Mộng (3)
Ngày thứ hai mươi lăm
Đó là những lời tôi đã nói, là cho trước khi đến hôm nay, tôi vẫn thật sự nghĩ rằng Châu Châu sẽ tỉnh lại, không, em ấy CHẮC CHẮN sẽ tỉnh lại, vì em là một con người mạnh mẽ đến như thế kia mà
Cho đến hôm nay, lúc tôi còn đang ngồi mơ mơ màng màng giữa đêm, một chuỗi tiếng động chói tai phát ra từ căn phòng của Châu Châu giật tôi dậy
Tôi nhìn quanh, phát hiện tiếng động xuất phát từ một trong những cái máy trong phòng, và tôi đủ kinh nghiệm để biết rõ, khi những cái máy đó phát ra tiếng động, chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra, ít nhất là với Châu Châu bây giờ
Chúng tôi nhanh như cắt đi gọi bác sĩ. Và ông ấy cùng một vài người y ta sau khi đến kiểm tra, lập tức mang Châu Châu đưa đến phòng cấp cứu, kể từ lúc đó đến bây giờ đã là bốn tiếng đồng hồ, ánh đèn đỏ treo trước phòng vẫn bật mở
Chúng tôi ngồi ở hàng ghế trước phòng cấp cứu, hoàn toàn im lặng, một bầu không khí nặng nề bao trùm lấy mọi người. Tôi biết, tất cả những người đang ngồi ở đây đều biết, lần gặp 4 giờ trước, hoàn toàn có thể là lần cuối cùng chúng tôi còn được thấy em ấy tồn tại
Tôi bị một cảm giác khó chịu tắt nghẹn ở cổ, tim đau như bị ai hung hăng nắm lấy, bóp thật mạnh, mỗi phút trôi qua lại siết thêm một chút, cho đến khi tôi cảm thấy bản thân chỉ cần thêm một chút nữa, chắc chắn sẽ ngừng thở
Xung quanh vắng lặng
--
Cũng không biết đã qua bao lâu, tôi vẫn giữ tư thế ngồi như một bức tượng, tay nắm chặt, mắt không chớp nhìn về cánh cửa phòng cấp cứu
Tích tắc
Tích tắc
Tích tắc
Chiếc đồng hồ không biết từ đâu phát ra théu âm thanh có chu kì đều đặn
Đèn chợt tắt, chừng một phút sau, một vị bác sĩ bước ra, lau lau bàn tay
Tôi gần như bật dậy nắm lấy ông ấy, gấp gáp đến mức không nhớ rõ bản thân phải nói cái gì, chỉ biết nhìn ông với ánh mắt mong đợi
Trái với hy vọng của tôi, ông ta đưa tay lên, nắm chặt hai bả vai tôi, cúi mặt
Tôi không nhớ mình đã nghe được cái gì, chie nghe loáng thoáng tiếng có người bật khóc, có người đang gào lên, có tiếng quỳ sụp xuống nền đất, có tiếng ai đang nói bác gái ngất rồi
Sau đó mọi thứ lại trở về yên lặng
Có phải hay không là nói Châu Châu đã tỉnh rồi hả? Là thật mà, Châu Châu sẽ tỉnh mà, sao mọi người lại khóc?
Tôi thấy một giọt nước rơi xuống chân mình. Ơ, thật kì lạ, trong bệnh viện lại có mưa hay sao? Thật là, đưa Châu Châu vào một cái bệnh viện tồi tàn như thế, bảo sao em lại dỗi không chịu dậy. Mau lên, mau lên, đưa Châu Châu đến nơi khác, đưa đến Hokkaido ấy, nhất định sẽ tỉnh
Tôi vẫn đứng xoay vòng giữa không gian hỗn loạn xung quanh, cho đến khi băng ca được đẩy ra, người ở trên bị một tấm khăn che kín khuôn mặt
Tôi đưa tay muốn vén cái khăn lên, có còn tỉnh táo không chứ, sao lại trùm kín Châu Châu của tôi thế này? Nhất định sẽ rất khó thở đó, em ấy không thích như vậy đâu
Tôi còn chưa kịp chạm đến, không hiểu sao người ta đã mang Châu Châu đi mất. Rất lâu rất lâu sau, đứng ở sảnh này chỉ còn có một mình tôi
Tôi hồ hồ đồ đồ một lúc, chân tự động bước đi, tìm về lại băng ghế trước cửa phòng mấy ngày trước, ngồi xuống, vẫn giữ tư thế như mấy ngày qua, vẫn vờ như chiếc giường trống trơn có em đang nằm trên đó vậy
Tôi lại chờ tiếp, Châu Châu nhất định sẽ quay về
Tôi quen em từ lúc bắt đầu bộ phim này. Từ lần đầu gặp nhau, em vẫn luôn là một cậu bé đáng yêu, lúc nào em cũng treo nụ cười xinh đẹp rạng rỡ ấy trên môi mình. Em ấy cười với tôi, cười với mọi người, dùng chính hơi ấm của mình thắp lên ngọn lửa giữa tiết trời Bắc Kinh khắc nghiệt ấy
Tôi từ lúc nào vẫn luôn nhìn thấy em cười, vẫn cứ nghĩ rằng em nhất định sẽ vô tư như thế, sẽ giả vờ ngất đi như những lần tập luyện nhu thuật ấy, để rồi sau đó lại tinh nghịch nhìn tôi mỉm cười. Để khi nhìn thấy em lặng im bất động, niềm tin nào đó trong tôi chợt sụp đổ. Thì ra, Châu Châu của tôi không mạnh mẽ đến vậy, em ấy chỉ là một tiểu ngốc nghếch thôi, sẽ có lúc thôi không giả vờ ngất nữa, sẽ có lúc mệt nằm ngủ yên, sẽ chán tôi, không còn muốn đùa với tôi nữa, để mặc tôi cứ ngồi đây chờ
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, có thể là một buổi sáng nào đó, em nằm trong căn phòng đấy đã đến phát chán rồi, em sẽ mở mắt, sẽ nhìn những máy móc xung quanh em, nhìn những dải băng trắng quấn trên máy tóc em, và nghiêng đầu, ngước đôi mắt to tròn nhìn tôi và ngơ ngác hỏi: "Em đã ngủ quên bao lâu vậy? Đã đến cảnh của em chưa?". Châu Châu sẽ tỉnh lại, đúng không? Sẽ nở nụ cười đó với tôi đúng không? Chúng tôi sẽ lại ngồi trong căn phòng đó, lại cùng nhau nối tiếp đoạn tình cảm của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đúng không?
Châu Châu, hay là, em tỉnh lại nhé? Anh hứa sẽ không bao giờ bỏ em ngủ một mình nữa mà, anh hứa sẽ không ra ngoài nữa, sẽ luôn đi bênh cạnh em, chăm sóc cho em mà
Châu Châu à, em thấy đó, anh lại phát âm sai nữa rồi.. Em có thể hay không? Tỉnh dậy, sửa lại phát âm cho anh đi, Châu Châu....
Người ta mang em đi mất rồi sao? Em có còn quay về nữa không? Sao người ta lại mang em đi mất?
Nhất định là do Châu Châu đang dỗi đúng không? Nhất định là hôm trước em muốn đi ăn lẩu, anh lại không đi cùng em đúng không? Nên bây giờ em giận anh, không muốn thấy anh nữa đúng không? Về đi Châu Châu, đừng đi nữa, anh hứa, dù cho sau này xảy ra chuyện gì, cũng nghe theo em mà
Chỉ cần em tỉnh lại thôi...
Cũng không biết đã qua bao lâu, ý thức của tôi dần dần trở nên mơ hồ, một cơn choáng váng ập tới. Tôi nhắm chặt mắt lại, im lặng đợi cơn chấn động trong não qua đi
--
'Bốp!'
Trước khi tôi kịp lấy lại ý thức, phía sau đầu đã truyền đến cảm giác đau nhói, một đòn không khoan nhượng từ đằng sau bất ngờ đánh đến khiến chân tay tôi nhất thời tê dại, đầu lại một lần nữa ong lên. Tôi khó khăn giữ thăng bằng, một tay đỡ lấy sau gáy, một tay xoa xoa mắt, cố sức mở ra, lại là chuyện gì nữa đây? Người thân của Châu Châu đến tìm tôi tính sổ đúng không?
Tôi còn chưa mở kịp mắt, một cú tát lại giáng đến ngay đầu tôi, lần này khiến tôi trực tiếp lật sang một bên, cảm giác sưng tấy từ bên má phải và ẩm ướt từ sau đầu có thể nhận thấy rõ ràng, ra tay lần này cũng thật nặng rồi, muốn lấy mạng sao?
"Ai cho phép mày ngủ hả?"
Giọng nói ồm ồm của một người đàn ông đến thẳng màng nhĩ của tôi, tôi chợt nhận thấy giọng nói này vô cùng quen tai
Là của tên quản lý ở công trường
Trước lúc đóng bộ phim đó, tôi đã làm ở đây, cũng dưới trướng tên lưu manh cục súc lúc nào cũng động tay động chân này
Ở đây?
Tôi gần như bật dậy ngay lập tức, nhìn một vòng xung quanh. Sau đó lại cảm thấy như không tin được, dụi mắt hai ba lần, nhìn lại, vẫn là khung cảnh công trường. Tôi có chút không thích ứng kịp, lắc mạnh đầu, làm lơ đi vết thương đau buốt sau gáy, bệnh viện đâu? Châu Châu đâu?
"Đây là..."
Tôi còn chưa kịp mở miệng nói hết câu hỏi, dưới bụng trực tiếp bị va chạm mạnh. Tên quản lí vung chân đá vào bụng tôi, một cú này không nhẹ, tôi trực tiếp bị đạp văng xuống đất
"Mày còn ở đó lười biếng sao? Mau mau đi làm việc, hôm nay mày sẽ không được nhận lương, rõ chưa!"
Tôi chống người ngồi dậy, gật đầu, hắn lườm tôi một lúc sau, quẳng cho một cái xẻng đến, sau đó đi mất
Chờ cho hắn khuất khỏi tầm mắt rồi, có mấy người anh em đang làm việc dở nhanh chóng chạy đến cạnh tôi. Họ là những bằng hữu tương đối thân thiết tôi quen được lúc còn lao động ở đây, mặc dù sau này nhận lời đóng phim ít có thời gian liên lạc lại, cũng không có cơ hội gặp mặt. Ngẫm lại đã qua mấy tháng, có chút tự vấn bản thân vô tâm, nhưng bây giờ coi như gặp được cũng là một cơ hội tốt để đền bù đi
"Ây dà, tôi nói này tiểu Hoàng, sao lại chọc đến con lợn đó rồi, cậu cũng thật bất cẩn đi"- Hổ Tử vừa xuýt xoa mấy vệt bềm trên mặt tôi, vừa oán trách tên cầm thú ra tay độc ác, tên này vẫn nói nhiều như vậy, to miệng như gan chính là bé như thỏ, căn bản tôi không để ý lời hắn
"Anh cầm cái này chườm lên mặt đi, sẽ sưng đấy"- Tiểu Minh đưa tôi một túi chườm đá, sau đó đem một miếng bông đến, muốn giúp tôi khử trùng vết rách phía sau đầu
Tôi căn bản không để ý thương tích trên người, dùng lực nắm chặt vai thằng bé, gằng giọng tra hỏi
"Tại sao tôi lại ở đây?"
Tiểu Minh lúc đầu là vẻ mặt lơ mơ, sau đó giống như hiểu ra thứ gì, lập tức biến sang màu trắng. Mấy người xung quanh biểu tình cũng không khác mấy, một số còn nhìn tôi với ánh nắt thông cảm
"Anh..không lẽ..trúng đầu rồi..."- nhóc đó ngập ngừng đưa tay lên muốn kiểm tra đầu óc tôi xem có phải bị mất trí nhớ lú lẩn rồi hay không. Tôi đang vô cùng gấp gáp, động thái này chỉ làm ngọn lửa trong lòng cháy mạnh lên thôi, tôi hất tay cậu ta, lạnh giọng
"Nói!"
Tiểu Minh giống như bất dĩ, do dự một lúc cũng nói
"Là anh đang làm việc trong công trường với tụi em"
"Hôm nay là ngày mấy?"
"Ngày x tháng 10 năm 2015"
Tôi bị câu trả lời này làm chấn động cực lớn, là chuyện gì đang xảy ra đây? Tôi thật sự xuyên không về hay sao? Tôi hoàn toàn không tin vào hiện tại, nhưng nhìn vẻ mặt của Tiểu Minh, tên nhóc này vốn thật thà, nửa câu nói dối cũng không biết, chắc chắn không gạt tôi được, mà nó gạt tôi có ích gì chứ?
Ngày X tháng 10.... Đã xảy ra chuyện gì nhỉ?
Tôi triệt để mất phương hướng, không phân biệt được đâu là mơ, đâu là hiện tại nữa. Đây là mơ, hay việc tôi được đi đóng phim vốn là mơ? Toàn bộ sự việc phía sau đều không thật? Châu Châu, là tưởng tượng của tôi sao?
Tôi không chấp nhận điều này, tôi không muốn lại trở về lúc trước, chưa quen biết em, là một người xa lạ với em. Nhưng một phần trong tôi kháng cự lại, vì tôi biết rõ, thậm chí nếu đây có là mơ, tôi quay về hiện thực, Châu Châu cũng sẽ không còn
Tôi phải đi đâu để gặp Châu Châu đây?
Tâm trí tôi bắt đầu hoảng loạn, đúng lúc đó, điện thoại trong túi quần tôi bỗng rung lên, tôi nhìn màn hình, một dãy số xa lạ
"A lô"
"Hoàng Cảnh Du ca ca đúng không a? Em là Trần Ổn đây..."
---
Tôi lại đứng trước cánh cửa này lần thứ hai trong cuộc đời của mình. Tầng ba công ty Phong Mang, phòng chờ, phía bên kia hành lang là văn phòng chủ tịch, gần đó có một tấm cửa sổ ốp kính rất lớn, đứng ở trên nhìn xuống có thể thấy toàn bộ hình ảnh Bắc Kinh vội vã vào một buổi sáng thứ hai đẹp trời. Tôi vốn chưa từng nhận ra rằng, lần đầu tiên gặp em, Bắc Kinh lại có thể hửng nắng lần đầu tiên trong mùa đông lạnh cắt da cắt thịt như vậy
Tôi cứ loay hoay đứng trước cánh cửa, sau đó lại đi đến cửa sổ ngắm cảnh, lát sau lại quay về đứng trước cánh cửa, cứ thế đã lặp lại gần nửa ngày, có mấy nhân viên đi quay đưa ánh mắt hơi áy ngại nhìn tôi, một số còn tốt bụng hỏi tôi muốn tìm ai, tôi chỉ đơn giản gật đầu với họ. Nếu là lần trước, tim tôi đập mạnh lúc vừa bước vào cửa phòng, lần này, ngay cả khi chưa mở ra, nó đã bắt đầu nhảy loạn lên, mà không chỉ có nhịp tim đang vang như trống dồn, dạ dày tôi cũng quặn lên và não bộ thì rơi vào tình trạng trì trệ, tôi lo sợ khi vừa bước vào phòng sẽ ngay lập tức lăn ra ngất mất, lúc đó hẳn là buồn cười lắm. Lần đầu gặp sao lão công lại có thể tự làm mất mặt mình cơ chứ?
Vì vậy tôi dừng bước chân lại, nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu vào. Lúc này đã có thể nhìn thấy em đang ngồi đó, ghế thứ hai hàng đầu tiên, cầm xấp kịch bản dày ba trăm trang, áo thun trắng, quần jean xanh và giày thể thao đen ưa thích của em, sau đó, ngước nhìn tôi, và mỉm cười
Tôi sẽ không bao giờ chọn hàng ghế cách xa em nhất nữa. Tôi sẽ bước vào, ngồi ngay bên cạnh em, và nói với em rằng tôi là Hoàng Cảnh Du, là Cố Hải của em. Chết tiệt, hy vọng lúc thấy khuôn mặt ngơ ngác đó, tôi có thể kìm chế lại mà không ôm chầm lấy em
Châu Châu của tôi ở ngay sau cánh cửa đó, em ấy chỉ cách tôi có 5cm gỗ thôi. Tôi thở ra mạnh, vặn nắm cửa
Trong phòng đã có một người
Ghế thứ hai, hàng đầu tiên, người đó mặc áo thun trắng, quần jean xanh, đang chăm chú đọc kịch bản. Cậu ta thấy tôi bước vào liền ngẩng mặt lên, rồi khoé môi chậm rãi cong lên, nở một nụ cười
Nụ cười tôi vốn chuẩn bị trước khi gặp Châu Châu cứng lại, rồi tắt hẳn
Vẫn là nơi này, vẫn là chỗ ngồi đó, vẫn là bộ quần áo đó. Nhưng lần này, lại không phải là Châu Châu
Tôi vẫn luôn lo sợ điều này, chính vì vậy tôi chưa bao giờ muốn quay ngược lại quá khứ để thử lại vận may kì lạ của mình cả. Tôi đôi lúc vẫn nghĩ, gặp được em thật sự là một phép màu, vì trên thế giới có bảy tỉ người, Trung Hoa đại lục gần một tỉ rưỡi, vậy xác suất tôi gặp được em là bao nhiêu? Một nghìn lần quay đầu nhìn lại của kiếp trước, đổi lại một lần gặp gỡ trong kiếp này, lần này của tôi, thật sự đã quay đầu thiếu một lần rồi, cậu ta giống Châu Châu lắm, rất giống, giống đến kinh ngạc. Nhưng dù cho có giống hơn nữa vẫn không phải là Châu Châu của tôi, không phải là người mà tim tôi nguyện ý sẽ đập, không ai có thể thay thế được em ấy cả
Trước khi cậu ta kịp mở lời, tôi đã bước ra ngoài cửa phòng, đi khỏi công ty. Tôi sẽ không bao giờ đóng bộ phim đó nếu Bạch Lạc Nhân không phải là Châu Châu, dù cho lần này Sài Kê Đản có đưa cái giá như thế nào đi nữa
Bật điện thoại, tôi gọi cho Trần Ổn
"Chuyện gì vậy ca ca? Anh thử vai sao rồi?"
Tôi bỏ qua câu hỏi của cậu ta, trực tiếp vào thẳng vấn đề
"Châu Châu đang ở đâu?"
Người bên kia bị hỏi bất ngờ, chậm chạp đáp lại
"Châu Châu? Châu Châu nào ạ?"
"Hứa Nguỵ Châu! Cậu có quen em ấy mà?"
"Anh.. Em không biết Hứa Nguỵ Châu là ai cả, đây là lần đầu nghe thấy đó"
"Cậu ta chẳng phải học trưởng của cậu sao?"
"Không a, em không biết người này. Mà anh tìm cậu ta có việc gì sao? Em có thể hỏi thăm giúp..."
Tôi cúp máy. Chết tiệt! Bây giờ thì ngay cả liên hệ của Trần Ổn với Châu Châu cũng biến mất, nếu vậy cũng không cần phải hỏi đến Lâm Phong Tùng nữa, chắc chắn cũng không biết. Nhưng mà tôi không dễ bỏ cuộc như vậy, dù hai ta bây giờ là xa lạ, tôi vẫn sẽ tìm được em, lần này tôi không muốn để số mệnh đưa chúng ta đến bên cạnh nhau nữa, chính tôi sẽ làm điều đó
Tôi suy nghĩ một chút, rồi chặn một chiếc taxi, đi thẳng ra ga tàu điện
Thượng Hải
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro