm trong những bộ phim hoạt hình tôi xem vậy.
Tôi đã mong cậu sẽ bị mấy bạn nam kia đánh cho một vố, nhưng sao cậu lại khiên cường thế chứ. Nhìn họ đánh nhau mà tôi chả muốn xem. Không ngờ cậu ta lại đánh nhau vì một bạn gái khác đấy.
Và cuối cùng cậu ấy giành thắng lợi, cậu cười, mồ hôi tuôn như suối, quần áo thì lắm lem những vết đạp, tay thì bị trầy xước, tôi vẫn nhìn cậu ấy thấy cậu cười mà tôi như nứt ra từng mảnh... Đúng là không còn hy vọng gì nữa rồi. Rõ ràng là chúng tôi đã chạm mắt nhau, cậu cười nói : "Vy này, Phong làm được rồi nhé! Vy phải giữ lời đấy! ". Thì ra... thì ra là cậu ấy nhìn Vy đứng ở sau tôi chứ không hề nhìn tôi, mọi thứ đều do tôi suy tưởng mà ra.
Tôi cứ đứng ở đó nhìn hai người họ như một bức tượng. Cho đến khi có người kéo tôi đi, đó chính là Khánh Phong, cậu luôn đến đúng những lúc tôi buồn mà kéo tôi đi. Khi bị cậu ấy kéo đi tôi lại cảm thấy như có ánh mắt nhìn theo bọn tôi nhưng cũng chẳng dám quay đầu lại để nhìn, cứ mặt kệ cậu ta muốn kéo tôi đi đâu thì đi.
Thì ra cậu ta kéo tôi đến lớp cậu ta chơi lớp cũng khá xa cách lớp tôi 1 dãy phòng học. Tôi hỏi cậu :
- Mày kéo tao đi đâu thế?
Cậu nói là đến lớp cậu chơi, tại thấy tôi buồn quá với lại Di không có ở đây để chơi với tôi nên dẫn tôi về lớp cậu chơi. Dù ở lớp cậu chơi nhưng hồn tôi vẫn ở tuốt đằng lớp tôi. Lúc nãy tôi thật muốn khóc. Tôi tủi thân lắm nhưng may là vẫn còn kìm lại được.
Sau khi đánh trống tôi đi về lớp từng bước chậm rãi đến khi đứng trước cửa lớp tôi mở ra đi vào, tiết này cô chủ nhiệm đi dự giờ nên tôi mới dám vào trễ, ngồi vào bàn định lấy tập sách ra làm bài trên bảng thì...
- Này, nãy giờ đi đâu đến nỗi vào lớp trễ? - Thiên Phong đứng trước mặt tôi.
- Hỏi ai ấy? Tôi à? - tôi giả ngu chỉ vào mình, cậu không nói mà cứ nhìn tôi trân trân - Tôi đi chơi với Khánh Phong. Có gì sao? - tôi hít một hơi vẫn ngồi nguyên ở đó, đầy hờ hững đáp, đầu ngẩng cao nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
- ... Không gì, chỉ là muốn biết lý do vì sao cậu đi trễ thôi. Giờ thì biết rồi thì ra là đi với trai, thích nó rồi chứ gì? - cậu ấy bắt đầu nói giọng mỉa mai nhìn tôi trong ánh mắt tràn đầy tức giận, tôi có làm gì sai đâu, cũng đâu nhờ cậu quản. Từ khi nào mà cậu nhiều chuyện đến thế.
- Tôi chơi với ai, đi với ai thì đó là chuyện của tôi từ lúc nào mà cậu nhiều lời thế. Không lo cho cô bạn nhỏ nhắn xinh xắn của cậu ấy còn thời gian ở đây để quản tôi à.
Cậu nhíu mày khó chịu:
-... tao không phải bạn của mày à? Tao quan tâm, tao hỏi mà mày trả lời kiểu gì ấy?
- Bạn hả? Tôi chả cần đâu, cậu để dành đi. Giờ thì đi ra cho tôi học!
Nói rồi tôi cắm đầu xuống làm bài. Xung quanh mọi người nhìn chúng tôi chằm chằm. Hóng drama à?
- Mọi người nhìn gì vậy? Làm bài đi chứ!
- Bộ có vụ gì à? - Thanh Vy bước vào lớp với nụ cười trên môi, mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở chỗ tôi và Thiên Phong như muốn tìm câu trả lời.
Thấy Thanh Vy vào mọi người lại cắm đầu cắm cổ làm bài, Thiên Phong nhìn tôi xong rồi cũng quay về chỗ ngồi. Quyền lực của lớp trưởng đúng là lớn thật đấy.
oOo Ra về oOo
Tâm trạng tôi đang rất là tệ, trên mặt tôi xuất hiện chữ CHÁN to đùng. Với cái năng lượng chán nản ấy tôi thu dọn đồ đạc với tốc độ x0.25. Lúc tôi đeo cặp đi về thì có tiếng gọi lại:
- Nguyệt! - nghe giọng là tôi biết ai đang gọi rồi, bước chân tôi nhanh hơn bỗng tôi bị người đó nắm cặp kéo lại.
- Mày không nghe tao kêu à? - cậu ta nhăn mặt.
- Sao? - tôi có chút bực mình.
- Hôm nay mày bị gì à?
- Tôi bình thường. - tôi nhún vai
- Chả giống mày bình thường chút nào.
- Không giống là không giống như nào? - tôi có chút tò mò, tôi "bình thường" trong mắt cậu ra sao.
- Bữa nay mày như mặt trăng vậy. Mặt hầm hầm, ăn nói lạnh lùng, chả thấy mày cười lần nào. Còn bình thường thì mày như mặt trời, lúc nào cũng cười nói, lơ mày, mày cũng cười, mày té, mày cũng cười. Lúc nào mày cũng lẽo đẽo đi theo tao, bữa nay khác bình thường chứ còn gì nữa.
- Đừng tỏ ra quan tâm tôi nữa. Cậu có biết tại sao tôi hay đi theo cậu không? Không phải là muốn hàn gắn lại tình bạn lúc trước của mình à? Cậu thì chả quan tâm, giả vờ như không quen tôi, giờ thì cậu bảo là bạn tôi. Có phải cậu thấy tôi ngốc nên muốn ức hiếp à? - đúng là quá đáng mà, lúc tôi muốn tụi mình trở lại như trước kia thì cậu không chịu, giờ lại bảo là bạn tôi.
- Mày... mày đúng là ngốc mà. - tôi thấy mặt cậu đỏ lên. Là tức giận sao? Nói rồi cậu đi một mạch ra cửa bỏ lại tôi ở đấy.
*** ENDCHƯƠNG ***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro