34. Mối tình đầu của Chung Quốc
Chung Quốc dù sao cũng là con trai, tuy nụ hôn đầu cùng thân đồng tử đều cho Tại Hưởng, nhưng cậu cũng từng trải qua tình yêu thời học trò phi thường thuần khiết, chỉ cần cầm tay một chút mặt đã đỏ, không giống như hiện tại, chỉ biết xấu hổ sau khi làm xong. Thời gian không ngừng biến đổi còn người thành các loại hình thái khác nhau, lấy đi sự ngây thơ chất phác, mộng tưởng, tình cảm mãnh liệt- những thứ bạn từng coi là trân bảo, khi đã lấy xong tất cả, điều đó chứng tỏ bạn đã trưởng thành .
Nếu Hứa Tử không đột nhiên xuất hiện, Chung Quốc có lẽ đã sớm quên bản thân từng có một mối tình đầu như vậy .
Ngày ấy khi Chung Quốc đang đợi xe về nhà, bỗng bên cạnh có người gọi cậu: "Chung Quốc? Cậu là Chung Quốc phải không?".
Chung Quốc nghi hoặc xoay người, cậu liền trông thấy Hứa Tử, cô ấy đã trở nên chín chắn rất nhiều, tóc được uốn quăn, trang điểm nhẹ nhàng, nhưng Chung Quốc vẫn dễ dàng nhận ra cô ấy .
"A Tử?"
"Thật là cậu sao? Tớ còn tưởng mình nhận lầm người. Sao cậu lại ở đây?"
"Trường tớ học ở gần chỗ này, cậu thì sao?" Nói thật, Chung Quốc gặp lại Hứa Tử ngoại trừ kinh ngạc cũng không có phản ứng quá lớn, trước kia hai người cái gì cũng không hiểu chỉ là thử xem, trong lòng cậu bây giờ ngoại trừ Tại Hưởng thì không còn chỗ cho một ai khác nữa .
"Cậu còn đi học a, thật tốt, tớ đã thôi học rồi, đi làm ở công ty bách hóa đằng trước, hôm nay sang bên này mua mấy thứ lặt vặt, vừa lúc ngồi xe quay về." Trên mặt Hứa Tử để lộ nụ cuời lúc trước, chỉ có điều bây giờ đã không giống lúc trước rồi .
Chung Quốc không biết phải tiếp tục câu chuyện như thế nào. Chỉ xấu hổ cười cười .
"Cậu vẫn không thay đổi, giống y chang trước đây, xe của tớ đến rồi, không nói chuyện với cậu được nữa, có thời gian gặp mặt tán gẫu sau nhé." Dứt lời Hứa Tử đưa danh thiếp cho Chung Quốc, sau đó chạy lên xe, hạ cửa kính vẫy tay với Chung Quốc: "Nhất định phải liên hệ với tớ nha." Xe càng đi càng xa, Chung Quốc nhìn theo hướng chiếc xe rời đi không khỏi cảm thán, trước đây, mình rõ ràng là thẳng, sao đụng tới Tại Hưởng liền cong luôn rồi .
Xem ra Tại Hưởng là cao thủ bẻ thẳng thành cong, vương tử bẻ cong! Ý tưởng đột nhiên bật ra trong đầu này, khiến Chung Quốc không nhịn được mỉm cười, sau đó thấy xe đã đến, để tấm danh thiếp vào trong túi.
Về đến nhà, Tại Hưởng đã ở, Chung Quốc vừa cởi áo khoác, vừa như không có việc gì nói: "Hôm nay tớ gặp lại mối tình đầu của mình."
"Vậy à?" Tại Hưởng cũng bình thản như không .
"A Tử trở nên thành thục hơn nhiều, thiếu chút nữa tớ không nhận ra."
"A Tử? Vậy Kiều Phong đâu."
"Cái đồ nhà cậu lấy tên người khác ra đùa thật xấu xa."
Tại Hưởng nhún nhún vai, tiếp tục vùi đầu nghịch cái gì đó, Chung Quốc từ đằng sau dòm ngó: "Tại Hưởng, nếu tớ cùng mối tình đầu ngồi ôn chuyện cậu có để ý hay không." Kỳ thực Chung Quốc cũng chỉ là muốn thử xem, khi cậu nhắc tới mối tình đầu Tại Hưởng phản ứng lãnh đạm như thế, cậu có chút khó chịu nho nhỏ, ít nhất cũng nên khẩn trương chứ, người đang yêu đều hy vọng có thể cảm nhận được đối phương khẩn trương vì mình, cảm giác đó tựa hồ thực thích .
"Sẽ không." Tại Hưởng diện vô biểu tình, khiến người ta đoán không ra hắn rốt cuộc là thật hay giả, chỉ sợ chính hắn mới biết được mà thôi .
Chung Quốc đẩy đẩy Tại Hưởng: "Cậu thật không thú vị, cẩn thận tớ nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp trước hoa dưới trăng năm ấy, cùng mối tình đầu nhen lửa."
"A Tử và Trang Tụ Hiền thì nhen lửa cái khỉ gì."
"Sao cậu lại so sánh tớ với cái tên quái dị ấy, đừng lúc nào cũng châm chọc người khác, tớ coi thường cậu, nói như thế nào tớ cũng là Đoàn Dự."
Tại Hưởng cười lạnh một tiếng, Chung Quốc tức giận khẽ cắn môi: "Cười cái rắm, quả thực không thể có tiếng nói chung với cậu." Chung Quốc căm giận đi giúp dì Viên nấu cơm .
_____________________________________
Chung Quốc từ trước tới nay chưa bao giờ nghĩ tới việc gặp lại Hứa Tử, nhưng cậu không tránh được. Hứa Tử đứng ở trạm xe bus hôm qua hai người gặp nhau, tựa hồ đang chờ Chung Quốc: "Tớ chỉ biết có khả năng sẽ gặp lại cậu ở đây, cậu thật đúng là một chút cũng không lưu luyến tình cũ, không thèm gọi điện thoại cho tớ, hại tớ còn chờ mong."
.
"Hôm qua đã muốn gọi cho cậu, nhưng mà bận quá quên mất." Chung Quốc gặp dịp thì chơi vẫn biết lễ nghi xã giao thông thường .
"Tớ còn tưởng bạn gái cậu ở bên cạnh nên không tiện chứ." Một câu nói mang tính thăm dò, Hứa Tử vẫn chưa có bạn trai, ngày đó đi xin quẻ nhân duyên, lấy được quẻ thượng thượng, rồi gặp Chung Quốc, cô cảm thấy đây là ông trời an bài, nhưng cô lại không biết rằng, ông trời đã sớm an bài Chung Quốc cho người khác .
Đề tài này khiến Chung Quốc không biết phải đáp trả như thế nào, chuyện của cậu và Tại Hưởng cậu không sợ người khác biết được, nhưng chung quy vẫn thấy càng ít người biết càng tốt, tuy một phần tình cảm lưu luyến không thể nói ra thực khiến người ta thống khổ, nhưng càng thống khổ hơn nữa nếu tình cảm ấy bị người xung quanh phỉ nhổ .
"Tớ thật ra chưa có bạn gái." Chung Quốc giả bộ ngớ ngẩn để gạt Hứa Tử. Nhưng chẳng ngờ lại làm Hứa Tử dấy lên hy vọng .
Chung Quốc nhìn ra xa, nghĩ thầm, sao xe bus còn chưa đến .
"Tiểu Đinh, cậu còn nhớ trước đây không, khi đó nhà trường cấm chuyện yêu đương, chúng mình mỗi lần đi dạo trong hoa viên của trường vào buổi tối đều lo lắng hãi hùng, các thầy luôn cầm đèn pin soi đi soi lại a." Nhớ lại khoảng thời gian trước kia, Hứa Tử thực hoài niệm, nhịn không được nở nụ cười .
"Đúng vậy, đúng vậy." Chung Quốc đáp cho có lệ .
Hình như hôm nay xe bus nó kỳ thị cậu, hơn nửa ngày vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Đúng lúc này, một chiếc xe phi thường quen thuộc đỗ ở ven đường, Tại Hưởng hạ cửa sổ xe xuống, ngoắc đầu với Chung Quốc: "Lên xe."
Đối với việc Tại Hưởng bất thình lình xuất hiện, Chung Quốc vừa sợ vừa vui: "Sao cậu lại tới đây."
Thật đẹp trai, đây là ấn tượng đầu tiên của Hứa Tử với Tại Hưởng: "Chung Quốc, cậu ấy là?"
Đúng rồi, Chung Quốc phải giới thiệu Tại Hưởng như thế nào bây giờ?
"Này a, ưm, cái kia, chúng tớ sống chung." Chung Quốc tận lực nói một câu hàm xúc, để Hứa Tử có thể dễ dàng tiếp nhận .
"Thì ra là bạn cùng phòng a." Suy nghĩ của Hứa Tử đã thay đổi, có lẽ quẻ kia chỉ không phải Chung Quốc, mà là người trước mắt này .
Tại Hưởng chờ bên cạnh có phần mất kiên nhẫn: "Nhanh lên."
"Nhà của tôi cách đây không xa, có thể cho tôi đi nhờ một đoạn được không?" Hứa Tử không đợi ai đó kịp trả lời, định mở cửa xe ngồi ghế sau, nhưng Tại Hưởng đã khóa cửa xe lại, mới nãy từ xa nhìn thấy Chung Quốc tán gẫu với cô gái này rất vui vẻ, hắn liền đại khái đoán được đây là mối tình đầu của Chung Quốc, hắn lạnh lùng nhìn Hứa Tử: "Tôi không đến đây để đón cô."
Một câu nói vừa ra khỏi miệng, dọa sợ hai người, Chung Quốc bị dọa là vì thấy Tại Hưởng quá bất lịch sử rồi, mà Hứa Tử bị dọa là vì sự lạnh lùng toát ra từ trong mắt Tại Hưởng .
Hiện tại, không khí phi thường xấu hổ, Hứa Tử rụt tay lại, không biết phải làm sao .
"A Tử, cậu ấy ở trường học cũng vậy, rất khó tính, đối với ai cũng như nhau, cậu đừng tức giận." Chung Quốc hòa giải .
"Thì, thì ra là vậy a." Đẹp trai như vậy, sao có thể thấy hứng thú với mình, Hứa Tử có chút chán ngán thất vọng, xem ra quẻ kia vẫn là chỉ Chung Quốc .
Nhân lúc Hứa Tử còn đang trầm tư, Chung Quốc nói: "Tớ về trước đây, tạm biệt."
Tại Hưởng mở cửa xe, Chung Quốc ngồi lên, Hứa Tử phục hồi lại tinh thần: "Khi nào rảnh lại gặp."
"Được a." Chung Quốc vừa nói xong câu đó, Tại Hưởng liền kéo áo cậu, kép cậu tới trước mặt, đầu lưỡi liền vói vào miệng Chung Quốc, nụ hôn này mang theo sự xâm lược cùng bá đạo, sau khi hôn xong buông Chung Quốc đã mất năng lực tự hỏi ra, liếc nhìn Hứa Tử một cái: "Hiểu chưa?" Dứt lời bỏ mặc Hứa Tử ngây ngốc đứng ở đó lái xe rời đi .
Chung Quốc hơn nửa ngày mới từ nụ hôn này lấy lại tinh thần, cậu không trách móc, không náo loạn, khóe miệng cong cong, càng ngày càng sâu: "Tại Hưởng, chẳng phải cậu nói không quan tâm sao? Rõ ràng là đang ghen."
"Cậu đánh giá quá cao bản thân rồi đấy."
Không thừa nhận thì sao, mối tình đầu thì thế nào, trên thế giới này còn thứ gì có thể sánh được với cậu?
Tại Hưởng của tớ a, tớ yêu cậu quá à, làm sao bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro