Chương 3 : Anh Ghen À?
Sân trường giờ ra chơi, dưới tán cây phượng đỏ rực.
Cự Giải đang ngồi xổm cạnh bồn cây, tay cầm bình tưới hình con ếch, miệng lẩm bẩm gì đó với... một gốc hoa mười giờ.
– "Lần sau đừng xòe hoa lúc mưa nữa. Phí sức. Hổng ai chụp ảnh đâu."
Phía sau, một giọng nữ lanh lảnh vang lên:
– "Anh ơi! Cây đó là loài ngày nở đêm tàn, nên xòe lúc nào là do số phận đó~"
Cự Giải quay đầu lại, thấy một bé gái nhỏ nhắn tóc dài buộc hai bên, đeo bảng tên lớp 10C– tên ghi rõ ràng: Xà Phu.
– "À... em rành cây cối hả?" – Cự Giải ngạc nhiên.
– "Không ạ. Em rành... hội trưởng." – Xà Phu cười tít mắt.
Cự Giải khựng lại. Gió thổi qua, một chiếc lá vàng rụng trúng đầu cậu. Tiếng lòng kêu: "Nguy hiểm, nguy hiểm rồi."
– "Anh đang tưới cây, em cần gì cứ nói nha, đừng đứng nắng." – Cậu nói nhỏ, nhẹ nhàng nhưng mang hàm ý xin em lùi ra 3 mét.
– "Em chỉ thấy anh giỏi quá nên muốn xin vô hội! Em cũng thích thiên nhiên lắm. Đặc biệt là mấy loại... mọc chậm mà sống dai á~"
– "Ờ... cám ơn em..."
Đúng lúc đó, một cái bóng cao lớn từ đâu xuất hiện, chắn ngang giữa Cự Giải và Xà Phu.
Sư Tử.
Ánh nắng tắt luôn dưới cái mặt ngầu lè của ổng.
– "Ủa? Cây bây giờ biết nói chuyện luôn hả?" – Giọng trầm đều, cực kỳ thiếu thiện cảm.
Xà Phu ngẩng đầu, suýt trượt chân vì... ánh mắt như sắp phóng lửa.
– "Dạ anh là..."
– "Không cần biết." – Sư Tử cắt lời, nhìn Cự Giải – lúc này đang ngó chỗ khác, giả vờ đang bơm nước cho cây xương rồng.
– "Sao mày lại ngồi nói chuyện với trẻ trâu?" – Sư Tử hỏi thẳng.
– "Là hội viên tương lai..." – Cự Giải nói mà muốn chui xuống đất.
– "Bé này trông giống hội 'Tung Tăng' hơn là 'Bảo Vệ Thiên Nhiên'. Mày nhận làm gì?" – Giọng Sư Tử có mùi chọc quê, nhưng cũng... có vị hơi cay.
Xà Phu khựng lại. Mắt bé long lanh như sắp khóc, nhưng chưa kịp nhỏ giọt nào thì...
– "Ủa anh Sư Tử, lớp anh hôm nay kiểm tra Sinh học mà giờ này còn lang thang ngoài đây?" – Nhân Mã từ đâu nhảy tới, cười toe.
– "Tao đi bộ quanh trường, chống mỏi mông. Ghế lớp tao còn gai mà?" – Sư Tử nhếch môi.
Nhân Mã cười khúc khích:
– "Ghê thiệt. Giờ không dám ngồi là do... trauma hả?"
– "Muốn dính ba gai không Nhân Mã?"
– "Em trêu chút mà."
Xà Phu đứng kế bên, nhỏ giọng:
– "Em... em về lớp đây. Em gửi đơn xin vô hội sau nha anh Cự Giải..."
Cô bé đi mất, để lại Sư Tử đứng nhìn theo, lầm bầm:
– "Thôi đừng nhận nó. Con nít xạo ke là phá cây đó."
Cự Giải đặt bình tưới xuống, thở dài, nói mà không nhìn:
– "Anh ghen à?"
– "Hả? Tao mà ghen? Với ai? Con nít lớp 10?"
– "Tôi hỏi chơi thôi." – Giọng Cự Giải nhẹ hều.
Sư Tử gãi đầu, bực không rõ vì gì. Mặt thì hầm hầm, nhưng mắt lại cứ liếc qua Cự Giải đang buộc lại dây giày. Trán hơi lấm tấm mồ hôi. Cái dáng cúi người ấy, cái cổ trắng ngần ấy...
Thôi đừng nhìn nữa Sư Tử ơi, không là tiêu đó. – Sư Tử tự cảnh cáo bản thân.
Rồi, như muốn giải tỏa, cậu bỗng nói:
– "Chiều đi dọn bồn cây với tao tiếp."
– "Không phải trực nữa mà?"
– "Tao thích vậy đó."
– "Anh rảnh?"
– "Không. Tao đang ghen. À không – tao đang... dỗi."
Cự Giải quay lại, suýt cười. Nhưng cậu nhịn.
Lúc này trong lòng Cự Giải bỗng thấy có cái gì đó... lạ lắm. Vui vui. Nhưng nguy hiểm. Như cây hoa ăn thịt cười với mình.
⸻
Cuối ngày, Nhân Mã nhắn cho Cự Giải:
"Hình như đại ca Sư Tử bị nhiễm phấn hoa từ anh rồi đó. Cẩn thận kẻo nở rộ trong lòng nha~"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro