Mộng (1)

(Phần tiếp theo 'Bụi', Hoàng Cảnh Du pov)
Note:
1. Dời lại 'Băng qua đại dương để gặp em' sau chap này
2. Chứa yếu tố kinh dị và hoang tưởng
3. Không liên quan đến hiện tại của Du Châu
----------------
Tôi là Hoàng Cảnh Du

Tôi sinh ngày 30/11/1992 tại Đan Đông, Liêu Ninh, từ nhỏ chuyện gia đình không được tốt lắm, đa phần thời gian đều là sống cùng ông bà, là những con người nhân hậu và thiện lương

Sau khi tốt nghiệp cấp 2, tôi học lên trung cấp thêm một thời gian, sau đó thì không đi học nữa, bắt đầu bước chân ra đời, tập tành làm việc kiếm sống

Tôi nghĩ là đàn ông thì phải có trách nhiệm với cuộc đời của mình, nếu trong trường hợp của tôi, thì là còn phải chăm sóc cho ông bà nữa, hai người đều đã già yếu lắm, nếu vẫn cứ tiếp tục mài mò mấy quyển sách vô dụng đến quanh năm suốt tháng, thì nhà chúng tôi lấy cái gì mà ăn đây?

Tôi bắt đầu với công việc rửa bát trong một nhà hàng, sau đó nhận thấy công việc kiếm sống này một phần quá nhẹ nhàng, lại không đủ chi trả cho sinh hoạt, vậy là tôi đi tìm việc khác. Cho đến lúc này bản thân cũng đã thử qua nhiều việc, đi nướng đồ ăn, làm phục vụ, đi làm trong công trường, mấy tạp chí nhỏ nhỏ đôi lúc cũng mời tôi làm người mẫu cho một vài mục thời trang nào đó, mà thường thì những cơ hội như vậy không nhiều, dù cho là lên báo, cũng có mấy ai mà quan tâm đến cái mặt tôi chứ

Tôi không phải là chưa từng nghĩ đến việc lập gia đình, thì đối với mấy thanh niên lông bông như tôi, lấy vợ cũng là chuyện bình thường, hơn nữa ông bà tôi lại cho là điều nên làm. Tôi đôi lúc cũng nghĩ đến việc đi xem mắt một vài cô gái, như thế vừa có người bầu bạn tâm sự, lại có thêm người thay tôi làm mấy việc nội trợ lặt vặt trong gia đình, và còn chăm sóc ông bà nữa, thật là thuận lợi

Có điều, muốn cưới vợ thì phải có tiền, mà tôi thì không đâu, ai mà thèm lấy, có lấy về thì hai vợ chồng nhìn nhau sống qua ngày hay sao?

Tôi cũng có một vài thứ tiêu chuẩn cho người vợ của mình, đầu tiên là phải cao nè, thì cái tên gần một mét chín như tôi đâu thể đi cùng một bạn nữ chỉ có một mét sáu đúng không? Sẽ trông rất là kì lạ

Thứ hai là cô ấy phải xinh một tí, ít nhiều cũng nên có nhan sắc, tôi là thích loại con gái mắt to tròn, da trắng, môi đỏ mọng, và thêm một chút ngây thơ nữa thì hoàn hảo. Và với cái tiêu chuẩn tôi tự đề ra mà không có chút xíu yêu cầu nào về tính cách bên trong như vậy, tôi tự mình tìm được Tiểu Hoa

Tôi gặp cô ấy là lúc đang đi uống bia với mấy người anh em sau giờ làm việc, thì chúng tôi quen nhau theo cái cách bình thường nhất có thể: tôi nhìn cô ấy, cô ấy nhìn tôi, sau đó tôi tiến đến xin số điện thoại và mấy tuần sau thì chúng tôi chính thức quen nhau

Vậy thôi, chứ cũng không phải là cái thiên tình sử đao to búa lớn gì, tôi cũng như mấy đứa con trai đang ở cái tuổi ham chơi, cần một đứa con gái bên cạnh, cũng không xác định sẽ cưới cô ấy hay tính chuyện lâu dài gì, chỉ là, ừ thì cô ấy có vẻ hợp mắt tôi đấy, thôi thì quen nhau đi, cũng không có thiệt thòi

Bản thân tôi cũng không ngờ chúng tôi lại có thể kéo dài đến một năm rưỡi, lúc này thì tôi nghĩ mình có ít nhiều tình cảm với cô ấy rồi. Tôi biết cái cảm xúc này nó không phải là tình yêu, chỉ đơn giản là tôi thương cô ấy như đứa em gái của mình vậy, nhưng bản thân chỉ tặc lưỡi bỏ qua, dù sao tôi cũng sẽ cưới Tiểu Hoa, nếu không có gì sai lầm

Là 'nếu' không có gì sai lầm
-------------
Tôi dùng cả đời suy nghĩ cũng chưa nghĩ đến có ngày lại gặp tình yêu của mình ngồi trong một căn phòng ở cái nơi bản thân vốn không định đi đến này

Thật ra lúc Trần Ổn gọi, tôi cũng không mấy thiết tha gì với chuyện này, chưa kể đến việc tôi một chút kinh nghiệm diễn xuất cũng không có, mà còn, con mẹ nó, đây là phim đồng tính, nghĩa là tôi phải thân mật với một thằng đực rựa râu xồm xoàm, cao lớn vạm vỡ và còn bẩn nữa, nghĩ thế nào cũng không nuốt trôi được

Lúc đó tôi đã nhìn qua mấy đứa anh em làm chung trong công trường với tôi, và tụi nó thì mồ hôi nhễ nhại, quần cộc áo ba lỗ, ăn nói thô lỗ văng tục, vừa đen lại vừa bốc mùi, nghĩ đến cái việc cứ phải hôn một đứa trong tụi nó, tôi cứ thế từ chối thẳng luôn với Trần Ổn mà không cần suy nghĩ gì nữa

Sau đó mấy ngày, biên kịch Sài gọi cho tôi liên tục, và cuối cùng, đưa ra một cái giá gấp mấy lần một năm lương công việc hiện tại của tôi

Và tôi cứ thế nhắm mắt đưa chân, gật đầu đi đến công ty của chị

Tôi đã lăn lộn trong cái cuộc sống này được mấy năm rồi, đủ để hiểu cái quy luật gọi là: chúa không đưa liên tiếp hai miếng bánh cho bạn

Nhưng lần này với tôi thực sự không phải là hai miếng bánh, mà là một ổ bánh to, tôi sau này nhiều lúc nghĩ lại vẫn bật cười, chính là vì kiếp trước có phải hay không cả thế giới này nợ tôi hả, để bây giờ tôi lại may mắn đến thế?

Trở lại chuyện thử vai, tôi lúc đó đến công ty hoàn toàn mang tâm trạng u ám, vác thêm theo quyển sách cô ta đưa cho tôi từ tuần trước và dặn tôi học lời thoại, mà trong suốt cái tuần đó, tôi còn bận đấu tranh tư tưởng với bản thân, nên đương nhiên là một chữ cũng chưa có nhìn qua

Người ta nói là, lúc chết đi, bạn sẽ có 7 giây nhớ về những khoảnh khắc đặc biệt được ghi lại trong não bạn, và tôi không biết tương lai tôi sẽ có bước chuyển to lớn thế nào, nhưng tôi biết, khoảnh khắc tôi mở cánh của đó ra, sẽ có mặt trong 7 giây cuối cùng của cuộc đời tôi

Em ngồi đó, nghe tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên, mang theo đôi mắt trong veo to tròn, nhìn tôi tò mò, môi đỏ mọng khẽ mím lại

Tôi nhìn khuôn mặt em, cảm thấy tim mình ngừng đập một giây, trước khi nó đập trở lại với cường độ mạnh gấp đôi

Huyết áp tăng vọt đến một trăm tám mươi, tôi vội vàng dứt mình khỏi khuôn mặt của em, nhanh chóng tìm một cái ghế xa em nhất có thể và ngồi xuống

Chết tiệt, chết tiệt, là thứ hồ ly phương nào thế, ngay cả khoảng cách xa như vậy rồi, vẫn ngửi thấy mùi thơm mê hoặc chết người đó

Tôi nào biết trong cái bộ phim sắp tới có mấy cái vai trong đó chứ, nhưng tôi vẫn hy vọng sẽ đóng cùng với em, ít ra như thế, cuộc đời tôi thay vì đi vào đêm tối, lại có thể có em mà ít nhiều trở nên tươi đẹp

Khoan đã, tôi là đang nghĩ cái gì thế này? Có phải hôm trước đụng đầu liền hỏng rồi không?

Cậu ta là con trai mà???!!!!
----------
Những ngày đóng phim, tôi ép bản thân mình nghĩ về em như một người em trai, mặc dù tôi biết thứ tình cảm này hoàn toàn không bình thường, nó vượt xa những cảm xúc tôi từng có với Tiểu Hoa

Tôi không phải không biết mình yêu em, khoảng thời gian kéo dài chúng tôi ở cạnh nhau, càng làm chuyện này ngày một tệ hơn, tôi bắt đầu nhận ra bản thân không thể quay đầu, và tôi đổ lỗi cho Cố Hải

Nhất định là vì tôi đang là Cố Hải, mới nhìn em dưới thân phận Bạch Lạc Nhân mà yêu thương che chở như vậy, mới cảm thấy đau lòng khi nhìn em vất vả như vậy

Nhất định là vì Cố Hải, mà trời mùa đông lạnh đến buốt cả người, tôi nhìn em run rẩy liền không nhịn nổi đem ra vật lên vật xuống làm ấm thân thể, và nói với em rằng tôi cần người để luyện tập cho môn nhu thuật này

Nhât định là vì Cố Hải, mới bị một hành động nhỏ nhặt của Bạch Lạc Nhân mà làm cho cảm động. Còn em, có phải hay không đã nhập vai quá sâu không rút ra được, quan tâm tôi như cậu ta, đến mức không ngại chân tôi phủ một lớp sương cứng, đưa vào trong áo khoác ấm áp của mình? Con mẹ nó tôi từ nhỏ đến lớn, vất vả đều là tự bản thân vượt qua, em như thế nào lại xuất hiện, phá vỡ khả năng tự lập của tôi như thế hả?

Nhất định là do Cố Hải, tôi nhìn em xinh đẹp nằm gọn trong vòng tay của mình, không tự chủ được ánh mắt ôn nhu, môi không theo sai khiến liền hạ xuống tìm kiếm đôi môi đỏ mọng của em, tham lam hít lấy hương thơm đầy mê luyến của em, cho đến khi em mờ mịt nhìn tôi sau khi nụ hôn kết thúc, tôi chỉ dám giả vờ bộ dáng mặt dày, hỏi em diễn như thế đã tốt hay chưa?

Có một lần, tôi cõng em trên lưng, thuận miệng kể lại cho em nghe cuộc sống của tôi lúc trước đây, lúc đó thì tôi cũng hơi say, và chỉ kể những chuyện mà tôi cảm thấy vô cùng bình thường thôi, mà cuộc đời của tôi thì cũng bình thường mà, tôi lúc đó không nghĩ gì nhiều

Điều tôi không ngờ nhất, chính là em ở trên vai tôi, chăm chú nghe tôi kể, một lúc sau, tôi thấy vai mình ướt, và em nói với tôi rằng em hứa sẽ không bao giờ để tôi một mình chống chịu nữa

Tôi sẽ không bao giờ để em biết, mỗi lần nghe bài hát đó tôi đều rơi nước mắt

Nhất định là do Cố Hải
--------------
Lần đầu tiên tôi ngủ ở phim trường, chung giường với em, tôi vì lạ chỗ liền bị mất ngủ một tuần liền, nửa đêm xoay qua xoay lại trằn trọc mãi, nhìn em bên cạnh ngủ đến yên ổn, tôi chỉ có thể nhắm mắt cho qua một đêm

Cho đến mấy hôm sau, khi tôi đang chiến đấu đẩy bản thân vào giấc ngủ, chợt nghe thấy âm thanh dịu ngọt của em, nhè nhẹ thì thầm bên tai tôi, là điệu ru của Brahm

'Là la, là la, là la la la la la'

Tôi từ lúc còn nhỏ đến tận bây giờ, chưa một lần nghe người khác ru mà ngủ, từ nhỏ sống với ông bà, cứ tối tối tắt đèn chỉ biết nằm im trong góc, một phần vì sợ ảnh hưởng giấc ngủ người già, một phần cũng là vì trẻ nhỏ dễ ngủ sơm. Lúc đi làm rồi thì cứ về nhà là mệt rã rời chân tay, cứ thấy giường chiếu trải trước mặt, không quản gì liền lăn ra ngủ

Bây giờ quay phim cũng khá rảnh rỗi, không làm việc vất vả, nên cái chứng mất ngủ mới tìm đến, lại có người vì tôi mà ngâm khẽ một điệu ru

Tôi thấy mắt mình ươn ướt, sau đó là một bàn tay thon dài tìm mái tóc tôi, ôn nhu mà vuốt ve

Tôi cứ thế, lần đầu tiên có thể chìm trong giấc ngủ bình yên như vậy

Tôi ngày càng bị phụ thuộc vào em giống như một thứ thuốc phiện, không có bàn tay xoa nhẹ đầu, không có tiếng em ngâm nga, tuyệt đối sẽ thức trắng đêm đó, tôi cũng không biết từ lúc nào bản thân lại sinh ra cái cảm giác phụ thuộc này nữa

Vậy là tôi đi tìm cách cai nghiện, nói nghe có vẻ nghiêm trọng nhưng thực sự bị nghiện thì phải cai, vì nếu không cai, tôi sẽ phải dính với em suốt đời này, mà tôi thì không muốn em chịu khổ chung với một thằng không có tương lai như tôi, em là muốn một cô bé khả ái hiểu chuyện mà, đúng không?

Lấy cớ đi theo Tiểu Hoa ra khỏi phim trường mỗi lúc cô ấy đến, tôi thoát khỏi cảnh phải ngủ chung với em, vì có trời biết, chuyện này kéo dài sẽ dẫn đến cái gì nữa, cứ như tôi là một ngọn lửa, còn em là cứ vô tư đến gần, kết cục sớm muộn cũng là bản thân tôi thiêu rụi em thôi

Và không ngoài dự đoán của tôi, mấy ngày xa em, là bấy nhiêu ngày tôi không cách nào đem mình quẳng vào giấc ngủ, để cuối cùng không chịu nổi, phải chạy về vùi vào trong hơi ấm bảo bối của tôi, coi như là triệt để thất bại

Tôi mỗi lần ngủ chung với em đều là mỗi lần tự thấy bản thân có sức chịu đựng khủng khiếp. Có những lần tôi chợt tỉnh giấc giữa đêm, nhìn sang thấy tiểu bảo bối ngủ say, tay chân lạnh buốt vô thức lần mò tìm hơi ấm trong lớp chăn lại thấy tim đau nhói. Sau đó cũng là đưa tay sang ủ chặt em trong hơi ấm của mình, để chốc lát nhận ra việc này có thể làm chúng tôi đến mức không thể vãn hồi, lại tiếc nuối đẩy tay em về lại, chỉ biết thèm đến phát điên thứ hương thơm nhè nhẹ đang toả ra từ con người đó

Em quá tốt, Hứa Nguỵ Châu à, em là một tiểu vương tử trong mắt bọn họ, em xinh đẹp và ấm áp, em tài giỏi và luôn biết cách chăm sóc người xung quanh. Còn tôi thì là ai chứ? Chỉ là một tên vô dụng nào đó, nếu lúc trước không nhận lời đóng bộ phim này, nhất định cả cuộc đời này không biết có bao giờ có cơ hội được gặp em hay không?

Tôi không biết mình giữ vai trò gì trong cuộc sống của em, càng không dám tin vào việc trái tim em có tôi trong đấy, càng không dám mơ mộng về tương lai của hai ta, dù gì, sau tất cả, chúng ta lại trở về là người xa lạ thôi, đúng không em?

Tôi không dám mơ tiếp giấc mơ này
---------
Tôi và Tiểu Hoa đã có một vài xích mích nho nhỏ, và điều đó trông có vẻ bình thường với những cặp đôi, nếu là một năm rưỡi trước, chúng tôi làm cách nào đó có thể dàn xếp ổn thoả những bất đồng, bây giờ lại không thể

Khoảng cách của chúng tôi ngày càng xa hơn, và những cuộc cãi vã diễn ra thường xuyên hơn

Bắt đầu là việc tôi thất hẹn đi ăn tối với cô ấy, vì Châu Châu lại bị chứng đau dạ dày hành hạ và đang nằm cuộn mình trông thật đáng thương, tôi cơ bản đã cuống hết cả lên, cô ấy lại cứ bên tai lải nhải, thật là phiền phức

Sau đó là việc tôi từ chối đưa cô ấy đi đến buổi concert của ban nhạc thần tượng, làm ơn đi, hôm đó Châu Châu nói là em ấy thèm sushi đến chết đi được, và cửa hàng đó thì rất khó đặt chỗ, và tôi thì không muốn em ấy đi ăn cái món mình thích mà chỉ có một mình

Từ sau cái hôm tôi về khuya và thấy bảo bối của tôi ngơ ngác ngồi chờ tôi ấy, tôi liền sinh ra một loại ám ảnh, sau này liền không dám đi qua đêm nữa. Tối hôm đó, Tiểu Hoa đưa tôi đến phòng cô ấy, sau đó thay một cái váy ngủ đỏ gợi cảm, đến thì thầm với tôi là cô ấy muốn làm cái chuyện đó, lần đầu tiên.

Đồng hồ lúc đó đã chỉ 12 giờ đêm, tôi nhìn thân hình quyến rũ bày ra trước mắt, trong não chỉ còn sót lại khuôn mặt uỷ khuất Châu Châu tối đó ngồi chờ tôi về.

Vậy là tôi đẩy cô ấy ra, sau đó không nói không rằng ba chân bốn cẳng chạy về phòng

Đỉnh điểm của mâu thuẫn này là một hôm, chúng tôi gặp mặt nhau như thường lệ, và hôm đó là sinh nhật cô ấy, nên tôi đành phải chịu đựng một đêm không về ngủ cùng Châu Châu

Chúng tôi lăn lộn trên giường một đêm, đến gần sáng, cô ấy gối đầu lên tay tôi, giọng nũng nịu

"Cảnh Du a"

Tôi là mất ngủ cả một đêm, chỉ lười biếng đáp lại :"Hửm"

Cô ấy vùi mặt vào ngực tôi, giọng xen lẫn một chút phấn khích

"Chúng ta bao giờ sẽ kết hôn a?"

Tôi nghe câu hỏi của Tiểu Hoa, cả thân hình đều đông cứng lại, thật sự chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, vì vậy trốn tránh

"Nói chuyện này không phải sớm quá hay sao, anh còn chưa có tiền, cưới hỏi là sao mà được chứ"

Tiểu Hoa phụng phịu, vẫn chưa bỏ cuộc

"Em cũng để dành được một ít, chúng ta cứ cưới nhau trước đi, đám cưới sơ sài một chút cũng không sao, anh và em cũng đâu có nhiều bạn chứ, không tốn kém bao nhiêu đâu"

Tôi vô cùng mệt mỏi với cái đề tài này, chưa kể đến tôi không có tiền là một việc, tôi bây giờ càng không có ý định cưới cô ấy, tình cảm này càng ngày càng giống như anh em vậy, nếu muốn tôi bàn chuyện cưới hỏi nghiêm túc, sợ là chỉ có con người vừa trắng vừa thơm đang đợi ở nhà thôi

Nghĩ đến đó lại càng khó chịu, tôi đã bỏ Châu Châu đi một đêm rồi, tiểu tử đó nhất định lại đang tự hành hạ bản thân, tôi phải sớm quay về

Tôi rút tay mình ra khỏi Tú Hoa, rời giường, lấy áo sơ mi tối đó quẳng trên ghế, mặc vào

Tú Hoa lúc đầu sửng sốt, sau đó giống như không kiềm chế nữa, sẵng giọng nói

"Em không muốn anh đóng cái thứ phim đáng xấu hổ đó nữa, anh có biết là làm em mất mặt đến thế nào không hả? Nếu không cưới em, ít ra bây giờ em là bạn gái của anh đây, em có cái quyền cấm anh làm chuyện đó"

Tôi không buồn cãi nhau với cô ấy, vấn đề này đã theo chúng tôi từ sau khi đóng phim được mấy tuần rồi, lúc đầu chỉ là góp ý nhẹ nhàng, sau đó ngày càng tăng mức độ, cho đến lúc này, là dùng cái thân phận bạn gái đó ép buộc tôi ngừng đóng

Tôi phải công nhận một điều, con gái thường rất tinh ý, cô ấy trước khi tôi nhận ra mình yêu Châu Châu, đã để ý mối quan hệ của chúng tôi rồi, bây giờ chính là muốn tách tôi khỏi em ấy

Mang xong giày, tôi phủi phủi áo, hướng cửa bước đi

"Hoàng Cảnh Du anh mau đứng lại, chúng ta hôm nay nhất định phải nói rõ việc này"

Tôi chán nản xoay người lại, buông một câu cuối trước khi ra khỏi cửa

"Em muốn nghĩ gì thì nghĩ, anh và Châu Châu, thật sự không thể nào đâu"

Dù có khao khát đến đâu, cũng là không thể nào
------
"Anh thương cô ấy. Nên anh nghĩ..." anh sẽ giải thích với cô ấy để cô ấy có thể thông suốt, anh chưa bao giờ muốn từ bỏ bộ phim này, chưa bao giờ muốn từ bỏ em cả. Cô ấy như một đứa em gái nhỏ vậy, thật sự cần rất nhiều kiên nhẫn

Đó chính xác là những gì tôi định nói với Châu Châu ngày hôm đó, trước khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiểu Hoa nói rằng nếu tôi không đến đó, cả đời này cũng đừng hòng thấy mặt cô ấy lần nữa

Tôi không muốn mất cô ấy, ít nhiều gì chúng tôi cũng đã quen nhau một thời gian, và lương tâm thì không cho phép tôi bỏ mặc đứa em gái này

Quả thật, chúa không bao giờ cho bạn liên tiếp hai miếng bánh, nếu đã cho liên tiếp, ngài sẽ lấy lại của bạn một quả tim
--------------
"Rắc"

Thời điểm não tôi kịp ghi nhận sự việc đang xảy ra ấy, và tôi theo phản xạ đưa tay ra kéo Châu Châu vào lòng, vì em ấy là người đứng gần cái khoảng chênh vênh đó nhất, thậm chí lúc đó tôi đã không nhớ đến Tiểu Hoa còn đang vướng trên thanh sắt ấy

Nhưng cuối cùng, người nằm trong ngực tôi lại là Tú Hoa, và tôi thì trơ mắt nhìn tâm can của tôi rơi thẳng xuống, từ tầng năm, không có vật nào kéo lại, không có thứ gì làm đệm lót

Em hướng về phía tôi nở một nụ cười xinh đẹp đến ám ảnh, sau đó cứ thế trực tiếp va chạm với nền đất lạnh lẽo phía dưới

Tôi chết lặng ngay tại đó, suy nghĩ duy nhất lúc này là một đường liền nhảy xuống, đi theo bảo bối của tôi

Nhưng Tú Hoa lúc này cả thân hình run rẩy, bám chặt lấy tôi, tôi một chút sức lực đẩy cô ta ra cũng không có, hai chúng tôi cứ chết trân ở đấy, cho đến khi tiếng còi hú xuất hiện, và cảnh sát cùng với cứu thương ập đến, tôi và cô ấy bị kéo đến phòng thẩm vấn

Tôi cũng không biết bản thân đã trả lời mấy câu hỏi của vị cảnh sát như thế nào, chỉ biết trong đầu tôi lúc này, từng hình ảnh của Châu Châu bắt đầu ập về, lúc em ấy ăn, lúc em ấy ngủ, lúc em ấy mỉm cười, lúc em ấy giận dỗi, cứ như một đoạn phim, chậm rãi lướt qua tâm trí tôi, kéo theo một con dao sắc nhọn, mỗi bước đi qua lại cứa lên da thịt một cái, đau đến cả nước mắt cũng không thể chảy ra được

Tôi bị giữ lại phòng giam thêm mấy ngày, vì vẫn là nghi can. Mấy hôm sau thì có người đứng ra bảo lãnh cho tôi, và tôi như người mất hồn, không quan tâm đến người bước bên cạnh, vừa ra khỏi trại giam liền hướng bệnh viện chạy như điên tới

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro