Chương 3

  Ngay tại thời điểm ấy,tôi cảm giác như mọi thứ đang ngưng đọng lại.Tôi cảm giác cả người vô lực.Tôi ngã xuống đất,mẹ tôi khi thấy thì định đỡ tôi dậy nhưng Sở Thiên cậu ta lại nhanh như chớp chạy lại chổ tôi kéo tôi đứng lên.Sau khi đứng lên tôi nhìn thấy cậu ta cười với tôi nhưng không còn là nụ cười ngọt ngào như ban đầu mà lại là nụ cười mỉa mai .
  Lúc ấy ,tôi chỉ muốn đấm một cái thật mạnh vào cái bản mặt kia.Tôi hiểu nụ cười ấy nó có chứa một hàm ý khác.Một khi cậu ta đã trở về thì chắc chắn sẽ kiểm soát không cho tôi lọng hành nữa,bởi vì cậu ta đã nắm được một điểm yếu chí mạng của tôi.
   Tôi nhớ hồi cấp hai một tôi có quen một cậu bé học cùng lớp chúng tôi thân nhau đến nỗi cả lớp đều trêu ghẹo chúng tôi là cặp đôi học bá,bình thường thì tôi luôn đứng nhất còn cậu ta thì hàng nhì.Cho đến một hôm ,khi cô đọc bảng thành tích .Tôi đang rất bình thản ngồi nghe thì tôi phát hiện cậu bạn thân kia đã vượt lên tôi để dẫn đầu.
  Cậu ta vui mừng hò hét còn tôi cảm giác như mình vừa mới được lượn một chuyến xuống tầng thứ mười tám của địa ngục,tôi nghiến răng.Với một người trước giờ luôn đứng đầu từ trên xuống hiện tại té xuống hạng hai thì có thể nói là sống không bằng chết.Dù nội tâm giằng xé,thế nhưng tôi vẫn phải quay qua nở một nụ cười.Vậy bạn biết lúc đó tôi đã làm gì không?
  Nếu cậu đoán tôi sẽ giết cậu ta thì chính xác rồi đó.Lúc đấy tôi hẹn cậu ta lên núi,tôi nhờ cậu ta hái dùm bông hoa sát bên vực sau đó không do dự mà đẩy cậu ta xuống,tôi không ngờ sau khi thu dọn xong tôi xoay người và thấy cậu ta SỞ THIÊN thật sự lúc đó nếu được thì chắc chắn tôi sẽ vứt cậu ta xuống vực thế nhưng cậu ta cao hơn tôi thậm chí còn to hơn tôi.Cậu ta nhìn tôi mỉm cười rồi không nói gì .Sau hôm đó thì gia đình tôi đã lập tức chuyển nha,mẹ tôi hỏi lí do thì tôi không trả lời chỉ nằng nặc chuyển đi.Thật a lúc bé cậu ta có tỏ tình tôi một lần.Lúc đó toi thấy kinh tởm chết đi được,ai đời con trai với nhau mà lại tỏ tình tôi như thế.
    Tôi thật không ngờ được rằng tôi sẽ gặp lại tên này trong tình huống như này.Sau đó tôi nhanh chóng dắt Sở Thiên lên phòng mình,vừa đóng cửa lại thì cậu ta đã ấn mạnh tôi vào tường,dùng đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào tôi.Hơi thở nam tính phả vào mặt khiến tai tôi đỏ bừng, chân tôi mềm nhũng.Thế nhưng tôi vẫn cố chấp đẩy cậu ta ra ,kết quả thì không  thành mà còn bị cậu ta ôm chặt vòng eo nhỏ.Tay cậu ta không kiểm soát mà mò tay vào áo tôi mà sờ nắn,giọng cậu ta trầm khan nói:"đừng sợ ,anh không làm gì em đâu".Nói xong thì cậu ta bế tôi lên giường,ánh mắt rưng rưng cùng với khoé mắt đỏ hoe khiến tôi có ảo giác rằng cậu ta như một con nai nhỏ vô tội rồi cậu ta nói với chất giọng ràng ràng:"anh xin lỗi, đừng giận anh nữa được không bảo bối.Trong nháy mắt não tôi như bị ngưng trệ,ai giận anh ta,ai là bảo bối của anh ta chứ.Thế nhưng tôi chỉ em lặng không nói gì,không biết từ đâu ra anh ta lại lấy ra một con dao và kê vô cổ tay mình:"nếu em vẫn còn giận anh thì anh sẽ chuộc tội, được không ".Tôi sững sờ,cảm thấy người này chắc chắn là điên rồi,không suy nghĩ tôi liền vồ vào người anh ta muốn giật con dao xuống.Chúng tôi tranh chấp một hồi thì con dao hơi xuống sượt vào tay tôi khiến chiếc ga trắng tinh chẳng mấy chốc đã lấm tấm vài giọt máu,thật ra thì tôi không thấy đau lắm.Khi tôi ngước lên thì mặt anh ta đã đẫm nước mắt,ôm tôi khóc một trận,mang cánh tay bị thương thì thôi,tôi lại còn phải ôm lưng dỗ dành anh ta nữa cơ.Thế nhưng ở một góc mà tôi không nhìn thấy thì ánh mắt ai đó lại trở nên âm trầm cùng với nụ cười khiến ai cũng nổi da gà.
 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro