101. Em đã khiến anh cảm động chưa?
Thang máy dừng ở tầng một. Rốt cuộc Chung Quốc cũng thoát khỏi Tại Hưởng. Cậu đi cách Tại Hưởng một đoạn để tránh bảo vệ nhìn thấy. Tại Hưởng đi phía sau, chú ý đến tư thế bước đi của Chung Quốc có chút quái lạ. Được một lúc thì Tại Hưởng bắt kịp cậu: "Anh đi chậm một chút. Phải giữ khoảng cách đó".
"Từ bao giờ tới phiên anh nghe lời em?"
Chung Quốc khịt mũi, đi thẳng về phía trạm xe buýt. Nhưng Tại Hưởng lại lái xe dừng ngay trước mặt Chung Quốc. Chung Quốc còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã bước xuống xe. Mở cửa sau, trực tiếp ôm ngang người cậu ném vào trong.
"Anh làm cái gì vậy? Ban ngày ban mặt... Anh cứ như vậy là muốn bị người khác phát hiện hả?". Chung Quốc ngồi dậy muốn mở cửa xe nhưng đã bị hắn khoá chốt: "Không bị phát hiện đâu". Sao lời nói của hắn kiểu gì cũng đáng tin hết vậy? Chung Quốc xác nhận lần nữa: "Anh đảm bảo?"
"Ừ, anh đảm bảo". Tại Hưởng khởi động xe. Chung Quốc ngồi phía sau nhìn đường cong hoàn mĩ trên chiếc cổ của Tại Hưởng. Sau đó cậu cúi đầu nhìn mũi giày mình: "Không phải em sợ bị các đồng nghiệp biết em thích đàn ông. Cũng không phải vì quy định của công ty. So với việc ai cũng biết mối quan hệ của chúng ta khi ở trường, em thích thế này hơn. Dù có sao đi nữa, cũng không có ai bàn tán về tình cảm của em. Em không biết phải giải thích với anh thế nào. Đại khái là em muốn yên lặng. Cứ vậy mà lặng lẽ ở bên anh thôi".
"Không cần giải thích với anh. Không phải anh mới đảm bảo với em sao".
"Giấy không thể gói được lửa. Em đã chuẩn bị tâm lý rồi. Trước mắt cứ hưởng thụ thời gian ngắn ngủi này đã". Chung Quốc lớn tiếng thể hiện khẩu khí. Tại Hưởng hơi gật đầu. Khoé miệng còn mang theo tà mị: "Còn phải xem giấy gì nữa".
Chung Quốc chả hiểu. Lời nói của Tại Hưởng nghe như thể không có nguyên nhân gì cả. Rồi một giây sau, cậu thật có cảm giác bản thân không cần phải chuẩn bị tâm lý để đối mặt nữa.
Xe về đến nhà, Chung Quốc xuống trước đợi Tại Hưởng đỗ xe. Cậu đứng tại chỗ, nhân lúc Tại Hưởng không chú ý xoa xoa đầu gối. Cơn đau chỗ va chạm lúc nãy không hề giảm bớt. Cậu đang xoa xoa thì Tại Hưởng đi tới. Cậu vội rút tay về. Tại Hưởng đi đến trước mặt. Đột nhiên cúi người vác Chung Quốc lên vai. Không thèm để tâm đến tiếng kêu gào của cậu mà đi thẳng vào nhà, ném cậu xuống ghế salon.
"Anh lại muốn làm gì nữa?"
Tại Hưởng không trả lời mà nhìn vào đầu gối Chung Quốc: "Cởi quần ra cho anh xem". Chung Quốc phản xạ có điều kiện che đi chân trái. Làm bộ ngốc nghếch: "Đột nhiên như vậy, em chưa có chuẩn bị tâm lý a".
"Bớt lảng sang chuyện khác đi. Nhanh lên".
Chung Quốc đành làm theo lệnh. Vải quần ma sát với vết thương khiến cậu nhíu mày. Vết thương dần lộ ra. Đầu gối không chỉ rách da, xung quanh đó còn bấm tím cả lên. Còn hơi sung nữa. Hắn tức giận nhìn Chung Quốc: "Em tính lúc nào thì nói cho anh biết?"
"Vết thương nhỏ thôi mà. Mới nãy lên cầu thang không cẩn thân bị ngã thôi".
Tại Hưởng không lên tiếng. Quay người đi lấy bông băng. Chung Quốc chỉ nghe thấy tiếng đồ vật không ngừng rơi. Cậu lớn tiếng: "Hòm thuốc ở phía trên cùng. Anh đừng có phá như thế. Đợi đó em lấy cho".
"Ngồi yên đó cho anh".
"Anh có biết tốn bao nhiêu thời gian em mới sắp xếp hết chỗ đó không?!".
"Không biết".
"Phải quý trọng thành quả lao động của người khác chứ!".
Vài phút sau, cuối cùng Tại Hưởng cũng cầm hộp y tế đi ra ngoài. Lại làm loạn cả lên: "Thuốc sát trùng đó kìa!". Chung Quốc bất lực ngã người ra ghế. So với sự đau đớn chỗ vết thương trên đầu gối, nghĩ đến cái mớ hỗn loạn từ nãy đến giờ, cậu còn đau hơn gấp bội. Khi miếng bông tẩm thuốc chạm đến miệng vết thương. Chung Quốc giật bắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo đủ kiểu. Không ngừng kêu than: "Nhẹ một chút. Đau. Đau đó...".
"Nhẹ hay mạnh đều đau thôi".
"Bao năm rồi anh phải đổi câu nói đi chứ".
"Mạnh hay nhẹ đều đau thôi".
"Anh nhắm em có tức chế không?".
Xử lý xong vết thương. Chung Quốc vốn định trực tiếp dùng băng cá nhân nhưng Tại Hưởng lại cố tình băng bó. Dù không được thẩm mĩ cho lắm nhưng trong lòng Chung Quốc rất vui vẻ đón nhận. Thậm chí cậu còn muốn chụp lại đầu gối mình để giữ làm kỉ niệm. Ở bên cạnh người yêu dù cho có làm bất cứ việc gì cũng đều là những kỉ niệm quý giá. Chung Quốc đung đưa đầu gối, nhìn nơi Tại Hưởng băng lại mà buồn cười.
"Ở mặt này với khi anh xuống bếp thật chẳng có thiên phú gì cả". Chung Quốc cố ý chế nhạo Tại Hưởng. Tại Hưởng ném đống bông băng, thuốc sát trùng sang một bên: "May còn cho em chút gì đó để tiếp tục sống. Nếu không em cũng chẳng có giá trị gì".
"Anh...". Nói không lại chính là nói không lại. Tức giận, cậu nằm dài ra, gác chân lên đùi Tại Hưởng.
"Chung Quốc".
"Hả?"
"Đừng làm mình bị thương nữa".
"Không phải em cố ý. Là tình hình lúc đó. Nếu chiếc đĩa bị...".
"Em cứ nghĩ đến nó làm gì? Anh nói rồi. Đối với anh nó không phải là chuyện quan trọng".
"Có thể giúp được anh... đối với em rất quan trọng". Chung Quốc nhìn lên trần nhà, nhẹ nhàng lên tiếng: "Dù có làm mình bị thương, em cũng muốn dùng cách của em mà yêu anh. Đau cũng là yêu. Càng đau thì càng yêu".
Bây giờ rất muốn hỏi: Em đã khiến anh cảm động chưa?
Bàn tay Tại Hưởng nắm lấy cổ chân Chung Quốc. Cảm giác đau đớn từ vết thương nơi đầu gối truyền đến. Tại Hưởng nhìn chỗ băng trắng kia: "Anh sẽ không nhận cách đó của em". Không đợi Chung Quốc lên tiếng, tay hắn nâng chân câu lên cao thêm một chút. Cách lớp bông băng, hắn đặt môi mình lên đó. Môi hắn có thuốc gây tê gì không, sao đột nhiên cơn đau biến mất rồi.
Có phải chỉ cần dùng yêu thương mà hôn lên vết thương, nó sẽ không còn đau nữa?
Sau này nhất định phải thử một lần mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro