Thích cậu-một mình thôi cũng được


Tớ là học sinh lớp 11A2,cái lớp luôn ồn ào vào mỗi đầu giờ.
Mỗi buổi sáng,tớ đều đến lớp sớm.Không phải vì thích học,mà vì thích cái cảm giác ngồi đó,lặng lẽ,trước khi cả lớp bắt đầu ồn ào.Tớ cũng thích cái cách ánh nắng dịu dàng lùa qua khung cửa sổ của lớp học,rọi lên mặt bàn tớ những vệt sáng lung linh.Và tớ còn thích cả cái khoảnh khắc khi cậu bước vào lớp,luôn mang theo một chút vội vã,ngái ngủ nhưng khuôn mặt lại luôn tươi cười như chẳng có gì nghiêm trọng cả.
Cậu lách qua mấy dãy bàn,ném chiếc cặp sách màu đen xuống ghế trông chẳng hề thương tiếc nó chút nào.Vừa ngồi xuống là liền vỗ vai tớ:"Cho tớ mượn cây bút đen với."
Cậu luôn như vậy,luôn mượn thứ gì đó đó,không là bút thì cũng là thước,giấy nháp,...Tớ luôn chuẩn bị sẵn một chiếc bút bi đen trong cặp,dù bút tớ viết là mực xanh,chỉ để chắc rằng nếu hôm đó cậu quên,tớ vẫn có cái để đưa cho cậu.Tớ cũng từng cố gắng không quay lại nhìn khi cậu gọi,giả vờ là mình bận.Nhưng chỉ được một hôm,vì tớ nhận ra nếu không quay lại,tớ sẽ không thấy được nụ cười rạng rỡ và ánh mắt hút hồn của cậu.
Nụ cười đó,ánh mắt đó vốn dĩ đã rõ ràng là không dành riêng cho tớ,nhưng cứ mỗi lần nhìn cậu cười,tớ vẫn thấy tim mình quặn lại,như bị ai nắm chặt.
Lớp mình vẫn hay đùa,gọi cô gái lớp bên là"crush công khai"của cậu.Cô ấy có vẻ ngoài xinh xắn,đã vậy lại còn nói chuyện khéo léo,dễ lấy lòng người khác.
Lúc đầu,tớ không để tâm lắm.Nhưng dần dần,mỗi khi cô ấy đi ngang qua lớp mình,ánh mắt cậu đều sáng lên; cậu xoay ghế nghiêng về phía hành lang để thấy rõ hơn.Còn tớ?Tớ vẫn chỉ là cái bóng ngồi phía trước,im lặng quan sát từng cử chỉ,hành động của cậu dành cho cô ấy.Khoảnh khắc đó,trái tim tớ chợt nhận ra bản thân mình mãi mãi không bằng cô gái ấy.Có những lúc tớ tự trách mình:Sao mình không thử thay đổi?Sao không mạnh dạn hỏi cậu hôm qua học gì,như cái cách cậu hỏi tớ?Nhưng rồi lại nghĩ nếu cậu thích tớ thì tớ đã không cần cố gắng nhiều đến thế.
Hôm đó,trời mưa.
Cậu-cầm trong tay chiếc dù màu xanh lam đậm,che cho cô ấy đi về.Chiếc dù nghiêng sang một bên về phía cô ấy,mặc cho người cậu ướt sũng vì không che được hết cho bả thân.Tớ đứng ở hành lang,tay ôm cặp,mắt mải nhìn theo cái bóng hai người đang cười nói dưới mưa.Tớ vừa nhìn vừa nghĩ:nếu cô gái đó là mình,chắc mình sẽ hạnh phúc chết mất.Đang mải nghĩ,bỗng một tiếng sét vang rộ trên trời kéo tớ về thực tại.Mắt tớ không cay,nhưng lòng tớ thì ướt.Lúc ấy,tớ chợt nhận ra thích một người không phải điều khó nhất,mà điều khó nhất là phải mỉm cười mỗi ngày,khi người đó kể về người khác.
Và tớ-vẫn lặng lẽ thích cậu.Dẫu cho tớ biết rằng,cậu không bao giờ nhìn lên người ngồi phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: