CHƯƠNG 1 Ngày đầu khai giảng
Mùa hè qua đi, để lại những cơn gió mát lành của đầu thu. Ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng chiếu xuống sân trường Nhất Trung, nơi đám học sinh mới lẫn cũ đang tụ tập, cười nói rôm rả.
Ở một góc sân trường, một nam sinh khoác cặp trên vai, dáng vẻ ung dung bước vào cổng trường. Cậu cao, lưng thẳng, đồng phục phẳng phiu không một nếp nhăn. Ánh mắt trầm tĩnh, từng bước chân vững vàng, không quá nhanh nhưng cũng chẳng chậm, thể hiện phong thái của một người đã quen với việc được người khác chú ý.
Trần Dịch – học bá số một của Nhất Trung, thiên tài với bảng thành tích hoàn hảo.
Mọi người vẫn nói, chỉ cần có Trần Dịch trong lớp thì dù có bất kỳ cuộc thi nào, lớp đó cũng gần như cầm chắc vị trí dẫn đầu. Cậu không chỉ thông minh mà còn có kỷ luật thép, không bao giờ để mình mắc sai lầm. Từ nhỏ đến lớn, Trần Dịch luôn giữ vững vị trí hạng nhất, chưa một lần tụt xuống.
Nhưng điều khiến người khác nể sợ không chỉ là học lực của cậu, mà còn là khí chất lạnh lùng, xa cách. Trần Dịch không thích kết giao bạn bè, cũng không quá bận tâm đến những lời bàn tán xung quanh.
Vừa bước qua cổng trường, cậu đã nghe vài tiếng xì xào:
"Trần Dịch kìa! Vẫn đẹp trai như mọi khi!"
"Nghe nói điểm thi thử của cậu ấy lại cao nhất khối đấy."
"Chắc chắn năm nay vẫn là thủ khoa."
Trần Dịch chẳng buồn để ý, chỉ lướt qua họ như một cơn gió. Dù đã quen với ánh mắt ngưỡng mộ của người khác, cậu vẫn không thích cảm giác bị chú ý quá mức.
Tuy nhiên, khi vừa bước vào sân trường, một âm thanh hỗn loạn khiến cậu bất giác dừng lại.
"Coi chừng! Đừng có đẩy nữa!"
Cùng lúc đó, một bóng người lao vụt ra như tên bắn, đâm sầm vào cậu. Theo phản xạ, Trần Dịch nhanh chóng nghiêng người tránh đi, nhưng vẫn bị đụng nhẹ vào vai.
"A, đau quá!"
Trước mặt cậu là một chàng trai tóc hơi rối, đồng phục xộc xệch, một tay ôm trán, một tay chống xuống đất.
Lâm Hạo – nổi danh là "học tra" lừng lẫy của trường.
Khác hẳn với Trần Dịch, cậu ta là kiểu người thích náo nhiệt, chẳng bao giờ để tâm đến chuyện học hành. Bảng điểm của Lâm Hạo mỗi lần phát ra đều khiến giáo viên lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng ngược lại, cậu lại rất được bạn bè yêu quý vì tính cách hài hước, tự do tự tại, chẳng bao giờ để điều gì khiến mình phiền lòng.
Lâm Hạo ôm trán đứng dậy, nhìn Trần Dịch với vẻ ngạc nhiên:
"Ơ, cậu là... học bá truyền kỳ Trần Dịch?"
Trần Dịch nhíu mày, không đáp.
Lâm Hạo cười hì hì, vỗ vai cậu một cái.
"Xin lỗi nha, tôi không cố ý đâu. Hồi nãy là do bọn nó xô tôi té thôi."
Nhìn bộ dạng vô tư của đối phương, Trần Dịch chỉ thản nhiên phủi nhẹ chỗ bị đụng trúng rồi lạnh lùng nói:
"Không sao, nhưng lần sau chú ý hơn."
Nói xong, cậu quay người bước đi, hoàn toàn không để tâm đến người kia nữa. Nhưng Lâm Hạo thì khác. Cậu chống cằm nhìn theo bóng lưng Trần Dịch, cười thầm:
"Thú vị đấy."
Phòng giáo viên
Vài phút sau, trong văn phòng giáo viên, Trần Dịch ngồi ngay ngắn trước bàn thầy chủ nhiệm, dáng vẻ vẫn bình tĩnh như mọi khi. Thầy giáo mỉm cười hài lòng nhìn cậu:
"Trần Dịch, năm nay em vẫn giữ vững phong độ, thật tốt!"
"Cảm ơn thầy."
Thầy chủ nhiệm gật gù, rồi đột nhiên đặt một tập hồ sơ trước mặt cậu.
"Nhưng năm nay, thầy có một nhiệm vụ đặc biệt giao cho em."
Trần Dịch liếc qua tập hồ sơ, tên trên đó khiến cậu hơi nhíu mày.
Lâm Hạo.
"Đây là...?"
Thầy chủ nhiệm thở dài:
"Lâm Hạo là học sinh cá biệt, điểm số kém, lại không có động lực học tập. Nếu tình trạng này tiếp tục, cậu ấy có thể sẽ không đủ điều kiện tốt nghiệp. Vì vậy, thầy muốn em giúp cậu ấy học tốt hơn."
"... Thầy muốn em làm gia sư?"
"Không hẳn. Chỉ là trong lớp, em để ý cậu ấy một chút, có thể giảng bài khi cần. Dù sao hai em cũng sẽ học chung lớp năm nay."
Trần Dịch im lặng một lúc rồi nói:
"Nếu cậu ấy không chịu học thì sao?"
Thầy chủ nhiệm cười đầy ẩn ý:
"Thầy nghĩ, chỉ cần có động lực phù hợp, ai cũng sẽ cố gắng thôi."
Trần Dịch không hiểu hết ý của thầy, nhưng cậu cũng không từ chối ngay. Đối với cậu, chuyện này chỉ là một nhiệm vụ nhỏ, không đáng để bận tâm.
Nhưng cậu không hề biết, chính quyết định này sẽ khiến cuộc sống bình yên của cậu hoàn toàn thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro