Chương 3: Cô Gái Khóc Trước Phòng Y Tế


Tiết thể dục buổi chiều, cả lớp được cho chạy bộ quanh sân trường mười vòng — hình phạt chung vì có người đi học muộn.

Tống Tử Đồng không nói gì, cũng không phản đối. Cô chỉ im lặng, buộc lại tóc, rồi nhập hàng chạy như bao người khác.

Lục Trạm Dạ từ đầu đã không chạy. Cậu khoác áo, đứng tựa vào lan can lầu hai, cúi người nhìn xuống sân trường. Ánh nắng tà chiều phủ lên mắt cậu một lớp sắc vàng mờ nhạt, ánh nhìn lười biếng lướt qua từng bóng người, cuối cùng dừng lại ở một dáng hình quen thuộc.

Tống Tử Đồng chạy đều, nhưng làn da trắng bắt đầu ửng đỏ, từng hơi thở dồn dập, mồ hôi túa ra trên trán.

Không ai để ý, nhưng Lục Trạm Dạ thì có.

Tới vòng thứ tám, cô bắt đầu khựng lại. Tay siết nhẹ, nhịp thở rối loạn, môi mím chặt.

Cậu nhíu mày. Và rồi cô... biến mất khỏi hàng.

Phòng y tế vắng tanh.

Cô ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ, ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu lên gò má ướt đẫm.

Không phải mồ hôi. Là nước mắt.

Tống Tử Đồng... đang khóc.

Khóc rất khẽ, rất nhẹ, như sợ ai đó nghe thấy. Tay cô run run cầm chiếc khăn giấy, ánh mắt đờ đẫn. Đôi vai mảnh khảnh run lên từng nhịp, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Giọng nói quen thuộc vang lên. Cô ngẩng lên — trước mắt là Lục Trạm Dạ, đứng dựa vào khung cửa, tay đút túi, ánh mắt tối lại.

Cô không trả lời.

Anh bước vào, nhìn xuống cô từ trên cao.

"Chạy bộ mấy vòng đã khóc rồi à?" – giọng cậu có ý trêu, nhưng ánh mắt lại không giấu được lo lắng.

"Tôi không sao." – Cô nói khẽ, cố gắng lau nước mắt.

"Không sao mà ngồi khóc ở đây?" – Cậu ngồi xuống cạnh cô, tay đưa một chai nước.

Cô nhận lấy, không nhìn cậu. Một lát sau mới nhẹ giọng:
"Tôi bị hạ đường huyết. Không phải vì chạy, mà là... vì hôm nay quên ăn sáng."

"Lần sau đừng quên." – Giọng cậu khàn hẳn đi.

"Không cần cậu lo."

Lục Trạm Dạ cười khẽ.
"Cậu cứ cố gắng lạnh lùng mãi thế à?"

Cô im lặng.

Một lúc sau, cô lên tiếng:
"Cậu không cần quan tâm đến tôi. Cậu là kiểu người... không nên liên quan đến tôi."

Cậu bật cười.
"Tôi không nhớ mình có xin làm bạn với cậu."

"Vậy thì tốt."

Nhưng rồi, khi cậu vừa đứng dậy định rời đi, cô bất ngờ cất giọng:

"Cậu biết không..."

Giọng cô nhỏ đến mức suýt nữa bị gió lùa qua cửa sổ cuốn mất.

"Cái cảm giác phải luôn luôn đứng đầu, luôn luôn mạnh mẽ... mệt lắm."

Lục Trạm Dạ dừng bước.

Cô không nhìn cậu, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ – nơi sân trường vẫn còn tiếng chạy bộ lác đác.

"Không ai cho tôi yếu đuối. Không ai cho tôi quyền được mắc sai."

Lần đầu tiên, cậu thấy phía sau lớp vỏ lạnh lùng ấy... là một người con gái rất cô đơn.

Và cậu – người chưa từng quan tâm đến ai – đột nhiên lại muốn bảo vệ ánh mắt ướt nhòe ấy khỏi cả thế giới này.

Tối hôm đó, trên sân thượng ký túc xá, Lục Trạm Dạ ngồi một mình, điếu thuốc kẹp trên tay nhưng không châm lửa.

Cậu nhớ lại ánh mắt của cô.

"Cậu mệt lắm phải không, học bá?"

Lần đầu tiên, trùm trường nghĩ đến chuyện... làm bạn với một người con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro