135. Làm việc quan trọng tuyệt đối đừng dẫn theo Tại Hưởng

Bạch Hùng ngồi trong xe châm điếu thuốc. Người vừa rồi chình là người đã kết hôn với Tại Hưởng sao? Tại sao Tiểu Tư lại nói chuyện với người đó? So với tưởng tượng của ông, cậu trông bình thường hơn nhiều. Căn bản không có tư cách so sánh với Tiểu Tư. Rốt cuộc tại sao Tại Hưởng lại chọn cậu? Có lẽ do nhất thời đầu óc mê muội chăng? Có thật Tiểu Tư nghĩ như vậy? Đồng ý sinh con cho Tại Hưởng? Nhưng... Lời nói của Ngô Hinh lại vang lên trong đầu ông. Ông đương nhiên sẽ không dâng con gái mình làm công cụ sinh đẻ cho nhà họ An. Nhưng nếu như... nếu như hai đứa có thể dựa vào đứa trẻ đó mà quay lại với nhau. Dù sao giữa chúng nó cũng có một đứa con. Làm bố mẹ rồi, suy nghĩ sẽ thay đổi. Hai đứa nó làm sao nhẫn tâm khiến một đứa trẻ chịu cảnh gia đình tan nát. Thân làm bố mẹ sẽ tàn nhẫn nói cho con mình biết rằng bố mẹ không thể ở bên nhau là vì một người đàn ông sao? Rồi người đàn ông đó sẽ bỏ mặc tất cả mà mặt dày ở lại sao?

Bạch Hùng vứt tàn thuốc. Quay xe về nhà. Vừa mở cửa đã thấy Bạch Tiểu Tư ôm vali chạy ra ngoài. Khuôn mặt cô tươi cười: "Bố. Bố về rồi. Con đợi hơn cả nửa ngày. Vừa hay bạn con rủ đi du lịch...". Cô chưa nói hết câu, quan sát phản ứng của Bạch Hùng. Ông cởi áo khoác: "Tiểu Tư, bố hỏi con lần cuối. Con thật sự không muốn xây dựng một gia đình?"

"Không phải là con không muốn. Mà là con không làm được. Bố. Đây cũng là lần cuối cùng con trả lời. Say này đừng giúp con sắp xếp xem mắt, xem mặt gì nữa. Con đi đây. Bố với mẹ cũng nên ra ngoài chơi a". Cô có chút không dành lòng nhìn nét mặt của Bạch Hùng. Rồi cũng nhanh chóng đi ra ngoài.

—–

Tiền – là một thứ tốt. Không cần dùng nhiều từ ngữ để ca ngợi nó nữa. Ở bất cứ đâu, nó cũng đều là thứ tốt. Dù là danh phận thanh cao, bậc tri thức, giới nghệ sĩ hay người dân bình thường, chỉ cần còn sống, nhất định cần tiền. Chung Quốc tuy rất đau lòng chi tiền cho mô giới bất động sản, nhưng người này lại tạo cảm giác thoải mái, lời nói lịch sự, thái độ nhún nhường. Đối với lời nói của Chung Quốc đều xem là thánh chỉ. Cậu muốn kiểu nhà nào, không muốn kiểu nhà nào. Người mô giới tuyệt nhiên sẽ không dám mạnh miệng, luôn cố gắng thực hiện yêu cầu của cậu. Nếu chỉ dựa vào tiền là có thể mua được thái độ phục vụ, Chung Quốc nhắm chừng sẽ bắt đầu lại mộng trúng số. Cậu muốn dùng hết tiền lên người Tại Hưởng, để cho hắn phải khuất phục dưới chân cậu.

"Nhìn cái gì?". Tại Hưởng đẩy đầu Chung Quốc. Cậu sửa lại mớ tóc rối, tức giận: "Không có gì. Nhìn chút chứ nhiêu".

"Không có sự cho phép của anh, không được tuỳ tiện nhìn".

"Nói cái gì! Em cứ nhìn đấy".

"Trong phạm vi hiểu biết của anh, em chính là có ý gì đó".

"Phạm vi hiểu biết của anh cũng có ba thứ đó chứ mấy". Chung Quốc thu hồi ánh mắt. Bởi vì An Tủ Yến chẳng bao giờ phân biệt được địa điểm, thời gian, cứ theo tâm trạng mà hành hạ cậu. Vừa lúc người mô giới điện thoại đến. Chung Quốc nghe máy: "Bây giờ? Bây giờ cũng được. Ở đâu? Được. Tôi đến ngay". Cậu ngắt máy, liền nhanh chóng mang giày: "Người mô giới mới gọi điện bảo có căn được lắm, nói em đến xem. Anh có muốn đi không?"

"Không đi". Đây là câu trả lời Chung Quốc đã dự liệu. Cậu không bận tâm, đẩy cửa ra: "Em sẽ về sớm".

"Đứng đó".

"Làm sao?"

"Người mô giới đó bao nhiêu tuổi? Giới tính gì? Mặt mày ra sao?"

"Hả?". Chung Quốc không kịp phản ứng. Sau đó cậu nghĩ, nhất định Tại Hưởng sợ cậu bị lừa: "Em tìm người mô giới chuyên nghiệp. Không cần lo lắng".

"Ai lo lắng? Trả lời".

"Chỉ gặp qua một lần. Không nhớ rõ lắm. Đại khái hơn hai mươi. Nữ. Cũng xinh. Mà người ta đang đợi, không nói với anh nữa".

"Anh có phép em đi?"

"Em làm việc còn cần anh cho phép á?". Chung Quốc sôi máu quay đầu lại. Phát hiện Tại Hưởng đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào, đã vậy còn bước ra ngoài trước cậu: "Anh cũng đi".

"Lúc nào cũng nói em sẽ bị người khác lừa. Em đâu có ngốc".

"Không cần nghi ngờ, em chính là ngốc".

Chung Quốc nhanh chóng khoá cửa, đuổi theo Tại Hưởng. Trong bụng vẫn còn chửi rủa sự thông minh và tính nghi ngờ của Tại Hưởng. Thật ra, nếu cậu nói người mô giới là một bà lão sáu mươi tuổi, Tại Hưởng sẽ nhất định không đi.

Khi Chung Quốc giới thiệu Tại Hưởng cho người mô giới, chỉ trong một khắc, cậu liền hối hận. Tại Hưởng đã đoạt đi vương quyền của Chung Quốc. Thái độ nhiệt tình đều được chuyển hết sang cho Tại Hưởng. Chung Quốc thật muốn gọi đến công ty mô giới yêu cầu đổi người ngay và luôn. Sao mọi người chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài mà không nhìn vào nội tâm bên trong? Nếu ngày nào đó thế giới đổi từ xem mặt sang xem tâm, Chung Quốc nghĩ cậu rất có thể biến thành soái ca. Mà Tại Hưởng, nhắm chừng làm người cũng khó. Chung Quốc không biết đã chìm trong không gian ảo nào rồi.

"Mời vào". Người mô giới bắt đầu giới thiệu, cắt ngang suy nghĩ của Chung Quốc.

"Ở đây vị trí rất tốt. Thiết kế cũng cao cấp. Người chủ vừa mới sửa sang lại. Do kinh tế khó khăn nên phải bán nhà. Nếu không thì trong khu vực này, rất khó tìm được nơi tốt như vậy. Trạm xe buýt, tàu điện ngầm, siêu thị cũng gần đây. Những căn khác phải làm lại hoàn toàn, rất tốn thời gian...". Tại Hưởng không nhịn được, ngăn bài thuyết trình của người mô giới: "Căn này đúng không? Được rồi? Đi chưa?". Người mô giới mừng rõ. Chung Quốc lại triết lý: "Mua nhà là đại sự. Đừng có tuỳ tiện như vậy. Trước mắt phải xem cái đã. Còn phải thương lượng nữa".

"Phiền phức".

"Chưa thấy ai như anh!". Vừa mới bước vào cửa, còn chưa xem phòng khách đã quyết định mua. Hắn mới phiền thì có. Chung Quốc đi vào phòng khách. Nội thất rất đẹp. Ánh sáng đầy đủ. Vì không có nhiều đồ đạc nên cảm giác rộng hẳn. Chung Quốc quan sát từng phòng: "Không có người ở sao?"

"Không có. Chẳng qua là mới sửa lại. Yên tâm, công ty chúng tôi làm ăn hợp pháp. Không lừa anh đâu". Người mô giới cố gắng gạt bỏ băn khoăn của Chung Quốc. Chung Quốc gật đầu: "Vậy không có xảy ra án mạng hay tự tử chứ?". Đã nói không có người ở, lấy đâu ra án mạng với tự tử. Nhưng câu hỏi của cậu khiến hắn chú ý.

"Không có đâu. Nếu chúng tôi có tình giấu giếm chuyện đã từng xảy ra trong nhà, anh có thể kiện chúng tôi".

"Căn này bao nhiêu? Xung quanh có an toàn không? ...". Chung Quốc không ngừng đặt câu hỏi. Người mô giới kiên nhẫn trả lời từng câu một. Nhìn sang Tại Hưởng. Hắn tựa người vào tường bấm điện thoại. Thỉnh thoảng sẽ nhíu mày vì câu hỏi của Chung Quốc. Cả tiếng đồng hồ sau, cuối cùng hắn cũng lên tiếng: "Tôi muốn hỏi chuyện này".

"Vâng. Anh cứ hỏi". Người mô giới vén tóc mái, thể hiện biểu cảm xinh đẹp nhất nhìn Tại Hưởng. Vẻ mặt hắn vô cảm: "Vào ở rồi, có thể giết người trong này không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro