124. Thật sự, tình yêu có thể trêu đùa con người ta
Ông đứng trong phòng làm việc trên tầng mười chín thuộc về mình. Từ trên cao nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Cuối cùng cũng thoát khỏi tầng bảy. Ngồi ở vị trí này không phải là Vương tổng, cũng không phải Tại Hưởng. Mà chính là ông. Quản lý Thôi đắm chìm trong sung sướng cực độ. Nhưng nụ cười trên môi dần biến mất. Tiếp theo nhất định phải tìm cơ hội sa thải Tại Hưởng. Giữ hắn lại sẽ gây hậu hoạ sau này. Vị trí của ông cũng không thể ngồi yên được.
Bên dưới tầng bảy, tiểu nhân viên Chung Quốc ngồi ngây ngốc nhìn tài liệu chất thành đống trước mặt. Đây là công ty sao? Vương tổng mới nằm viện có mấy ngày thôi mà. Cậu nên khâm phục các vị lãnh dạo quyết lấy đại cục làm trọng hay nên cảm thán đã bỏ mặt tình người ở phía sau đây? Quản lý Thôi lên thay vị trí của Vương tổng. Không cần nghi ngờ. Ông chắc chắn sẽ không bỏ qua Tại Hưởng. Tiếp theo sẽ lại xảy ra chuyện gì nữa đây? Chung Quốc mở tài liệu, lẳng lặng bắt đầu công việc.
"Chúng ta đi thăm Vương tổng đi". Lúc ăn cơm, Chung Quốc ngẩng đầu lên nhìn Tại Hưởng.
"Bây giờ đừng khiến nhà người ta thêm phiền nữa".
"Nếu chỉ là cảm bình thường thì có thể khỏi đúng không?". Cậu ngờ vực hỏi. Bây giờ Chung Quốc không dám chắc điều gì. Bởi vì cậu từng tin tưởng Tại Hưởng sẽ chữa hết bệnh cho ông nội. Nhất định sẽ có kì tích xảy ra. Nhưng sự thật đã chứng minh lời nói của cậu không khác gì một lời nói dối trắng trợn. Dối mình và dối cả Tại Hưởng. Cậu không dám nói nữa, thật sự không dám nữa. Quan hệ giữa Vương tổng và Tại Hưởng không đơn giản chỉ dùng một từ nhân viên mà có thể nói hết được. Chung Quốc nhận thấy, Vương tổng có chút giống ông nội. Hai người họ đều dùng thân phận trưởng bối, đôi lúc sẽ dạy dỗ, nhắc nhở Tại Hưởng. Ở bên cạnh hỗ trợ hắn trưởng thành. Dù cho Tại Hưởng thỉnh thoảng sẽ chống đối, nhưng căn bản hắn vẫn nghe lời.
Tại Hưởng sẽ không thể chịu đựng thêm một sự mất mát. Ngay đến cậu cũng không thể chịu đựng việc nhìn thấy Tại Hưởng suy sụp thêm lần nữa.
"Ông ấy sẽ không sao. Chẳng qua là cần chút thời gian". Tại Hưởng nhàn nhạt nói. Là hắn muốn xoá bỏ lo lắng của cậu sao? Chung Quốc không biết tiếp tục như thế nào. Cậu gật đầu cho qua.
"Tối nay theo anh tới chỗ kia".
"Được, chúng ta đi đâu?"
"Đi rồi sẽ biết".
Còn tưởng Tại Hưởng muốn đưa cậu đến ngôi nhà gỗ, hoá ra hắn lại đi đường ngược lại. Tiếng nhạc bao trùm không gian nhỏ hẹp bên trong xe. Chung Quốc liếc nhìn Tại Hưởng đã thắt dây an toàn đâu vào đấy. Giờ phút này, lòng cậu dâng lên niềm chua xót. Những việc cậu có thể làm cho Tại Hưởng quá ít. Mãi mãi sẽ không bao giờ đủ. Thật sự, tình yêu có thể trêu đùa con người ta đấy.
Họ đi qua những con đường trong thành phố, qua vùng ngoại ô. Bỏ lại ánh đèn phía sau lưng. Chung quanh càng lúc hoang vu hơn. Chung Quốc dán mặt vào cửa sổ. Không hỏi Tại Hưởng sẽ đến đâu. Cậu biết rằng lúc nào muốn, Tại Hưởng sẽ dừng. Màn hình di động trong túi xách của Tại Hưởng không ngừng sáng lên. Hắn vẫn không có động tĩnh gì. Năm lần bảy lượt như vậy, Chung Quốc hỏi: "Anh không định nghe điện thoại hả?". Tại Hưởng lấy điện thoại ra rồi tắt nguồn luôn: "Dù sao cũng không phải chuyện khẩn cấp gì".
"Nhưng anh tắt nguồn rồi ngộ nhỡ người ta không tìm được anh sẽ sốt ruột lắm".
"Có em ở đây, tắt cũng chả sao". Lời nói của hắn vô cùng đơn giản. Nếu cậu và Tại Hưởng không ở cạnh nhau, hắn sẽ không tắt máy. Cậu không cần lo lắng rồi sốt ruột. Lời nói của hắn, cậu có thể hiểu như vậy được không?
Xe dừng lại tại một nơi trống trải. Tại Hưởng mở cửa xe bước xuống. Chung Quốc chạy theo phía sau. Ngọn gió lạnh buốt như thể thú hoang bắt gặp con mồi không chút kiêng kị mà đổ ào về phía họ. Chung Quốc kéo chặc áo, đi lên trước đầu xe đang sáng đèn. Xung quanh chỉ toàn bụi rậm, không có gì thú vị. Chung Quốc nhìn theo tầm mắt của Tại Hưởng. Cách chỗ họ đứng không xa có một nhà máy bỏ hoang được bao quanh bởi bờ tường đổ nát.
"Tới đó xem". Không đợi Chung Quốc trả lời, Tại Hưởng đã tiến thẳng về phía trước. Chung Quốc kéo kéo phía sau áo: "Không muốn đi đâu. Nhìn sợ muốn chết".
"Em sợ?"
"Ai? Ai nói em sợ? Đại khái biết đâu đêm khuya có thú ăn thịt ở đó không chừng".
"Vậy hả?". Tại Hưởng trả lời cho có lệ chứ vẫn bước đi như thường. Bọn họ đến chỗ bờ tường sụp gần hết. Mặt đất lồi lõm, đá sỏi ngỗn ngang.
"Em đi không vững mới bám vào anh. Không phải là em sợ a". Chung Quốc biện minh cho bản thân. Cậu nắm lấy vạt áo sau lưng Tại Hưởng. Tại Hưởng dùng đèn pin trên di động của Chung Quốc soi đường. Bên trong hẳn đã bỏ hoang nhiều năm. Khắp nơi đều chằng chịt mạng nhện. Chung Quốc tò mò nhìn xung quanh. Tại Hưởng cầm điện thoại quơ trái quơ phải.
"Anh nói em nghe đi. Nói gì cũng được. Chỉ có mỗi em nói chuyện thì ghê quá. Ma quỷ thường hay tìm bạn lắm. Trên phim lúc nào cũng im lặng xong lúc quay đầu lại thì phát hiện có ma. Cho nên anh mau nói chuyện đi. Nếu không, em sẽ nghĩ anh là ma đó".
"Vớ vẫn".
"Còn nói em vớ vẫn. Anh mới vớ vẫn đó. Khi không đêm hôm tới đây thám hiểm. Ở đây có cái gì hay? Giải sầu thì nên đến mấy chỗ thư giản chứ".
"Anh còn tưởng ở chốn vắng vẻ này không có gì cả". Tại Hưởng không trả lời câu hỏi của Chung Quốc. Hắn không hồi âm gì cho cậu, chỉ có cậu tự nói với chính mình: "Có cái quái gì đâu. Mở xưởng ở đây chỉ có thể phá sản thôi". Chung Quốc buồn chán dùng chân đá vào cái cột bên cạnh. Bụi cát văng tung toé. Tại Hưởng bịt mũi lại, trợn mắt với Chung Quốc lôi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, tóc tai lẫn quần áo hai người đều vươn đầy bụi. Chung Quốc chưa từng thấy bộ dạng Tại Hưởng như vậy. Trông hắn cứ như một đứa trẻ ấy. Cậu cười khách khách. Tại Hưởng nhìn Chung Quốc: "Em còn cười?"
"Vì... Vì rất buồn cười".
"Y như thằng ngốc".
"Anh nói ai đó? Anh thì hơn em chỗ nào?". Chung Quốc ngừng cười. Nhón chân lên nhẹ nhàng phủi sạch bụi trên tóc Tại Hưởng: "Bây giờ tâm trạng của anh có thoải mái giống em không? Vương tổng sẽ không có chuyện gì cả. Sau này cũng không sao hết. Em không chịu nổi nhìn thấy anh đau khổ. Em thật sự không chịu nổi đâu". Tại Hưởng nhìn Chung Quốc: "Chung Quốc, em... có lúc... thật sự rất buồn cười". Chung Quốc còn chưa kịp nói gì đã bị Tại Hưởng ôm chặc vào lòng: "Về thôi".
"Ừm".
Hai người cởi bỏ quần áo bẩn. Tắm xong bước ra ngoài, Chung Quốc bị Tại Hưởng ôm ngang hông đặt lên giường. Nửa người trên của hắn trần trụi. Da thịt được trầm qua làn nước nóng va chạm nhau trở nên ấm áp lạ thường. Chung Quốc rúch vào lòng Tại Hưởng, đón lấy cái ôm dịu dàng của hắn. Đêm nay Tại Hưởng không thể hiện sự mạnh mẽ. Tất cả mọi đụng chạm khá yếu ớt. Có thể cảm nhận được nụ hôn của hắn giống như không khí vậy. Hành động như có cũng như không khiến Chung Quốc tê dại. Cảm giác đó phủ kín không gian, không cách nào thoát ra được. Từng ngón tay và đôi môi Tại Hưởng trơn mớn lấy Chung Quốc. Dục vọng của cậu dâng trào. Hắn lại cứ kiểu trêu đùa chấp nhận rồi lại cự tuyệt. Da thịt quen thuộc chỉ cần tìm đến với nhau liền phát ra tia lửa. Chung Quốc nắm lấy cổ tay đang chống xuống giường của Tại Hưởng, từ từ di chuyển lên bả vai. Cậu thích tư thế vuốt ve Tại Hưởng như thế này. Từ chút, từng chút một chiếm mọi thứ của Tại Hưởng làm của riêng. Cậu cũng thích ôm chặt eo hắn bằng mép đùi trong của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro