1: Tiêu Dĩ
Người ta thường hay nói , tuổi 17 là tuổi đẹp nhất của đời người. Cái tuổi mà những kỉ niệm ngọt ngào nhất , cái tuổi mà biết đến những rung động đầu đời . Cái tuổi mà chúng ta cùng cười cùng khóc nhưng rồi lại tiếc nuối khi phải xa nó .
Nhưng với Vương Hạo Đình thì lại khác , đối với cậu, nó nhàm chán và vô vị. Tuổi 17 của cậu là cái gì đó khác hẳng với mọi người, không cháy bỏng , không nhiệt huyết, không có bất kì những cảm xúc lạ gì cả . Chỉ có học và học .
Vương Hạo Đình là một trong nhất học sinh giỏi của lớp , khi mà cậu đã mang cho lớp và nhà trường không biết bao nhiêu là giải thưởng lớn nhỏ . Đừng nói là học , ngay cả thể thao cậu cũng giỏi , đã thế lại còn rất đẹp trai . Nhưng đời ai cho con người hoàn hảo 100% được, nếu hỏi mọi người trong lớp : Điều gì khiến cậu không thích Hạo Đình. Thì chắc chắn 100% câu trả lời sẽ là: Ít nói .
Cậu luôn được mệnh danh là " Kẻ giết chết cuộc trò chuyện " Khi mà chỉ cần ai đó đến bắt chuyện với cậu, chỉ trong vòng một nốt nhạc, nó sẽ bị dập tắt. Vì điều đó mà dù có làm gì, cậu cũng bị kêu là chảnh , ỷ mình học giỏi rồi khinh người khác. Nhưng cậu chẳng hề để tâm đến những lời đó , đơn giản vì cậu cũng không rảnh thời gian để hài lòng người khác. Cứ là chính mình được rồi .
___________
- Xem nào ...Ờ ... Chúc mừng Hạo Đình là học sinh có điểm kiểm tra cao nhất trường và lớp ta .
Như thường lệ, những tiếng vỗ tay để chúc mừng cho người giỏi nhất vang lên. Khuôn mặt của Hạo Đình và mọi người trong lớp dường như ngạc nhiên gì , chuyện thường ngày ấy mà .
- Và lớp chúng ta có một bạn điểm rất thấp . Thấp nhất trường chúng ta.
Vừa dứt câu, những tiếng xì xào vang lên. Những cô cậu học trò trong lớp bắt đầu quay sang bạn mình , cười đùa hỏi nhau về điểm số . Riêng Hạo Đình vẫn ngồi im , trong đầu cậu chỉ hiện ra một cái tên : Tiêu Dĩ.
Tiêu Dĩ là học sinh mới chuyển tới được một tháng , cậu ta được mấy cô gái trong lớp tung hô là nam thần . Riêng cậu cảm thấy nhan sắc của Tiêu Dĩ rất chi là bình thường, không tới mức như lời tung hô. Ngoại trừ chơi thể thao giỏi và tính cách thân thiện ra . Cậu ta làm cái quái gì cũng dở tệ , đã thế hay la hét mỗi khi gặp chuyện khó khăn.
Còn tại vì sao cậu nghĩ Tiêu Dĩ là học sinh thấp điểm nhất cũng không phải có lý do. Trong giờ kiểm tra, cậu tình cờ quay xuống và thấy cậu ta đang vò đầu bứt tai, cuối cùng là gục xuống bàn .
Hơn nữa đây lại là bài kiểm tra đầu tiên khi Tiêu Dĩ chuyển tới đây . Để điểm thấp thì đúng là tệ hại thật .
- Tiêu Dĩ , em đứng dậy cho tôi .
Tiêu Dĩ đang nằm dài trên bàn , nghe thấy có người gọi tên mình liền lập tức đứng dậy, nghiêm chỉnh .
- Dạ có em .
- Em học hành kiểu gì thế hả !!?? Đây là những bài có kiến thức đơn giản nhất rồi , thế mà em làm bài kiểu gì mà 0 điểm hả ?
- Dễ với thầy thôi ... - Tiêu Dĩ cuối đầu xuống , miệng không nhịn được mà nói lí nhí.
- Em nói cái gì hả !!?
- Dạ không có .
- Tôi hết chịu nổi em rồi. Hạo Đình , từ nay tôi giao cho em nhiệm vụ giúp Tiêu Dĩ học tập tốt hơn.
Một tiếng oh phấn khích phát ra từ miệng những người còn lại . Hạo Đình hai mắt mở to ra , liền bật dậy , giọng nói đầy sự bất bình :
- Thầy , thầy giao cho em ai cũng được. Nhưng Tiêu Dĩ thì không được.
- Hạo Đình à , em phải hiểu cho thầy . Ngoài em ra thì chẳng còn ai thích hợp cả . Thầy không muốn chỉ vì điểm số của Tiêu Dĩ mà danh tiếng của lớp của chúng ta bị ảnh hưởng. Thôi các em nghỉ.
Thầy giáo ngay lập tức chuồng ra khỏi lớp , để lại Hạo Đình và Tiêu Dĩ đứng đó . Một người khó chịu và một người tức giận.
Tiêu Dĩ tức giận đá vào cạnh bàn rồi đi ra khỏi lớp.
Cái gì mà ai cũng được trừ cậu , cái gì mà bị điểm số của cậu ảnh hưởng. Bọn họ chính là đang khinh thường cậu , đúng là cậu học hành không tốt thật ,nhưng làm gì lại nói đến mức đó chứ . Vừa mới chuyển vào ,thầy cô thì toàn viết bài tập , không giảng không nói gì mà để học sinh tự làm . Đối với người chậm hiểu như Tiêu Dĩ thì có mà một nghìn năm sau cậu cũng chẳng hiểu .
Hạo Đình ngồi trong lớp , khuôn mặt nhăn nhó không ngừng . Cậu không ngờ , có một ngày mà cậu phải dạy kèm cho Tiêu Dĩ - người mà cậu ghét nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro