Người con trai đó
Tôi không thích Hoàng Cảnh Du, không thích anh ta, thật sự vô cùng không thích anh ta
Tôi ngay từ lần đầu gặp mặt liền có ác cảm, ghét giọng nói trầm ấm phương bắc mang âm điệu hơi ngọng ấy
Tôi ngay từ lần đầu gặp mặt, liền không thích đôi bàn tay to lớn ấm áp của anh ta, lại càng hận hơn khi nghĩ vòng tay đó là tổ ấm cho một cô gái xinh đẹp dịu dàng
Tôi không thích cách anh bước chân vào cuộc sống của tôi và làm đảo lộn mọi thứ chỉ trong thời gian ngắn như vậy, để tôi bây giờ giữa đống hỗn độn của bản thân, không biết cách nào để quay đầu
Tôi không thích cách anh ta dịu dàng quan tâm tôi, lại càng sợ anh ta nhập vai Cố Hải sâu quá, không dứt ra được
Mà tôi mãi mãi không bao giờ là Bạch Lạc Nhân
-----
Tôi dán mắt vào màn hình điện thoại của mình, Hoàng Cảnh Du nằm bên cạnh, bày một vẻ mặt nghiêm túc hiếm có mà đọc kịch bản, một chân gác lên đùi tôi, tư thế muốn bao nhiêu nhàn nhã liền có bấy nhiêu
Tôi liếc mắt qua chỗ anh ta một cái, rất nhanh thấy được nửa khuôn mặt nghiêng tuấn tú, đôi tay to thô ráp lật nhẹ từng trang giấy, một đôi mắt sâu chăm chú nhìn từng câu thoại được viết sẵn, môi mỏng đôi lúc khẽ lẩm bẩm theo
Tôi chợt thấy khung cảnh này rất buồn cười, nếu là Hoàng Cảnh Du ba bốn năm trước, có cho vàng anh ta cũng không tin được rằng có ngày lại trở thành bộ dáng thế này
Bỗng chốc rất nhanh, giống như sau một đêm, từ một đứa trẻ khổ cực, trở thành thần tượng của hơn hai triệu người, bắt đầu quen với việc có cả trăm fan đứng chờ ở sân bay, một ngày không ngủ được đến hai tiếng, liền bị bắt đi làm đủ trò giải trí. Chỉ có anh ta giống như vẫn chưa quen được với hiện tại, cứ giữ bộ dáng ngây ngây ngô ngô đó, thành thành thật thật với những câu hỏi của phóng viên, một chút cũng không học được cách từ chối kiểu cách của tầng lớp ngôi sao
Và bởi vì có người, lớn lên cô đơn khổ cực như vậy, việc vất vả nào cũng từng làm qua, chịu khi dễ bất công vô số, mới biết yêu quý fan như sinh mệnh.
Bởi vì có người từng chịu nhiều tổn thương, lại sợ vô cùng người khác vì mình mà làm tổn thương bản thân họ, nên lúc nào cũng cố đi thật chậm cho mọi người cùng theo, ngay cả cửa vip sân bay cũng từ chối không đi, vì anh ta thực sự yêu những người quan tâm mình
Anh ta nói:"Các bạn là động lực của tôi, tôi đã từng gặp nhiều khó khăn, vì các bạn mới có thể mạnh mẽ", đúng là đồ ngốc, có ai đời thần tượng lại vì một chút phúc lợi của fan, lại dựng kì công một cái clip cảm ơn chứ, anh nghĩ anh có nhiều thời gian lắm hay sao?
Nhưng hai triệu con người đó, trong mắt chỉ thấy một nam thần rất đẹp, rất soái, cơ bắp rất hoàn hảo
Tôi không biết cách nhìn của tôi khác fan của anh thế nào, lúc tôi thấy anh, chỉ thấy bóng lưng đơn độc với bờ vai rộng, anh đã nói để làm gì nhỉ, gánh trách nhiệm đúng không?
Hoàng Cảnh Du, tôi thật sự không thích cái cách anh cô đơn chống chọi lại cuộc đời này, thật sự không thích ánh mắt anh tiếc nuối nhớ quê hương, thật sự không nỡ nhìn đứa trẻ to xác như anh, giống như vì bất đắc dĩ phải rời bỏ món đồ chơi ưa thích của mình, để lúc nào vô thức lại luôn miệng nhắc tới
Thật sự rất đau lòng, khi tôi nhìn vẻ mặt của anh, lúc nói về ước mơ của mình, tôi biết có nhiều lắm những tự do anh giam lại, để kiên cường quẳng mình vào vòng xoáy thị phi của ngành giải trí
Tôi chưa bao giờ nhận ra mình lại có mong muốn che chở một người mãnh liệt như thế, dù cho anh có hơn tôi bao nhiêu tuổi, cao hơn tôi bao nhiêu, cơ bắp hơn tôi bao nhiêu,
Hoàng Cảnh Du à, anh thật sự chỉ như một đứa bé lớn xác, không có người bên cạnh, anh sẽ lại lập tức lạc lõng
Vậy nên, có thể hay không, cho em theo bên cạnh anh, để anh không còn phải đi một mình cô độc như thế nữa?
----
Tôi đặt điện thoại sang một bên, đưa tay đẩy đẩy đôi chân dài rắn chắc đang nhàn hạ đặt trên đùi tôi
Hoàng Cảnh Du thấy hành động của tôi, đôi mắt liền sáng lên, nhìn bộ dáng anh ta làm tôi không nhịn được suy nghĩ hệt như một đứa trẻ vừa tìm được người chơi chung
Và cái đẩy tay của tôi rất đúng lúc khơi gợi cái bản tính hiếu động không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ của anh ta
Tôi còn đang suy nghĩ, cổ tay liền bị nắm chặt lại, một thân hình mạnh mẽ lực lưỡng nhanh chóng áp lên người tôi
Tôi cong môi nhìn tên lưu manh phía trên một chút, đưa tay lên ngực hắn, dùng toàn bộ sức lực, đẩy anh ta ngã ngược về đầu giường bên kia, một chân nhanh chóng đè chặt chân hắn, hai khuỷu tay tì mạnh trước ngực, đảm bảo anh ta không thoát ra được
Nhưng tôi biết rất rõ, dù cho tôi đã được anh ta phụ đạo ngoài ý muốn cái môn nhu thuật chết tiệt này nhiều đến thế nào đi nữa, thì mặc áo cơ bản không qua khỏi cổ
Hoàng Cảnh Du bị tôi đè dưới thân, khuôn mặt càng tỏ vẻ kích động như thú săn gặp con mồi, anh ta liếm môi, khẽ nhếch khoé miệng, đưa chiếc răng hổ ra, giọng nói mười phần uỷ khuất
"Châu châu thật lưu manh nha, lại khi dễ người ta sức cô thế yếu"
Tôi có chút không nói nổi độ dày mặt của tên này, thân thủ đưa tay nắm tóc hắn giật mạnh ra phía sau, hung hăn cắn xuống chiếc cằm nhọn
Hoàng Cảnh Du không những không đau, lại còn bày ra bộ dáng vô cùng hưởng thụ, ghì chặt gáy tôi kéo xuống, lưu manh nói
"Bảo bối hôm nay thật sung sức nha, có cần anh gọi đạo diễn đến, chúng ta lập tức quay cho xong cảnh nóng ngày mai hả?"
Tôi không đáp lời anh ta, lưỡi trượt dài một đường xuống yết hầu đang lên xuống, lại tiếp tục gặm cắn
Hơi thở của người dưới thân lập tức rối loạn, đầu lưỡi tôi trên da anh ta lập tức cảm nhận được độ nóng lên đột ngột, Hoàng Cảnh Du bắt đầu thở gấp, không nói hay lời liền vung tay ra, đẩy tôi về lại dưới thân anh ta, răng hổ sắc nhọn chuẩn xác nhằm môi dưới của tôi mà cắn tới, sau đó còn không khách khí mà gặm gặm
"Au, đau đau đau"
Địa phận bị người ta giày vò truyền đến một cảm giác đau buốt, tôi vội vàng rên lên một tiếng. Hoàng Cảnh Du nghe thấy, chậm chạp một lát cũng rút môi về
Phía môi dưới đã sưng đỏ, nay lại bị rách một đường sâu, máu tươi ứa ra, chảy một dòng mảnh xuống cằm
Tôi oán hận nhìn anh ta, Hoàng Cảnh Du cũng không khá gì hơn, mặt tái lại, ba chân bốn cẳng liền nhào xuống giường tìm đồ cầm máu
Tôi nhìn theo bóng anh ta ra khỏi phòng, đưa tay chạm khẽ lên môi, liền đau đến tê cả da đầu, con cá chết tiệt, loài cá nào cư nhiên răng lại nhọn như thế hả? Lần sau nhất định tìm cách nhổ sạch răng nanh của anh ta
Tên kia rất nhanh đã quay lại, đem theo một thùng first-aid, có lẽ là đi mượn từ đoàn quay phim, không biết lúc đó hắn lấy lí do gì để giải thích nữa
Hoàng Cảnh Du một tay cầm bông, một tay cầm lọ cồn, vẻ mặt vô cùng hối lỗi nhìn tôi, ra sức dỗ dành
"Ngoan, Châu Châu, đến đây anh sát trùng"
Tôi bĩu môi khinh thường nhìn hắn, hai tay khoanh trước ngực, bộ dáng chết cũng không dung tha
Hoàng Cảnh Du lại càng quẫn bách hơn, cuối cùng không còn cách nào khác, hung hăng nắm lấy cằm tôi, tay kia đưa bông băng lên môi
Cảm giác thuốc sát trùng xộc thẳng vào vết thương thật sự là một cảm giác đau đớn đến khủng khiếp, tôi còn chưa kịp chảy nước mắt, một cánh tay rắn chắc đã đưa ngay trước miệng
"Đau thì cứ cắn anh, đừng chịu đựng"
Con mẹ nó Hoàng Cảnh Du, anh được lắm, đã thế tôi phải cắn anh thật mạnh, trả đủ cả một phần vốn cộng thêm chín phần lời. Nghĩ là làm, tôi đưa răng mình cắn mạnh xuống vùng thịt phía trước, vừa cắn vừa mài mài đến vui vẻ
Đợi đến lúc Hoàng Cảnh Du sát trùng xong, tay anh ta từ trong miệng tôi rút ra cũng là một mảng đầy máu
Tôi nhìn cảnh tượng đó, không hiểu sau có chút nhói nhói trong lòng, dứt khoát không để ý đến anh ta nữa, đưa tay chạm chạm môi dưới bị thương của mình, thật sự đã bớt rát, nhưng vẫn còn đau chết đi được a, khẩu vị của tôi mấy ngày tới phải làm sao đây?
Trong lúc tôi còn đang mắng thầm anh ta lần thứ một nghìn, tên hỗn đản bên đó thành thật tự sát trùng vết cắn trên tay mình. Trông qua cũng có vẻ khá sâu, nhưng tôi mặc kệ, anh ta là cái đồ mình đồng da sắt, đùa giỡn hoàn toàn không biết tiết chế, coi như lần này hảo hảo dạy cho một bài học
Xong việc bên đó, con cá voi mặt dày lại làm bộ dáng như không có chuyện gì lớn, đưa tay kéo vai tôi sang đối mặt với anh ta, nhìn chằm chằm vào môi dưới bị thương của tôi, khẽ nuốt xuống một cái, tai cũng cụp cả xuống, trông bộ dáng vô cùng tội nghiệp
Tôi hất mặt :"Nhìn đi, đau chết được, từ bây giờ cấm hôn nữa"
Nói xong lại nhìn thấy ánh mắt ngốc ra của anh ta, không nhịn được đưa chân đá vào bụng của hắn
Nhưng cú đá của tôi chưa chạm được vào anh ta, cổ chân đã bị người ta dùng tay nắm lại, thân thể bị đẩy mạnh xuống giường, đồng thời đầu gối bị nâng lên sát eo
Hoàng Cảnh Du nhanh chóng chen vào chỗ trống giữa chân tôi, đưa răng nhọn gặm cắn mang tai, giọng nói mang hơi thở nóng bỏng gấp gáp, đôi tay cũng không yên phận bắt đầu trườn nhẹ xuống dưới áo len của tôi
"Không cho anh hôn đúng không? Được, vậy anh trực tiếp làm luôn"
Tôi nghe giọng nói anh ta đầy mùi nguy hiểm, biết con cá này đang lên cơn động dục, mà tình cảnh của chúng tôi lúc này thì hoàn toàn không thích hợp, không kể đến đang là buổi sáng, cửa bên ngoài còn chưa khoá, mà đây cơ bản là phòng chứa đạo cụ, người khác lúc nào cũng có thể đi vào
Tôi đưa tay đẩy đẩy bả vai anh ta, muốn làm lửa dục nguội xuống một chút, nhưng thực tế cho thấy rõ, hành động này của tôi cơ bản là đem dầu đổ thêm vào lửa, đôi tay bên dưới hoạt động càng mạnh, một bàn tay đã len đến dưới thắt lưng của tôi, tìm đường xuống sâu hơn nữa
"Chết tiệt! Hoàng Cảnh Du, anh có biết đây là đâu không hả? Dừng lại"
Tên phía trên giống như không nghe thấy lời tôi nói, răng nhọn đã lướt xuống đến cổ, vừa cắn vừa mút và tôi đảm bảo ngày mai lại phải mặc chiếc áo len chui đầu thêm lần nữa
Thân dưới của anh ta cũng bắt đầu chuyển động, chậm chạp ma sát với đũng quần của tôi, vật cứng rắn bên trong rất nhanh đang tăng dần kích thước, phía bên tôi cũng bắt đầu có phản ứng đáp lại
Tôi rất nhanh cảm nhận được một ngọn lửa sắp bùng lên ở phần nhạy cảm, trước mắt nhanh chóng bị phủ một màn sương mờ
Cố gắng gom chút lí trí ít ỏi còn sót lại, tôi đưa tay luồn vào tóc của Hoàng Cảnh Du, kéo đầu anh ta lên phía trên, hạ thấp giọng nhẹ nhàng thì thầm
"Ngoan nào, ngoan nào, bây giờ thì không được"
Tên kia vẫn ra sức vùng vẫy, ma sát dưới quần lại càng tăng mạnh hơn. Một tay anh ta đã kéo áo len của tôi qua khỏi nửa ngực, tay còn lại vươn tới một điểm trên ngực tôi, bắt đầu xoa nắn
Tôi dùng toàn bộ sức lực của mình, ghì chặt đầu anh ta lại, vẫn tiếp tục dỗ dành
"Yên nào, đi về nhà sẽ cho ăn"
Vừa ra sức dỗ ngọt, vừa đưa tay liên tục xoa xoa nhẹ nhàng mái tóc ngắn mềm của anh ta.
Thật sự công việc này thật khó khăn nha, làm bao nhiêu lần vẫn cảm thấy mệt, cứ như đang dỗ dành một con sói đói vậy, càng thêm lo sợ không biết liệu nó sẽ thuần phục hay đè tôi ra ăn sạch, một miếng xương cũng không chừa
Hoàng Cảnh Du lúc đầu còn giằng co, từ từ cũng an tĩnh lại, thành thật nương đầu theo từng động tác vuốt ve của tay tôi, mắt híp lại tỏ vẻ rất thoải mái
Được một lúc, thấy người bên trên không còn động đậy nữa, lại truyền đến tiếng thở đều, tên lưu manh cư nhiên lại ngủ mất rồi
Tôi thở ra một tiếng nhẹ nhõm, nhìn khuôn mặt đang say ngủ đến phát ngốc trên thân mình. Người này lúc thức và lúc ngủ là hai bộ dạng rất khác nhau, lúc thức có bao nhiêu mặt dày lưu manh, lúc ngủ lại càng thêm mấy phần an tĩnh, ngây ngô như trẻ thơ vậy
Tôi nhịn không được liền đưa tay véo khẽ lên má anh ta một cái, người dưới thân hơi bất mãn ậm ừ một tiếng, sau đó vòng tay qua eo tôi siết chặt, vùi đầu vào hõm cổ cọ cọ, lại an tĩnh trở về giấc ngủ
Tôi đưa tay kéo áo xuống một chút cho chỉnh tề, cũng vòng tay qua người chỉnh trang lại quần áo của anh ta, rồi cứ thế để yên cho tên ngốc này trên người tôi mà ngủ
Cánh cửa gỗ rung một cái, khẽ bật mở, một bóng người nhỏ nhắn đẩy cửa vào, chưa kịp thấy mặt đã truyền đến tiếng nói thanh thoát
"Ai nha, Châu Châu ca ca, đạo diễn..."
Trần Ổn bước vào, chưa nói hết câu liền thấy được cảnh tượng trước mắt, rất hiểu chuyện lập tức đưa hai tay che kín miệng lại
Tôi nheo mắt nhìn bộ dáng lúng túng của em ấy, cảm thấy vô cùng khả ái, liền bật cười một cái, đứa nhóc này hảo đáng yêu nha, cứ như một tiểu cô nương vậy, khuôn mặt trắng trắng tròn tròn như bánh bao ấy
Hoàng Cảnh Du bị tiếng rung rung trên ngực tôi đánh thức, lười biếng ngáp một cái, miễn cưỡng he hé mắt nhìn qua
Tôi đưa tay xoa xoa nhẹ mái tóc anh ấy, muốn dỗ tên nhóc to xác này vào lại giấc ngủ, trong thời kì khó khăn này, được ngủ có thể nói là một đặc ân to lớn, vì vậy tôi muốn cái tên mắc chứng mất ngủ kinh niên như hắn, có thể ngủ được lúc nào liền hay lúc đó
Đợi Hoàng Cảnh Du yên tĩnh trở lại giấc ngủ, từ lúc nào bên cạnh Trần Ổn cũng xuất hiện thêm một Tiểu Tùng vừa trắng vừa dễ thương
Hai đứa nhóc nhìn nhìn chúng tôi nửa ngày cũng không nói gì, sau đó tôi bất đắc dĩ phải nhắc nhở bọn nhóc một chút
Tiểu Ổn giống như sực nhớ ra, hạ thấp giọng nói với tôi :"Đạo diễn nói phân cảnh của anh sẽ bắt đầu trong một giờ nữa, đang nhắc anh ra chuẩn bị trang điểm"
"Hoàng Cảnh Du có cần phải tới không?"- tôi đưa mắt nhìn người kia, cảm thấy không nỡ hỏi ra câu này
Tiểu Tùng cười cười nhìn tôi đáp "Không có, cứ để cho anh ấy ngủ"
Hai đứa lại nhắc tôi nên mau chóng ra ngoài thêm một lần, sau đó xoay người đi
Tôi nhìn đồng hồ một chút, nếu không ra bây giờ liền không trang điểm kịp, sau đó sẽ trễ giờ quay. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, nếu chỉ có bản thân đương nhiên không có vấn đề gì, bây giờ lại ảnh hưởng đến cả đoàn làm phim, rất không tốt
Nhưng mà...con cá đang ngủ rất ngon, không thể cứ thế đánh thức hắn dậy, sẽ làm loạn đó
Vậy là tôi cứ loay hoay một lúc, thời gian thì càng lúc càng gần, cuối cùng đành cắn răng đưa tay lay lay bả vai hắn
"Mau xuống nào, em phải ra ngoài, đến cảnh của em rồi"
Hoàng mặt dày rõ ràng là có nghe thấy, nhưng vẫn sống chết bám chặt trên người tôi, vừa siết chặt eo tôi vừa lầm bầm gì đó trong cổ họng
Tôi bất lực thở ra, tiếp tục kéo vai anh ta xuống
"Nhanh lên một chút, có nghe không? Xuống đi rồi lại ngủ tiếp"
Hoàng Cảnh Du dừng động tác lại, đưa mắt nhìn tôi chằm chằm, sau đó cúi mặt xuống
Môi mỏng nhằm thẳng môi tôi mà hôn xuống, không báo trước liền hung hăng đưa lưỡi vào quét một vòng, ở trong khoang miệng tôi làm loạn khắp nơi, cái lưỡi tinh ranh của anh ta cứ nhằm lưỡi tôi đang chạy mà khiêu khích, lại tham lam mút lấy từng chút hơi thở khó khăn của tôi, làm tôi nhất thời choáng váng, theo phản xạ đưa tay đẩy người kia ra
Tên kia tham lam mút lấy lần cuối, rồi lại luyến tiếc cúi người hôn nhẹ
Tôi cả quá trình triệt để không nói được câu nào, tên này cư nhiên từ lúc nãy đến bây giờ lại không ngủ à, sao lúc hôn lại tỉnh táo như vậy?
Tôi còn chưa kịp mắng, người kia chậm chạp vùi đầu lại vào cổ tôi cọ cọ, giở giọng uỷ khuất
"Thiếu hơi ấm của em anh liền không ngủ được nữa a"
Tôi có chút buồn cười nhìn người con trai cao hơn một mét tám đang làm nũng với mình như bé đòi sữa mẹ, thật là Hoàng Cảnh Du, anh bao nhiêu tuổi rồi đấy hả?
Nghĩ vậy cũng không nỡ nói ra, chợt nhận ra người này đúng là một tập hợp hoàn hảo của những thứ tưởng chừng như không thể hoà vào nhau
Anh ta đôi lúc cho bạn cảm giác rất lạnh lùng, bất cần, là phong vị của một người đàn ông trưởng thành, muốn bao nhiêu chín chắn liền có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu khốc liệt, anh ấy sẽ đưa bạn không thiếu
Nhưng thực tế lại là một người rất cần tình yêu thương, tôi không biết anh ta lớn lên cô đơn cực khổ thế nào, nhưng tôi nhìn cách anh ta cố níu giữ những người bản thân đã coi trọng, liền không cách nào không đem bản thân yêu anh ta đến chết đi sống lại
Giống như lời anh ấy nói, hoàn toàn không phải phóng đại lên, thật sự không có hơi ấm, anh ta sẽ không ngủ ngon được. Những hôm chúng tôi ngủ chung với nhau, nửa đêm tôi bật dậy đi vệ sinh, lúc quay trở về luôn thấy cặp mắt mở to mong đợi, anh ta ngồi thừ trên giường nhìn chằm chằm ra cửa. Bộ dáng lúc ấy, giống như, nếu tôi không trở lại nữa, anh ta sẽ cứ như thế, cho đến khi có người gọi anh ta một tiếng, bảo là nếu anh ta cứ ngồi mãi sẽ chết thật đấy
Thật là, đây là một thói quen không tốt, Hoàng Cảnh Du à, ai cho phép anh cứ bày ra bộ dáng đó mà chờ em về hả? Như vậy thì làm sao em có thể bỏ anh mà đi được đây?
"Hứa Nguỵ Châu, cậu còn không ra tôi sẽ cho cậu mặt mộc lên phim đấy nhé"
Tôi bị tiếng gọi làm cho giật mình, Hoàng Cảnh Du cũng ngơ ngác trèo xuống
Tôi thở dài một tiếng, bước xuống giường xỏ giày, Hoàng Cảnh Du cuộn cuộn cái chăn, môi bĩu ra một thước, nhìn tôi bất mãn
Tôi phì cười, hôn nhẹ lên mái tóc của tên đó, sau đó xoay người ra ngoài
Một phút sau, trong phòng vang lên tiếng đồ vật va chạm, có tiếng giường rung lên mạnh mẽ
Sau đó bên cạnh tôi rất tự nhiên xuất hiện một con cá nhe răng cười đến hạnh phúc
Tôi đưa tay siết đôi bàn tay thô ráp ấy, cùng anh bước đi
Người con trai này, tôi muốn giữ thật chặt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro