Chương 1:Trời đang mưa


Ngày hôm ấy,tại ngôi trường cấp 2 THS trời mưa như trút nước mọi người lẳng lặng ra về nhưng vẫn xôn xao bởi tiếng nói chuyện.Tôi chỉ biết lẳng lặng đứng nhìn,vì hôm nay tôi không xem dự báo thời tiết đồng thời mọi khi cũng không mang ô nên đang nghĩ cách để về mà không bị ướt.Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng có một cánh tay dài và trắng trẻo đặt lên vai tôi cùng với giọng điệu vui tươi cất tiếng:

-"Mày chưa về à Trâm?".

Đó là lớp trưởng lớp tôi-Nguyễn Lương Gia Bảo.

Cũng quên giới thiệu tôi tên Trương Ngọc Trâm-1 người bình thường như bao người.Ngôi trường này tôi chuyển tới đây cũng được 1-2 năm rồi,chuyện là ngôi trường cũ của tôi đã xảy ra khá nhiều chuyện.Hình như tôi hiền quá,nên dễ bị bắt nạt ở đó họ blhđ tôi,bắt tôi ngày ngày phải xách cặp cho họ,mua đồ,chép bài tập hộ,rồi có khi còn lấy tôi làm cái "xả cơn giận" của chúng ngày nào về người tôi cũng đầy vết tím rồi trầy xước tôi sợ lắm,sợ đến nỗi ám ảnh nhưng dần dà tôi cảm thấy vô cảm với những chuyện này,tôi quá quen với việc mình bị như vậy và có lẽ tôi sinh ra để chịu những thứ này chăng?Ha,đen đủi thật.Mọi chuyện không có gì nếu bố mẹ tôi không phát hiện ra,tôi đã cố giấu diếm chuyện này nhưng hôm đó tôi sơ suất để lộ cánh tay bị bầm tím,mẹ thấy và chạy hốt hoảng tới nắm tay tôi hỏi han chuyện tôi thì chả đáp chả rành chỉ im im nhìn mẹ không buồn giải thích chỉ gật đầu khi mẹ hỏi.Bà liền lập tức gọi cho bố tôi và nói rằng muốn cho tôi chuyển trường khi nhìn thấy những vết tím rồi trầy xước đó,bố cũng không để tôi chịu thiệt nên đồng ý ngay và dặn mẹ tôi bôi thuốc sát trùng,chăm sóc tôi cho cẩn thận.Rồi ngày ấy cũng tới,tôi được chuyển tới một ngôi trường mới hoàn toàn xa lạ.Thú thật,tôi không quen tí nào thuộc dạng hướng nội nữa nên khó mà làm quen nổi môi trường mới.Cô giáo giới thiệu tôi với lớp.

GVCN:"Nào,trật tự.Lớp ta có học sinh mới em vào đi".

Tôi rụt rè bước vào giả vờ bình thản,đứng trên bục giới thiệu ngắn gọn:"Trương Ngọc Trâm,hân hạnh được làm quen ạ".Rồi cậu ấy đứng lên giới thiệu về mình,Nguyễn Lương Gia Bảo.

-"Chào mừng cậu nhé, Trâm.Tôi là lớp trưởng lớp 7B này Nguyễn Lương Gia Bảo nếu trong thời gian thích nghi với môi trường mới khó khăn,thì cứ tìm tới tôi nhé!."

Trường mới của tôi đặt tên lớp theo bảng chữ cái,ví dụ như 7A,7B,7C,7D,7E,7G,..cũng khá nhiều lớp nên trường rất đông học sinh.Lớp tôi theo học bấy giờ là lớp chọn 1 của khối năm ngoái-năm lớp 6.Ấn tượng ban đầu của tôi về cậu ấy là như thế đấy,vừa học giỏi,vừa chơi thể thao,hay giúp đỡ mọi người và đặc biệt có điểm tôi rất thích ở cậu Gia Bảo này là cởi mở,thân thiện.Chính cậu ấy đã giúp tôi quen hơn với nơi này và vừa là đồng minh cũng như đối thủ "xứng tầm trong học tập",học lực của tôi và Gia Bảo ngang nhau lần nào cậu ấy thi cũng đứng nhất toàn khối tôi thì xếp thứ 2 tôi khá thích cách mà cậu ấy học tập mà vừa có thời gian để chơi đùa cùng bạn bè không như tôi,dường như ngày nào tôi cũng lên thời gian học tập cho bản thân mình đến nỗi quên ăn,quên ngủ chỉ biết cắm đầu vào mà học như con mọt sách vậy mà..chắc là đúng thế thật,cặp kính tôi nói lên tất cả do học nhiều nên rất dày khiến ai nhìn vào cũng phải "ồ" lên tiếng kinh ngạc.Nhờ có thành tích học tập xuất sắc và khá khiêm tốn nên dần dần các bạn trong lớp yêu quý tôi hơn nhưng phần lớn thì vẫn là nhờ có Gia Bảo ngày ấy.

Quay trở lại với thực tại là tôi đã lên lớp 8,tôi quay ra sau nhìn mỉm cười trả lời câu hỏi của Gia Bảo:

-"À,chưa mày mới trực xong à?".

Gia Bảo:"Ừ dọn cũng nhanh thôi,mày cứ đứng đờ ra đây làm gì thế?Hay không mang ô?".

Ngọc Trâm:"Um tại không nghĩ nay mưa,bình thường cũng không mang".

Gia Bảo:"Bất cẩn thế,trùng hợp tao có ô này"nhanh nhẹn lấy ra từ sườn cặp."Hay cứ mượn của tao đi?Nhà gần đây nên chắc không vấn đề".

Ngọc Trâm:"Ơ..ê cơ mà nay mưa đâu phải nhỏ,mày về không thế lỡ ốm lại đổ lỗi tao".

Gia Bảo:"Mày khinh tao chắc?Nhìn thế thôi chứ khỏe hơn mày nhiều"dúi vào tay Trâm"Cầm lấy mà về,mai trả là được".

Nghĩ không thể từ chối được nữa,nên tôi bèn đồng ý:"Vậy..cảm ơn,mày về cẩn thận".

Cậu nhìn qua rồi lấy trong cặp ra quyển vở che lên đầu chạy về còn không quên dặn:"Nhớ đấy lần sau đừng bất cẩn nữa chú ý vào".

Cầm ô trong tay,tôi bật ô ra rồi bước xuống sân trường để về nhà nhìn bóng lưng cậu ấy chạy dưới cơn mưa chỉ với một quyển vở che trên đầu vì nhường ô cho tôi tuy chỉ có một cái mà lòng tôi cảm thấy cậu ấy tốt biết bao nếu là người khác đã mặc kệ xác tôi rồi.Tôi chỉ biết thầm mong cậu ấy về nhà không bị ốm do đứa "vừa não cá vàng"vừa bất cẩn như tôi đây.Kể ra tôi với cậu ấy cũng thân ngay từ năm lớp 6,vậy nên chúng tôi hay giúp đỡ rồi học nhóm,đi chơi chung đủ kiểu.Và tôi cũng thân với nhỏ nữa tên Nguyễn Trúc Phương nhỏ ấy cũng thuộc dạng nhà khá giả học giỏi,lại xinh đẹp,tài năng bao anh ngỏ lời nhưng không ưng ai cả.Nhỏ giữ chức vụ lớp phó học tập được giáo viên tin tưởng,giao phó rồi làm nhiều việc lắm chơi với nhỏ mà tự hào ngang.

Về tới nhà tôi để ô vào chỗ cất ô thật cẩn thận rồi thấy mẹ tôi đang hì hục nấu ăn trong bếp chuẩn bị cho bữa tối.Bà thấy tôi đã về nên chạy lại hỏi,thật ra tôi không cần ngày nào đi học về bà cũng hỏi tôi như "hôm nay có ai bắt nạt con không?","có mệt không?Không bị thương ở đâu chứ?"cứ lặp đi lặp lại chắc là vì sau vụ từ trường cũ.Tôi không thấy phiền chỉ là hỏi nhiều câu cứ lặp lại vậy tôi thấy hơi khó chịu chút,nhưng sao cho cùng mẹ vẫn quan tâm tới tôi.

-"Ôi trời con về rồi Trâm à,mẹ thấy ô của con ở nhà sợ con về ướt hết nên mẹ lo lắm,lỡ vậy lại ốm thì dở".

Tôi nhìn thẳng mắt bà trả lời:

-"Vâng,con ổn ạ cũng may là có đứa cùng lớp cho mượn".

-"Ai cho con mượn thế?"-"Gia Bảo ạ".

Mẹ không hỏi gì nhiều nữa bèn nói rằng:

-"À đúng rồi nay mẹ có làm món con thích đấy Trâm".

Mắt tôi sáng lấp lánh:"Sườn chua ngọt hả mẹ?".

-"Đúng rồi,thôi nhanh cất cặp với tắm rửa rồi xuống đây ăn với mẹ".
-"Vâng ạ!".

Tôi là thế đấy,đó là món hồi nhỏ yêu thích của tôi do bà ngoại làm.Giờ bà đã không còn sống trên đời nữa,nên mỗi khi ăn món này tôi lại nhớ bà da diết nhớ cái cách mà bà từng chăm sóc tôi,nhớ cách bà làm món sườn này cho tôi vì biết tôi thích.

Tắm rửa xong xuôi tôi xuống ăn với mẹ.Nay bố tôi không có nhà do bận công tác 1 tháng,nhà chỉ có 2 mẹ con nhưng rất ấm áp.Tôi mời mẹ ăn cơm,bà dùng đũa gắp 1 miếng sườn cho tôi kêu ăn nhiều vào mà lấy sức học.Bà bắt chuyện hỏi tôi trên lớp có chuyện gì vui không?Tôi bảo rằng nay Gia Bảo tự nhiên tốt tính thế nào mua sữa lẫn cả bánh cho tôi vì biết tôi chưa ăn sáng rồi còn giúp tôi giải thích 1 bài toán khó mà tôi chưa hiểu.Bà mỉm cười đáp:

-"Sao lúc nào con cũng nói về nó thế?Chỉ có nó là niềm vui mỗi ngày của con thôi sao?".

-"Có đâu mẹ!Sự thật mà,từ lúc chuyển tới nó siêu siêu tốt với con luôn vả lại ngày nào không có nó chán lắm."

-"Mẹ thấy con có vẻ đế ý tới thằng bé ấy mà,cũng đúng thôi học giỏi,ngoại giao tốt,thân thiện,điển trai,..ai không thích cho được nhỉ"khúc khích

-"Ôi mẹ ơi con không thích thằng đấy nổi đâu".

Nói chuyện rôm rả xong tôi giúp mẹ rửa bát đĩa rồi lên phòng làm bài tập.Hum..khá nhiều bài,nhưng với tôi thì không thành vấn đề lấy giấy ghi chú ra ghi những việc cần làm để không bị rối hay thiếu bất cứ việc gì.Đầu tiên là Toán cái môn mà tôi phải nói thật rằng nó khá khó sau Tiếng Anh,tôi chả phải dạng thích tính toán gì thế mà chỉ trong vài chốc tôi đã hoàn thành kế đến là Văn,tiếp là Địa cuối cùng là bài học thêm của cả 3 môn chính.Đang chuẩn bị soạn văn bỗng có tin nhắn kêu lên từ messenger,là Gia Bảo gửi tới.Tôi cầm điện thoại lên,lướt để mở màn hình thấy cậu ấy nhắn 2 câu"Nay về không bị ướt chứ?Có bài tập nào không hiểu không?"tôi trả lời lại:

Ngọc Trâm:"Không cảm ơn mày đã cho tao mượn,bài nay khá dễ nên không có".

Gia Bảo:"Thế à?Hay call?Có chỗ tao không hiểu,Hóa ấy."

Thói quen của chúng tôi mỗi khi tối đến là giúp nhau làm bài tập và tranh thủ "tán chuyện"tí.Nhìn cậu ấy thế thôi chứ thật ra Hóa cậu ấy hơi kém,có lần kiểm tra 15 phút chỉ được có 7,5 khi thấy tôi có vẻ học khá môn này cậu ấy liền nhờ tôi giúp.Kết quả là điểm dần khá hơn từ 7,5 lên 8 rồi 9 và tới giờ vẫn vậy có bài nào không hiểu hoặc khó cậu ấy lại hỏi tôi.

Ngọc Trâm:"Ok,call đi".

Sau suốt hơn 2 tiếng miệt mài làm bài tập cũng tới 10h,tôi và Gia Bảo quyết định làm thêm chút bài tập bổ trợ cho những môn học trên lớp.Làm xong thì tới 10h30 đã rất muộn ấy mà tôi với cậu ấy vẫn cố ngồi "buôn"thêm chút.

Gia Bảo:"Trâm này năm lớp 9 mày định thi học sinh giỏi không?".

Ngọc Trâm:"Chưa biết định thế mà không tự tin cho lắm.Mày muốn thi gì à?".

Gia Bảo:"Hum..chống tay lên má tao muốn thi đội tuyển HSG Toán".

Im lúc lâu cậu ấy nói tiếp:

"Mà lạ nhỉ,mày có gì để không tự tin ư?Không chắc thì thử mới biết".

Ngọc Trâm:"Thì cho là vậy,tao đâu phải giỏi nhất".

Gia Bảo:"Tao không nói chuyện mày giỏi hay không nhưng nếu được mày thi chung đội tuyển với tao đi".

Tôi tròn mắt nhìn.

Gia Bảo:"À à không chỉ là nếu có mày thì sẽ vui hơn".

Ngọc Trâm:"Tao có câu trả lời từ trước rồi không chắc thôi mà tao thì lại muốn bỏ kính ra vào đội tuyển Văn hơn."

Gia Bảo:"Tốt,tùy mày thôi không cứ suy nghĩ thêm đi".

Cuộc trò chuyện kết thúc vào lúc 11h hơn,tôi dọn sách vở bỏ vào cặp rồi vào nhà vệ sinh đánh răng.Tới bàn trang điểm ngồi xuống tẩy trang,đắp toner đợi cho khô tôi mới lên giường dải chăn ra tắt đèn để ngủ.Tôi thích ngủ và thích cả chăn nữa,cảm giác có chăn ngủ ngon hơn thì phải không có nó tôi khó mà vào giấc.Mở điện thoại kiểm tra thông báo lần nữa nhân tiện đặt báo thức tôi thấy tin nhắn của Gia Bảo mới gửi"Ngủ ngon nhé,Trâm"cứ khi nào chuẩn bị ngủ cậu ấy cũng đều chúc tôi như vậy,hôm nào không chúc là không chịu được hay sao ấy.Tôi lịch sự nhắn lại"Ngủ ngon,mai gặp" rồi thả tim tin nhắn đó.Tắt điện thoại để lên bàn ở gần đầu giường tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.Cuộc sống của tôi chỉ có vậy,đơn giản mà nhàm chán chỉ có sự hiện diện của Gia Bảo mới làm tôi cảm thấy cuộc sống này vẫn còn có nhiều điều thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh