Chap 1 :Profile đỉnh cao

CHAP 1
Một buổi sáng trong lành và tiếng chuông đã đánh thức tôi dạy. Tôi thong thả vệ sinh cá nhân rồi đến trường.Tôi học chuyên Lý tại ngôi trường trọng điểm của thành phố và tỉnh.
Đến trường, khi tôi đang đi lấy sổ đầu bài thì...
"Trần!Ngọc!Linh!Anh!"
Tôi thấy có người gọi tên mình nên bất ngờ quay người lại, thì ra là cô bạn thân của tôi,Nguyễn Bảo Hân.
"Hân, có chuyện gì mà hôm nay mày đến sớm thế"
"Bình thường tao cũng đến sớm mà." Bảo Hân bĩu môi nói.
" Tao đùa đấy, là do hôm nay sẽ chuyển bốc thăm đổi lại chỗ đấy, nên tao đến sớm để tân trang nhan sắc ấy mà."
Bảo Hân nói tiếp: "tao tò mò không biết ai sẽ là người bốc vào Duy Minh và Minh Khôi nhỉ"
"Duy Minh ? là ai, sao mày phải tò mò thế?"
"Mày là người của thế kỉ 19 à, thông tin yếu thế. Nó là bạn thân của Minh Khôi. Là một cậu ấm, nhà nó phải có biệt thự trải khắp cả nước, còn có cả ở nước ngoài nữa cơ, siêu xe thì nhiều không xuể nói chung gia thế cũng 1910 với Minh Khôi, thể nào chơi thân với nhau... Đã thế nó còn là học sinh tuyển thẳng của trường mình đấy, nó mà thi cấp 3 thì cái danh thủ khoa đầu vào của mày mất dễ như chơi, nó còn rất rất đẹp trai nữa, tóm lại thì thằng đấy hoàn hảo nhưng có một cái là tính cách thằng đấy khó chịu lắm, không bằng Minh Khôi của tao~."
" À, tao nhớ rồi"
Chưa gì đã có chuông vào học nên hai cô nàng nhanh chóng chạy về lớp.Tiết đầu là tiết sinh hoạt nên sẽ bốc thăm đổi lại chỗ, ai ai cũng háo hức mong chờ ngoại trừ tôi. Từ cấp hai tôi đã thực sự siêu ghét việc đổi chỗ rồi, rõ ràng là tôi đã mất một thời gian dài để thích nghi với chỗ mới thì lại phải đổi lại chỗ.
Khi mọi người lần lượt lên bốc thăm xong thì tôi cùng Bảo Hân cũng bắt đầu lên bốc.
" Mày số mấy thế?" Bảo Hân khẽ hỏi.
"số 10" tôi nhàn nhạt đáp lại nó.
" trừng hợp tao bốc số 9 ngồi trên mày." Nó vui vẻ nhảy cẫng lên.
Chúng tôi cùng về chỗ ngồi thì đã có hai nam sinh ở đó trò chuyện. Nhìn kĩ lại thì con Hân được ngồi cùng bàn với Minh Khôi còn tôi thì cùng bàn với.... DUY MINH. Ôi mẹ ơi, tôi chúa ghét thằng ranh con này, xưa chỉ vì ngày nào cũng học đội tuyển với nó nên tôi hầu như lúc nào cũng bị nhồi máu cơ tim, bị nó trọc cho tức điên. Nhưng khi Hân nó biết là nó được ngồi với crush thì con bé vui ra mặt còn phải bấu vào tôi để không hoảng loạn.

Về chỗ tôi cứ ngỡ thằng Duy Minh đã quên tôi thì tôi nghe được một giọng nam trầm ấm hoà với một chút sự kiêu ngạo vang lên: " Ồ, tưởng ai, thì ra là con bé ngu ngốc cấp 2 đây mà."
" Ừ, hơn là cái thằng ranh con như mày" tôi lườm nó rồi nói.
Lúc này thầy giáo đang đi họp, lớp cũng đã ổn định lại mà giọng chúng tôi còn khá lớn nên cả lớp đã quay lại nhìn chúng tôi.
Thằng Duy Minh bực mình cãi lại tôi " Ai là ranh con chứ, rõ rằng là tao đã trưởng thành rồi,"
"Trưởng thành cái đầu mày í, mày cũng chỉ mãi mãi là thằng ranh con dưới chân tao thôi"

*Bảo Hân với Linh Anh là bạn thân từ năm lớp 6 nhưng lên lớp 8 thì Bảo Hân chuyển trường, cấp 3 mới gặp lại nên bả cũng không biết chuyện giữa Linh Anh và Duy Minh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: