Chương 6: Cậu Muốn Gần Tôi, Thì Hãy Tự Bước Đến
Từ sau ngày hôm đó, Tống Tử Đồng như biến thành người khác.
Cô không còn lạnh lùng – mà là lặng lẽ.
Không còn né tránh – mà là hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của Lục Trạm Dạ.
Cậu gọi, cô không đáp.
Cậu đưa sách, cô không nhận.
Cậu hỏi bài, cô trả lời đúng một từ: "Không biết."
Trước đây là khoảng cách.
Giờ đây là sự từ chối rõ ràng.
Lục Trạm Dạ không quen cảm giác này.
Từ nhỏ đến lớn, cậu là người mà ai cũng e ngại, kính sợ hoặc ngưỡng mộ.
Muốn gì đều có. Muốn ai cũng được.
Nhưng Tống Tử Đồng – là ngoại lệ.
Cô không sợ cậu, không cần cậu, và bây giờ... cũng chẳng muốn biết cậu là ai nữa.
Cậu nghĩ, nếu không thể nói bằng lời, thì sẽ dùng hành động.
Kể từ hôm đó, Lục Trạm Dạ bắt đầu thay đổi.
Giờ tự học không trốn nữa.
Sách giáo khoa lần đầu tiên có vết gạch dưới.
Bài kiểm tra đầu tuần, không còn là tên cuối bảng nữa – cậu đứng thứ 35/42. Đó là bước tiến... lớn với một "trùm trường" từng thi được 9 điểm tổng ba môn.
Bạn cùng lớp bắt đầu xôn xao:
"Lục ca học bài thật kìa..."
"Còn chép bài của ai đó gọn gàng vào sổ tay nữa..."
"Tui cá là vì nữ thần lớp mình!"
Nhưng Tống Tử Đồng không nói gì.
Không bất ngờ, không quan tâm, không nhìn một lần.
Chỉ có một lần, lúc tan học, cô vô tình thấy cậu cầm cuốn vở chép lại bài giảng của cô – chữ của cậu vẫn nguệch ngoạc, nhưng nét mực đậm như muốn nhấn từng dòng.
Cô lặng đi giây lát. Rồi quay mặt, bước nhanh hơn.
Cô từng mủi lòng. Nhưng giờ đây cô tự nhắc bản thân – đừng yếu đuối nữa.
Một chiều cuối thu, gió lạnh ùa qua hành lang dài.
Cô đứng một mình chờ thang máy ở khu học chính. Đúng lúc cửa mở ra, Lục Trạm Dạ cũng bước tới.
Cô không nói gì, bước vào trước. Cậu im lặng theo sau.
Cửa đóng lại. Không gian hẹp chỉ còn hai người.
Đèn thang máy nhấp nháy – dừng ở tầng giữa.
"Rầm." – Đèn vụt tắt.
Thang máy kẹt. Không gian chìm vào bóng tối.
Tống Tử Đồng siết chặt quai cặp, hơi thở khựng lại.
Cô sợ bóng tối. Nhưng không muốn cậu biết.
Từ sau lưng, một giọng nói vang lên – thấp, ấm, và lần này rất khẽ:
"Tớ không để cậu một mình đâu."
Cô khựng lại.
Lục Trạm Dạ vẫn đứng cách cô vài bước, không tiến lại gần.
Chỉ lặng lẽ nói tiếp:
"Tớ không muốn cậu tha thứ. Cũng không bắt cậu tin.
Nhưng tớ muốn cậu biết – tớ đã sai. Và tớ đang sửa sai."
"Tớ không cần cậu nhìn lại.
Nhưng nếu một ngày nào đó cậu quay đầu...
Tớ nhất định sẽ đứng ở ngay đây, không đi đâu cả."
Cô quay người. Trong bóng tối, ánh mắt họ lại một lần nữa chạm nhau – không còn giận dữ, không còn oán trách.
Chỉ là... có gì đó đang tan ra dần.
Reng. – Đèn bật lại. Cửa thang máy mở ra.
Tống Tử Đồng bước ra trước, không nói một lời.
Nhưng lần đầu tiên sau nhiều tuần... cô không tránh ánh mắt của cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro