Chung Quốc cứ thế bị Tại Hưởng cường ngạnh lôi đi. Hai người cũng không về nhà mà đến chỗ công viên cách công ty tầm hai mươi phút đi xe. Chung Quốc còn chưa kịp hỏi đã thấy Tào Thành Nghị đang ngồi trên chiếc ghế dài gần đó mà huýt gió. Bây giờ, công viên khá vắng vẻ. Tại Hưởng dừng xe: "Em đợi ở đây".
"Tại sao a".
"Không nghe lời anh đánh em". Lười giải thích, Tại Hưởng dứt khoát lựa chọn phương pháp uy hiếp bạo lực. Quả hiện có tác dụng. Hắn đi đến ngồi cạnh Tào Thành Nghị. Anh ngừng huýt gió. Từ túi áo bên trong lấy ra một chiếc đĩa đưa cho Tại Hưởng: "Tôi phải dùng đủ mọi cách mới có được nó đấy".
"Tôi cũng đâu cần cậu quang minh chính đại gì".
"Không khen được lấy một cậu. Đúng là không khách khí".
"Cậu cũng không ngốc đến mức không phát hiện có người theo dõi đi". Tại Hưởng nhàn nhạt nói. Tào Thành Nghị bày ra biểu cảm bất đắc dĩ: "Tôi mới phát hiện đây thôi. Đang muốn gọi nói anh đừng tới nhưng anh đến mất rồi. Nếu anh đã phát hiện, sao không lái xe đi? Hai con tép riu đó tôi có thể ứng phó được. Anh tới thế này khiến tôi cảm động quá".
"Thứ trong tay cậu quan trọng hơn cậu. Đi đây".
"Quá vô tình!".
Tại Hưởng đứng lên. Không hoảng hốt, cũng không vội vàng mà đi về phía chỗ đỗ xe. Bọn trốn sau thân cây muốn đuổi theo Tại Hưởng thì bị Tào Thành Nghị chặn lại. Anh cử động gân cốt: "Muốn đi đâu? Qua được tôi rồi hãy nói tiếp". Ai ngờ vừa dứt lời đã có tới cả chục tên xuất hiện. Tào Thành Nghị trợn mắt, tự nhủ: "Lần này phiền quá. Tính toán nhầm số lượng địch rồi".
Chung Quốc ngồi trong xe phát hiện có điều gì đó sai sai. Cuống cuồng leo xuống xe, hướng tới chỗ Tại Hưởng: "Thành Nghị, anh ta...". Chưa nói hoàn chỉnh cả câu, Chung Quốc đã bị Tại Hưởng lôi ra sau cửa xe. Đem chiếc đĩa dí vào người cậu, cúi xuống: "Bây giờ Quý Mộng vẫn còn ở công ty. Tạm thời đưa chiếc đĩa này cho cô ta bảo quản. Trong công ty không ai dám động đến cô ta. Chỉ cần giao cho cô ta thì không sao. Còn nữa, hôm nay đặc biệt mới cho em lái xe. Nhất định phải cẩn thận".
"Nhưng anh với Thành Nghị...". Chung Quốc lo lắng nhìn Thành Nghị rồi lại nhìn hắn.
"Không sao". Tại Hưởng bình tĩnh nói. Chung Quốc có lòng tin. Cậu gật đầu. Khởi động xe, đạp chân ga, lái xe rời đi. Tại Hưởng xoay người, nhìn tào Thành Nghị: "Vô dụng".
"Anh đừng có đứng đó mà nói. Tới giúp tôi một tay đi chứ".
Có người muốn lướt qua Tại Hưởng để đuổi theo Chung Quốc. Hắn đưa tay tóm lấy cánh tay người đó. Đồng thời dùng tay kia đánh một quyền. Người đàn ông ngã xuống đất không còn sức đứng dậy.
Có chiếc xe màu đen đỗ ở ven đường. Cửa kính dần hạ xuống. Bách Thành Lâm mỉm cười chào hỏi Tại Hưởng: "Quản lý Kim, có phải cậu đã quá coi thường người khác không? Không phải chỉ có cậu biết dùng thủ đoạn đùa giỡn a. Còn nữa, Thành Nghị, đợi xong chuyện này, cậu đừng nghĩ có thể vào phòng marketing nữa. Dám cấu kết với bên ngoài. Thôi, tôi không nói chuyện với các cậu nữa. Phải đuổi theo tên nhóc kia mới được. Nhưng cậu ta có thể chạy đi đâu nhỉ?". Bách Thành Lâm lái xe rời đi.
"Chung Quốc không sao chứ?". Tào Thành Nghị hỏi.
"Đừng nói nhảm. Nhanh giải quyết bọn này đi".
"Nhưng tôi thấy bộ dạng của anh rất lo lắng a". Tào Thành Nghị còn có thời gian trêu chọc Tại Hưởng. Hắn tung cước đạp ngang thái dương một tên: "Cậu muốn giống tên này không?". Tào Thành Nghị im bật.
Cầm tay lái mà lòng bàn tay Chung Quốc toát hết cả mồ hôi. Huyết áp trong người cậu không ngừng tăng cao. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía trước. Cậu không dám nghĩ chuyện khác. Cậu nhất định phải hoàn thành chuyện Tại Hưởng giao cho. Lần này không thể nấp phía sau đợi Tại Hưởng bảo vệ nữa. Cậu đang giúp Tại Hưởng làm một việc rất quan trọng. Cho dù cậu không biết là việc gì nhưng cậu thích sự tín nhiệm của Tại Hưởng dành cho cậu. Nếu Tại Hưởng muốn bảo vệ, hắn đã bảo Chung Quốc lái xe về nhà rồi. Mặc dù cậu đã cố che giấu, nhưng phảng phất đâu đó sự tự ti bẩm sinh trong cậu vẫn lên tiếng.
Cậu đang giúp Tại Hưởng. Vận tốc lái của cậu khá nhanh. Phải nhanh đến công ty. Bỗng có chiếc xe lao đến chạy ngang xe cậu. Là Bách Thành Lâm.
"Nghe lời. Ngoan ngoãn giao chiếc đĩa ra đây. Chúng ta xem như chưa có chuyện gì xảy ra".
"Thật không may. Tôi vừa bị người khác nói càng ngày không biết nghe lời".
"Vậy đừng trách tôi khách khí. Cậu có thể trốn ở đâu? Chạy đến phòng làm việc trong công ty rồi đóng cửa lại khóc à?". Bách Thành Lâm cười nhạo. Chung Quốc không thèm quan tâm. Đạp chân ga tăng tốc độ, bỏ xa Bách Thành Lâm một đoạn dài. Cậu dừng xe trước công ty. Bảo vệ nhìn cậu quái lạ. Chung Quốc không ngừng bấm thang máy, mà nó lại chậm chạp không chịu mở. Mắt nhìn thấy xe của Bách Thành Lâm càng lúc càng gần. Cậu quay sang phía cầu thang thoát hiểm mà chạy. Cậu chạy không nghỉ nhịp nào. Miệng cậu khô khốc. Cảm thấy phổi sắp cháy đến nơi.
"Đứng lại cho tôi. Cậu không chạy thoát được đâu". Âm thanh từ phía sau khiến Chung Quốc không dám chậm một giây nào. Trong tay cậu cầm thật chặt chiếc đĩa. Cậu bị vấp chân. Chung Quốc khuỵ xuống, đầu gối đụng vào bậc tam cấp cứng đờ. Cậu cau mày đau đớn. Ngẩng đầu lên nhìn con số dán trên tường. Còn kém chút mữa. Phải nhanh lên. Chung Quốc cắn chặt răng, chịu đựng đau đớn, tiếp tục chạy lên. Cậu vẫn đợi Tại Hưởng khen ngợi cậu. Cậu còn phải đứng trước mặt hắn nói mấy lời đắc ý nữa. Làm sao có thể dừng bước ở đây được chứ?
Cậu một hơi chạy đến tầng 13. Đúng như Tại Hưởng nói. Quý Mộng vẫn còn làm việc trong phòng. Chung Quốc chạy đến. Ôm lấy bàn làm việc của cô, thở không ra hơi đưa chiếc đĩa cho Quý Mộng: "Tại... Tại Hưởng... nói tôi... đưa cho cô". Nói có một câu ngắn ngủi nhưng Chung Quốc đã dùng hết sức lực còn lại. Quý Mộng lạnh nhạt nhận lấy. Âm thanh đều đều: "Tôi đã nói rất rõ ràng với anh ta. Đừng đem chuyện phiền phức sang chỗ tôi. Không phải cái gì tôi cũng có thể dễ dàng". Cô khoanh tay đặt trước máy tính. Chung Quốc ngẩn cả người. Cậu chống tay đỡ lấy cơ thể. Cứ nghĩ rằng cứ giao cho Quý Mộng là được rồi. Cậu chưa từng nghĩ đến việc nếu Quý Mộng không giúp thì sẽ phải làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro