71. Rốt cuộc em cũng không có cách nào giận

Người đàn ông đó nhanh chóng chú ý đến Chung Quốc. Tại Hưởng cũng quay đầu lại. Lúc này Chung Quốc rất lúng túng. Cậu cũng không muốn theo dõi Tại Hưởng. Cậu nên là tiến tới hay quay lại công ty? Người đàn ông đó gật đầu với cậu. Chung Quốc muốn biết anh ta là ai. Dù có bị Tại Hưởng mắng thì cậu cũng không quan tâm.

"Lại gặp nhau rồi". Người đàn ông lịch sự, nhẹ nhàng lên tiếng. Chung Quốc không hề biết anh ta là ai. Nhưng dường như người đó lại biết rất rõ về cậu. Không lẽ... không lẽ là sự khiêu khích của tiểu tam với vợ cả? Chung Quốc lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi. Người đàn ông lại nói: "Là tôi nói Tại Hưởng đừng để ai biết chúng tôi gặp nhau. Mong cậu không trách Tại Hưởng". Hình tượng cùng tính tình của anh ta rất hòa hợp với nhau. Dịu dàng, nho nhã.

Trong đầu Chung Quốc chỉ là một mảng mờ mịt. Nhưng cậu vẫn lịch sự xua tay: "Không đâu, không đâu. Là tôi quấy rầy hai người nói chuyện. Không phải tôi cố ý. Tôi cứ nghĩ anh ấy đi về nên mới ra ngoài xem một chút". Nói xong cậu lại lúng túng. Đưa mắt ý bảo Tại Hưởng giới thiệu.

"Vậy tôi đi trước". Người đàn ông lên tiếng. Tại Hưởng gật đầu. Như vậy mà đi? Không phải sẽ khiến Chung Quốc nghi ngờ nhiều hơn sao? Đợi đến khi người đàn ông đó ngồi vào xe, cuối cùng Chung Quốc cũng có cơ hội mở miệng: "Anh ta là ai?". Nếu Tại Hưởng không trả lời thì cậu phải làm sao? Thái độ của Tại Hưởng kiểu như câu hỏi vừa rồi của cậu rất ngốc: "Cái gì mà ai? Không phải em đã biết chú Phó từ lâu rồi sao?".

Một quả bom được ném mạnh vào đầu Chung Quốc. Khiến cho mọi thứ bên trong nổ tung. Chú Phó? Anh ta chính là chú Phó ư? Anh ta sao lại là chú Phó? Sao có thể?

"Chú Phó không phải là một ông già sao?

"Ai nói?". Tại Hưởng hỏi ngược.

Đúng là chưa ai nói cả. Nhưng... Nhưng... Chung Quốc vẫn chưa nghĩ thông: "Bất quá anh ta chỉ mới ba mươi. Sao mấy người lại gọi anh ta là chú? Không lẽ do thân phận cao?"

"Anh ta họ Phó, tên Thúc*". Lần này, Chung Quốc hoàn toàn bị đánh bại. Cậu phát điên kêu lên: "Có người nào lại lấy cái tên chiếm tiện nghi như vậy để gây hiểu lầm cho người khác vậy chứ. Sớm biết vậy em đã đổi tên thành Gia Gia (ông nội) luôn rồi. Ai gặp cũng phải gọi em là Tuấn Gia Gia (ông nội Tuấn)!!"

(*Bên Trung người ta để tên riêng trước danh từ chỉ người. Ví dụ như ở đây là Phó Thúc = Chú Phó – trong tiếng Việt. Từ đầu truyện mình vẫn nghĩ tác giả chỉ dùng theo nghĩa thông thường như vậy nên mình đã chuyển thẳng sang nghĩa thuần Việt là "chú Phó". Đến chương này, tác giả đã giải thích rõ ràng nên bắt đầu từ đây, "chú Phó" sẽ để nguyên là "Phó Thúc" nhé ^^)

"Tùy em muốn đổi thế nào thì đổi".

"Nhưng sao anh ấy lại cố tình không gặp em?"

"Anh nói rồi. Anh ta không nói chuyện với người có IQ thấp hơn đám nhóc mười tuổi".

"Tại sao?". Chung Quốc không có ý định buông tha. Cậu không tin chuyện đó. Nhìn kiểu gì cũng có thể thấy được Tại Hưởng đang kiếm chuyện trêu chọc cậu.

"Khoảng cách thế hệ".

Lòng tự ái của Chung Quốc không thể nào tiếp nhận được cách nói chuyện của Tại Hưởng! Cậu phải tự mình hỏi Phó Thúc. Cậu muốn Phó Thúc vạch trần câu nói dối của Tại Hưởng. Phó Thúc nổ máy quay đầu xe, đang chuẩn bị rời đi thì Chung Quốc chạy lên phía trước, gọi với: "Đợi đã. Tôi muốn hỏi tại sao anh lại cố tình tránh mặt tôi?". Có thể có nỗi khổ gì? Ví dụ như cậu và người thân đã mất hoặc mối tình đầu của anh ta giống nhau. Cho nên...

Phó Thúc vẫn phong thái lịch sự như lúc đầu. Khí chất toát ra cũng không phải đóng kịch. Anh ta dùng thái độ ôn hòa trả lời câu hỏi của Chung Quốc: "Gặp cậu cũng có chút khó khăn. Tôi không giỏi nói chuyện với những người có IQ thấp hơn đám nhỏ mười tuổi". Dứt lời, anh ta lái xe đi. Chung Quốc kinh ngạc nhìn về nơi xa. Thì ra Tại Hưởng không nói dối. Cái gì mà không bằng đám nhỏ mười tuổi! Ai có IQ thấp hơn bọn nó! Có lầm không vậy? Lòng tự ái của Chung Quốc được dịp dâng lên rồi.

Chần chừ một lúc Chung Quốc mới nhớ phải đến phòng marketing đưa tài liệu. Tạm gác lòng tự ái sang một bên, cậu cùng Tại Hưởng đứng đợi thang máy. Nhưng thang máy đang bị chiếm dụng rồi. Chờ mãi vẫn không thấy xuống. Cậu nói: "Chúng ta leo cầu thang đi. Anh lên tầng bảy cũng đâu cao lắm". Tại Hưởng thể hiện thái độ phiền phức nhưng vẫn đi về phía cầu thang bộ. Trong đường cầu thang bộ yên tĩnh vang lên tiếng công tắc bật đèn, Chung Quốc suy nghĩ một hồi lâu: "Tại Hưởng, anh nói em có nên học tập Vương tổng không? Lúc bình thường thì dáng vẻ thoải mái. Nhưng đôi lúc lại để lộ ra một loại khí chất. Như vậy sẽ không ai dám coi thường em nữa. Cả Phó Thúc và anh cũng vậy".

Tại Hưởng phát ra một tiếng cười lạnh: "Ví dụ như?"

"Ví dụ như...". Chung Quốc bước chậm. Dừng lại trên một bậc tam cấp, nhanh chóng tìm được phương pháp: "Ví dụ như sau này anh còn dám chỉnh em hoặc bắt nạt em, em sẽ giận thật. Anh sẽ bị dọa. Sau này hẳn phải tôn trọng em đi. Trước tiên phải lấy anh làm thí nghiệm, xem có hiệu quả không".

"Làm gì thì bị coi là bắt nạt em?"

"Kiểu như đẩy đầu em. Mắng em có khuyết tật về đầu óc gì đó".

Tại Hưởng cũng dừng bước. Xoay người lại. Bước xuống hai bậc đứng trước mặt Chung Quốc. Đưa tay đẩy đẩy đầu cậu: "Thần kinh".

"Tại Hưởng!". Chung Quốc trợn trừng hai mắt. Phải thể hiện khí chất! Tức giận! Phải tức giận! Tại Hưởng rất có hứng thú nhìn biểu cảm trên mặt Chung Quốc. Cậu đang cố thể hiện cơn tức giận. Nhìn kiểu này, Chung Quốc giống đối tượng bị thí nghiệm hơn đấy.

"Anh đừng dùng cái gương mặt đó mà nhìn em".

"Mặt nào?". Tại Hưởng cố ý tiến đến gần hơn. Chung Quốc cố gắng phí sức rồi. Cậu đột nhiên ôm ngang hông Tại Hưởng: "Tại sao em lại không thể giận anh được. Lạ quá đi".

"Thả tay ra".

Anh hại em mất hết danh dự. Anh để người khác nghĩ em là chó. Anh ở trong thang máy đặt cái tay lạnh như băng của mình vào người em. Anh lừa em vào phòng có đầy đồng hồ báo thức... Rõ ràng anh đã làm rất nhiều chuyện quá đáng với em. Nhưng tại sao em lại ngốc nghếch như vậy? Tại sao em lại không có cách nào để giận anh được?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro