Chương 2: Cậu Nghĩ Mình Là Trung Tâm Của Vũ Trụ Sao?


Lớp học buổi chiều trở nên yên ắng lạ thường.

Tống Tử Đồng vẫn như thường lệ: ngồi thẳng lưng, tay lật sách, ánh mắt chăm chú không lệch một ly. Cô không để ý đến việc người ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn mình, hoặc gõ bút xuống bàn như đang khiêu khích.

"Cậu làm bài toán đó sai rồi."
Một giọng nói khàn khàn vang lên từ bên trái.

Tống Tử Đồng nghiêng đầu, lần đầu tiên chủ động nhìn sang.
Lục Trạm Dạ đang chống cằm, mắt lười biếng nhưng giọng thì rõ ràng.

Cô khẽ cau mày: "Tôi nghĩ là đúng."

"Không. Cậu thế này này—" Cậu giơ tay lấy quyển vở của cô.

Tống Tử Đồng đập tay lên vở, ánh mắt lạnh lùng:
"Không cần."

Cả lớp quay lại nhìn. Lục Trạm Dạ sững lại vài giây. Không ai từng từ chối cậu – nhất là kiểu dứt khoát như thế.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" – Lục Trạm Dạ hỏi.

"Là sao?"

"Cậu nghĩ tôi thích xen vào chuyện người khác lắm à?"

"Không." Cô ngước mắt. "Tôi nghĩ... cậu quen với việc được chú ý, nên không quen bị phớt lờ."

Cả một giây yên lặng.

Lục Trạm Dạ bật cười, tiếng cười khàn khàn không to nhưng đầy giễu cợt.
"Cô nghĩ cô là ai?"

"Tôi không phải ai cả. Cũng không định là ai cả." – Tống Tử Đồng nói, gấp sách lại. "Tôi đến đây để học, không phải để dính vào mấy rắc rối vớ vẩn."

Cô rút tai nghe từ túi áo, cắm vào tai, tiếng nhạc piano vang lên nhẹ nhàng.

Lục Trạm Dạ nghiêng người nhìn cô, môi nhếch lên.

"Cô nghĩ cô là người đầu tiên phớt lờ tôi sao?"

"Không phải. Nhưng chắc chắn là người đầu tiên không thấy cậu thú vị."

Chiều hôm đó, sau giờ học, Tống Tử Đồng là người duy nhất vẫn ngồi lại lớp.

Cô ghi chép, tra công thức, lật sách — chăm chú như thể cả thế giới chỉ còn lại một mình cô.

Cậu từ ngoài hành lang nhìn vào, dựa người vào cửa lớp, ánh mắt hơi tối lại.

Lục Trạm Dạ không hiểu, thật sự không hiểu:
"Loại con gái gì mà chẳng tò mò, chẳng ngạc nhiên, chẳng hề sợ mình?"

Ngày hôm sau, tin đồn lan khắp trường:

"Ê, nghe nói Tống Tử Đồng cãi nhau với Lục ca."
"Cái gì? Cô ta muốn chết hả?"
"Không, hình như là cô ấy... phớt lờ Lục ca."
"Lần đầu tiên có người dám làm thế đấy."

Trong khi cả trường nhốn nháo vì chuyện đó, Tống Tử Đồng vẫn bình thản ăn sáng trong căn tin, một mình, như thường.

Và ngay lúc cô cắm ống hút vào hộp sữa, có một người kéo ghế ngồi xuống đối diện.

Lục Trạm Dạ.

"Có ai ngồi chưa?"

"Căn tin này của nhà cậu à?" – cô đáp mà không ngẩng đầu.

"Không." Cậu dựa lưng vào ghế, cười nhạt. "Chỉ là muốn thử xem cô có chịu nói chuyện không."

"Không."

"Ồ? Nhanh thế à?"

Tống Tử Đồng đặt hộp sữa xuống, chống cằm nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Lục Trạm Dạ, tôi không phải nữ phụ trong mấy câu chuyện tình yêu học đường mà cậu quen đâu. Tôi không rảnh."

Cậu bật cười: "Cô nghĩ tôi đang tán cô à?"

"Không. Tôi nghĩ cậu chán nên kiếm trò vui."

Gió lướt qua tóc cô, mang theo mùi thơm dịu nhẹ của lá trà và giấy sách. Trong một khoảnh khắc nào đó, Lục Trạm Dạ im lặng.

Chưa từng có ai đọc được cậu rõ như thế.

Sau hôm đó, Lục Trạm Dạ không làm phiền cô nữa.

Nhưng... cậu lại bắt đầu chú ý từng chút một.

Cô hay mang theo một lọ mực màu xanh, bút của cô là loại cổ điển kiểu châu Âu, vở viết luôn có nhãn dán ghi ngày tháng gọn gàng.

Cô từng giành được huy chương vàng Olympic Toán học, nhưng vẫn thức đến nửa đêm để giải mấy bài khó hơn cả đề thi thử.

Cô ghét ăn nấm, luôn gắp bỏ sang mép khay.

Cô... khác hẳn tất cả những người con gái mà cậu từng quen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro