Chương 4: Lần Đầu Tiên Cậu Nhìn Tớ.
Tuần lễ thể dục quốc phòng bắt đầu. Toàn trường tập trung ngoài sân để huấn luyện theo từng lớp. Mỗi học sinh đều mặc đồng phục thể thao giống nhau – nhưng giữa cả ngàn người ấy, Lục Trạm Dạ vẫn nổi bật.
Không phải vì mái tóc rối cố tình không buộc gọn, hay vì áo đồng phục cậu luôn xắn tay một cách lười biếng, mà bởi khí chất ngông cuồng không giấu được trong từng bước chân, từng cái liếc mắt.
Thầy huấn luyện thổi còi, bắt học sinh xếp thành hàng lối, động tác phải đều, nhịp phải đúng.
Tống Tử Đồng đứng hàng đầu. Ngay phía sau là Lục Trạm Dạ.
Khi thầy hô "nghiêm", cả lớp lập tức đứng thẳng. Tống Tử Đồng cũng vậy, nhưng cô cảm nhận được một cái nhìn... xuyên suốt từ phía sau gáy.
Cô khẽ quay đầu.
Ánh mắt của Lục Trạm Dạ chạm vào ánh mắt cô – lần đầu tiên, cô chủ động nhìn cậu.
Không né tránh. Không lạnh lùng. Không khó chịu.
Chỉ là một ánh mắt, nhưng đủ để khiến Lục Trạm Dạ nhếch môi cười nhẹ.
Thầy huấn luyện hô: "Lùi một bước – nghỉ!"
Cậu giơ chân, bước ra, vô tình... va nhẹ vào lưng cô.
"Xin lỗi," cậu nói nhỏ, hiếm hoi nhẹ giọng.
Cô quay đầu lại. "Không sao."
Một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, bình thường với người khác, nhưng với hai người họ – đó là một bước tiến rất xa.
Giờ nghỉ, cả lớp ngồi dưới bóng cây. Có tiếng rì rầm đâu đó vang lên.
"Nghe nói Lục ca từng hẹn hò với hoa khôi trường Nhất Trung hồi năm ngoái."
"Ờ, mà người đó... cũng họ Tống, tên Tống Ngọc Nhi."
"Không lẽ... Tống Tử Đồng là em gái cô ta?"
Tống Tử Đồng đang uống nước, bàn tay bỗng siết chặt chai nhựa.
Cô không ngẩng đầu, nhưng môi mím lại.
Lục Trạm Dạ vừa từ căng tin về, trên tay cầm một hộp sữa đậu nành. Cậu vừa định đưa cho cô thì bắt gặp ánh mắt lạ của cô — ánh mắt không còn bình tĩnh như mọi khi.
"Cậu sao vậy?" – cậu hỏi.
"Không sao." – giọng cô lạnh đi một chút.
"Có người nói gì à?"
"Không liên quan đến cậu." – cô nói, rồi đứng dậy bỏ đi.
Lục Trạm Dạ cau mày. Cậu không hiểu. Rõ ràng cô đã bắt đầu nhìn cậu – vì sao bỗng nhiên lại lùi lại như thế?
Chiều hôm đó, cậu nghe bạn thân của mình nói:
"Ê, hôm nay đám nữ sinh nói Tống Tử Đồng là em gái người yêu cũ của mày đấy. Tống Ngọc Nhi – nhớ không?"
Cậu đứng khựng lại.
Tống Ngọc Nhi. Cái tên đó từng là một vết cắt nhẹ trong tuổi trẻ của cậu, từng thích, từng buông bỏ.
"Cô ấy là em gái thật à?" – người kia hỏi.
Lục Trạm Dạ không trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn vào vết mực loang trên vở – không màu nhưng nhòe nhoẹt như lòng cậu lúc này.
Đêm xuống.
Tin đồn lan nhanh như gió.
"Lục Trạm Dạ tán Tống Tử Đồng vì cô ấy giống người yêu cũ?"
"Tống Tử Đồng là bản sao hay là người thay thế?"
Những lời nói ác ý bám lấy tên cô. Và cô – lần đầu tiên – xin nghỉ học một ngày.
Lục Trạm Dạ ngồi trong lớp, nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh, bàn tay siết chặt cây bút. Một cảm giác quen thuộc dâng lên — tội lỗi.
Cậu ghét nhất là cảm giác không thể kiểm soát.
Và lần đầu tiên trong đời, cậu muốn làm một việc chưa từng làm – đi tìm một người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro