Chương 1 bản nhạc mùa hè(1)

Trong một tiệm cà phê nhỏ ở góc phố, quán cà phê đông khách nhân viên chạy vội qua lại để bưng nước.

Mùa hạ oi ả, nóng bức. Ánh sáng chiếu xuyên qua bóng cây, rọi lên cửa kính của quán cà phê.

Các vị khách tấp nập qua lại không ngớt.

Gia Huyền ở quầy lễ tân đang tư vấn cho khách gọi món, nhìn hàng người dài phía sau cô thở dài khá mệt mỏi.

"Hoá đơn của quý khách ạ!" Cô nói rồi đưa hoá đơn kèm tiền thừa cho khách.

Khách đến gọi món rồi rời đi, cứ như vậy công việc của cô vẫn tiếp diễn bình thường. Trong lúc cô đang đếm lại tiền thì một khách khác lại đến, đầu cô cúi xuống không thấy mặt người kia.

Ánh nắng sáng chói chiếu từ sau lưng vị khách ấy, bóng của vị khách đó to lớn bao trọn lấy cơ thể của người con gái trước mắt.

Vị khách ấy chỉ tay vào menu hỏi người phía sau gì đó rồi nói với cô: "Cho anh ly trà ổi hồng nha đam với lại..."

Gia Huyền ngước lên khi vị khách kia đang nói, cô nghe thấy hình như đối phương khựng lại trong giây lát.

Đôi môi anh ấy mấp máy định nói rồi khựng lại. Mái tóc đen được chải chuốc gọn gàng và chiếc áo thun trắng tôn lên vẻ đẹp của anh.

"Huyền Huyền?" Vị khách ấy nói với vẻ bất ngờ.

"Ủa...a..." khi này cô mới nhìn rõ đối phương, cô ngại ngùng nắm tay lại với nhau: "Anh Vũ..."

Mặt Gia Vũ tối sầm lại khi gặp cô ở đây, dù khó chịu nhưng vẫn không làm loạn mà uống nước rồi rời đi trước.

Tối hôm đó hết ca làm về nhà, Gia Huyền bị bà Huỳnh Tú Quyên la mắng hết cả đêm.

Gia Vũ, anh trai của Gia Huyền bắt gặp cô lén đi làm thêm khi đi uống nước với bạn liền nhanh chóng mách lại với bà Huỳnh Tú Quyên, hại cô bị mắng.

"Sao con lén cả mẹ đi làm thêm hả?" Bà Huỳnh Tú Quyên tức giận quát: "Không có Tiểu Vũ thì con giấu mẹ đến bao giờ?"

"Con xin lỗi mà~"

Gia Huyền quỳ trước mặt bà, đầu cúi xuống tỏ vẻ đáng thương nhưng thầm chửi mắng anh trai trong lòng: Anh trai đáng ghét sao lại mách mẹ chứ? Giờ đi làm gì kiếm tiền đây...

Bà Huỳnh Tú Quyên thở dài bất lực với con gái, tay bà giơ lên xoa xoa hai thái dương: "Nhắc mới nhớ, mẹ nhớ là có cho con thiếu thốn gì đâu mà phải đi làm thêm vậy hả?"

Người đang quỳ giật mình như chột dạ.

"Ừ thì..." cô nói hai tay đang lại với nhau, tỏ vẻ lấp lếm: "Chuyện là con muốn đi làm kiếm tiền mua tiểu thuyết..."

Bà Huỳnh Tú Quyên cũng phải cạn lời với cô, bà luôn luôn cho cô tiền tiêu vặt trước đó nhưng cô tiêu kinh khủng kiếp, với đồ ăn thì cô kẹt sĩ mà khi đến tiểu thuyết hay truyện ngôn tình thì lại mua không suy nghĩ. Căn phòng cô giờ cũng đầy ắp tiểu thuyết trên giá sách. Khi thấy vậy bà Huỳnh Tú Quyên quyết định cắt ngân sách của cô, đến bây giờ cũng gần tròn ba tháng.

Ai ngờ cô lại lén cả đi làm thêm.

"Haiz... thôi được rồi..." bà Huỳnh Tú Quyên nói rồi xoa trán: "Trước tiên con nghĩ chỗ làm thêm đi..."

"Thôi mà mẹ~" cô nói với giọng nũng nịu: "Nghĩ là con không có tiền mua tiểu thuyết mất."

"Không là không!" Bà Huỳnh Tú Quyên quát: "Sắp vào lớp mười hai rồi, phải chăm chỉ học tập cho mẹ, mẹ mà biết con lại lén đi làm thêm nữa là biết tay mẹ."

"Tiểu Vũ, sắp vào học rồi, năm nay con canh chừng nó chặt chẽ vào cho mẹ!" Bà Huỳnh Tú Quyên nói với người đang ngồi phía xa xa xem kịch.

"Ơ... con á?" Gia Vũ chỉ tay vào mình thắc mắc hỏi.

"Còn ai vào đây."

Mặt Gia Vũ bắt đầu miếu máo, anh làm nũng với bà Huỳnh Tú Quyên: "Thôi mà mẹ, con cũng bận học chứ bộ. Con không canh chừng nó được đâu... bộ việc học con không quan trọng hả?"

Bà Huỳnh Tú Quyên từ từ đứng dậy trong khi nghe Gia Vũ ngồi luyên thuyên: "Không quan trọng bằng em mày."

"..."

"..."

"Vâng..."

Cuộc nói chuyện đến hồi kết. Gia Huyền chạy trước vào phòng, cô đóng cửa cái rầm ngăn cách bản thân với bên ngoài rồi nhảy nhanh lên gường nằm bấm điện thoại.

Ngày 25 tháng 7, bộ truyện webtoon Hàn Quốc cô đang xem vừa đăng một chap truyện mới. Gia Huyền nhanh chóng vào mạng xem.

(Webtoon, tức truyện tranh mạng Hàn Quốc, là một loại hình truyện tranh số có nguồn gốc từ Hàn Quốc)

Cô nằm dài trên chiếc gường quen thuộc mềm mại, tay trái đang kẹp một chú gấu nhồi bông hình con vịt, tay còn lại cầm điện thoại. Tóc cô búi lên, đeo một chiếc cài tóc chuẩn bị đi rửa mặt.

Đột nhiên tiếng mở cửa từ sau lưng cô vang lên.

Gia Vũ mở cửa đứng đó nhìn vào, cô thắc mắt quay lại nhìn anh. Hai người dương mắt nhìn nhau.

"..."

"..."

"Gì?" Cô vừa hỏi vừa nhìn anh.

Anh trả lời cục xúc: "Ai cho mà nhìn?"

"Thế ai vào phòng người ta mà không nói gì?"

Gia Vũ quay người lại tiện tay tắt điện phòng cô rồi đóng mạnh cửa vào. Căn phòng chìm trong bóng tối.

"Làm cái gì đấy!" Gia Huyền tức giận hét từ trong phòng ra.

Gia Vũ đứng ngoài đang xoay xoay cánh tay nói vọng vào trong phòng: "Đi mua đồ cho anh, giấy ghi đồ cần mua để trên bàn ấy." Nói rồi Gia Vũ bước vào phòng đóng cửa tiện tay khoá lại.

Cùng lúc đó Gia Huyền phi ra từ trong phòng cô chạy đến đập cửa phòng anh: "Sao anh không tự đi mà mua ấy?"

"Đi mua tập thể dục đi, tăng chiều cao đó~"

Cô đá mạnh vào cửa cái rầm rồi khoác chiếc áo khoác đang treo bên cạnh, tay chộp lấy tờ giấy rồi xỏ dép đi ra ngoài.

Gia Huyền không phải lùn, được xem là khá cao kiều so với bạn cùng trang lứa. Chỉ có Gia Vũ là cao quá, cô không cao bằng nên anh lấy cái cớ này để chọc ghẹo cô.

Cô mặt chiếc áo thun ôm và quần đùi ngắn mát mẻ, tóc cột lên rối tung vì chiếc băng đô bị tháo vội. Khi cô lấy tờ giấy mua đồ cũng kèm theo tiền.

"Hehe, mua đồ xong tiền dư mình sẽ lấy hết luôn..." cô nói vừa cười gian xảo.

Cô tự nói với bản thân rồi vui vẻ đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Điều hoà trong cửa tiệm mát rượi làm cô muốn nằm ở đó luôn nhưng nhân tính lại không cho phép.

Gia Huyền nhìn vào tờ giấy ghi đồ cần mua thầm mắng anh trai mua gì mà lắm thế. Đồ nhiều lát nữa xách về rất mệt.

Cô đi được vài vòng thì thoáng chốc đã lấy đầy chiếc giỏ đựng đồ, tiện tay còn lấy thêm vài thứ lặc vặc cho mình.

"Tính tiền giùm em ạ."

Gia Huyền nói với nhân viên bán hàng đang xếp đồ gần đó. Cô tính tiền rồi ra về. Khi này trời tối hẳn, đường đi khá vắng người chỉ còn vài tiệm tạp hoá còn mở, cô đi trên đường ngân nga bài hát yêu thích gần đây mà nhảy chân sáo.

"Tiểu thuyết thân yêu, chị sắp về với em rồi đây."

Trên miệng cô ngậm một cây kem vừa mua ở cửa hàng tiện lợi khi nãy. Trên đường vắn tanh không một bóng người. Gió thổi qua từng tán lá cây tạo nên tiếng xào xoạt nhè nhẹ. Ánh đèn vàng chiếu xuống mặt đường hiện lên hình bóng một cô gái nhỏ đang chạy lon ton.

Đèn đường chiếu xuống mặt cô hiện lên nửa khuôn mặt. Đôi mắt mèo ánh lên ánh sáng cùng với chiếc nốt ruồi nổi bậc trên má trái tạo nên sự xinh đẹp khó diễn tả.

Gần đến nhà, Gia Huyền thấy từ xa xa có bóng lưng đứng trước cửa nhà, đi qua đi lại. Đến gần cô mới thấy đó là Gia Vũ.

"Đi gì mà lâu thế."

"Em đi nhanh mà."

"Mua đồ gần nhà mà đi gần một tiếng."

Nghĩ lại cũng lâu thật, cô nhanh chóng đổi chủ đề.

"Ơ mà sao anh ra đây vậy?"

"Hóng gió."

"Chứ không phải chờ em hả?"

"Chờ cái khỉ khô, vô nhanh lên!"

Cô đáp lại rồi cũng chạy ù vào nhà, thấy bà Huỳnh Tú Quyên đang ngồi trên sofa gọt táo: "Về rồi à Huyền Huyền."

"Vâng."

Cô nhanh chóng đặc bịch đồ vừa mua, vức que kem ăn hết vào thùng rác rồi chạy biến vào phòng.

"Chạy gì mà nhanh thế, ma đuổi hay gì trời." Gia Vũ từ từ đi vào nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro