Chương 12: Đừng Biến Mất Như Thế, Tớ Còn Chưa Kịp Nói Rằng Tớ Rất Thích Cậu


Ba ngày.
Không ai thấy Lục Trạm Dạ ở trường.
Không có tin nhắn. Không có liên lạc.
Không ai biết cậu đi đâu, kể cả lớp trưởng thân cận hay đám bạn vẫn hay đánh bi-a cùng cậu cuối tuần.

Tống Tử Đồng ngồi trước bàn học, tay nắm chặt bút.
Mắt cô khẽ sưng. Mỗi lần cô hỏi về Lục Trạm Dạ, đều nhận được ánh nhìn ái ngại từ người khác.

Cô từng nghĩ, chỉ cần tin nhau là đủ. Nhưng bây giờ, không có sự hiện diện của cậu... lòng cô hỗn loạn đến mức muốn phát điên.

Buổi chiều ngày thứ ba, Giang Diệc lại xuất hiện.

Lần này, anh ta đưa cho cô một bài đăng ẩn danh trên diễn đàn nội bộ của trường.

Tiêu đề: "Thiên tài học bá lại bị kẻ từng ngồi tù lợi dụng?"

Trong bài viết, có đoạn ghi âm được cắt ghép:

"Cô ta học giỏi thì sao, chẳng phải vẫn bị tôi thu hút đấy thôi?"
"Một học bá yêu trùm trường. Còn gì để tôi phải cố gắng chứ?"
"Cô ta tin tôi đến mức ngây thơ."

Tống Tử Đồng lạnh người.

Cô biết giọng nói đó... là của Lục Trạm Dạ. Nhưng những câu nói bị ngắt đoạn, rời rạc, bị xếp vào một chuỗi có chủ đích.

Cô hít sâu.

"Anh muốn tôi tin mấy thứ cắt ghép này sao?"

Giang Diệc nhún vai:

"Không ép. Nhưng nếu cậu định lún sâu hơn, tốt nhất hãy biết mình đang đặt cược vào ai."

Tối hôm đó, Tống Tử Đồng đến khu ký túc xá nam. Cô đứng đợi hơn một tiếng.
Mãi đến khi một cậu bạn cùng lớp Lục Trạm Dạ bước ra, nói:

"Cậu ấy về quê rồi. Không ai liên lạc được."
"Nghe đâu... mẹ cậu ấy từng qua đời ở đó. Chắc cậu ấy muốn tĩnh tâm một thời gian."

Tống Tử Đồng quay đi. Không khóc. Chỉ cảm thấy... lồng ngực trống rỗng.

Cô không sợ bị tổn thương. Cô chỉ sợ bị bỏ lại, giống như cảm giác năm ấy – khi cha mẹ cô ly hôn, và ai cũng bảo: "Con là người thông minh, con chịu đựng được mà."

Lần này, cũng vậy. Cô lại phải chịu đựng một mình.

Đêm. Cô mở điện thoại. Soạn tin nhắn.

"Cậu từng hỏi, nếu tôi biết quá khứ của cậu, tôi có muốn ở cạnh cậu nữa không."

"Tôi không chắc mình đủ mạnh mẽ như lời cậu nói."

"Nhưng tôi chắc một điều — tôi muốn ở cạnh cậu."

"Tôi không biết cậu đang ở đâu. Nhưng xin đừng biến mất như thế nữa."

"Vì tớ còn chưa kịp nói rằng tớ rất thích cậu."

Cô không nhấn gửi.
Chỉ lưu bản nháp.
Và nhìn chằm chằm màn hình tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro