14. Bae Yeong Hee ngủ với Kim Taehyung
" Được rồi cậu vào đi."
Taehyung vừa ra hiệu thì bên ngoài cửa Jimin với vẻ mặt lo sợ dè chừng bước vào.
Trong căn phòng làm việc rồng lớn, trên bộ ghê sofa đen bóng là Kim Taehyung và Park Chaeyoung ngồi chễm chệ.
Jimin biết mà, sáng nay có người thông báo nói cháu gái Kim tổng lại ghé chơi là thấy có điềm rồi, chắc chắn nói tời đây đề làm đúng như cái ước nguyện của nó : Bẻ cái đó của cậu đến khi nó bằng thằng cháu của nó luôn.
Chaeyoung ngồi trên ghế nhấp cái thứ thức uống độc đáo mà lại quen thuộc của cô nàng. Ánh mắt liếc sang Jimin đầy kiêu ngạo.
" Tên ? "
" Park Jimin."
"Tuổi ? "
" năm nay vừa tròn 27."
" Làm lâu chưa ? "
" Không, mặt đẹp, hàng thật giá thật chưa sửa chỗ nào."
" Chậc...ai hỏi mặt anh có phẫu thuật thẩm mỹ hay không? Tôi hỏi anh làm ở Thế Hưng lâu chưa ? "
" Cũng...mới vào."
Taehyung nghe Jimin nói vậy liền có chút phản ứng, thấy ánh mắt khó hiểu của Taehyung khiến Jimin hơi giật mình, luống cuống thay đổi câu trả lời.
"Mới...mới làm ở đây được 3 năm"
" 3 năm ? "
Chaeyoung nói với vẻ nghi hoặc đặt đồ uống xuống bàn.
" Vậy người đeo mặt nạ con khỉ trước chửi tôi cũng là anh."
Jimin không nói gì chỉ cúi đầu thú nhận. Nhận thấy sự đầu thú của Jimin, khiến Chaeyoung càng thêm tức giận.
" 3 năm là đủ lâu để Thế Hưng đổi mới nhân sự rồi."
Nghe câu nói mang nặng hàm ý ấy của Chaeyoung khiến người thông minh như Jimin cũng lọt tai mà hiểu cả.
Ý con bé này nói là anh bị đuổi việc ư ? Trời ơi, cảm xúc của Jimin lúc này thật là...Yô mốt
Sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi cuối cùng cậu cũng được đuổi việc rồi, quá ư là sướng luôn.
Jimin tuy trong lòng đã mở cờ ăn mừng nhưng bên ngoài anh vẫn phải diễn vẻ tiếc nuối buồn bã
" Ý là tôi bị đuổi việc sao ? "
" Ừ ! " Chaeyoung nói với giọng điệu của kẻ chiến thắng, hớn hở quay sang Taehyung đang ngồi cạnh " Đúng không cậu ? "
Taehyung không nói gì chỉ nhìn Chaeyoung một lúc lâu sau đó từ từ đưa một tay lên đỉnh đầu mình gõ lấy hai cái với vẻ mặt rất đỗi bình thản.
Chaeyoung cau chân mày
" Hành động này là có ý gì ? "
" mày leo lên đầu cậu mà ngồi"
" Kìa cậu ! "
Taehyung chép miệng.
" Con với cháu, bố láo bố lếu. Chạy đến công ty cậu mày rồi muốn đuổi ai là đuổi hả ? Mơ đi cưng."
Chaeyoung ra vẻ bất bình, chạy ra phía Taehyung ôm khư khư tay của cậu mình.
" Cậu à, là anh ta, anh ta bắt nạt con, anh ta bẻ tay con không chỉ 1 mà là 2 lần lận đấy, anh ta còn chửi con ngay trong Thế Hưng đấy, chính cậu cũng thấy rồi mà. Tuyệt đối đừng cho anh ta ở lại."
Jimin mặt có vẻ biểu cảm uất ức lắm, hối lỗi lắm nhưng đâu ai biết tận sâu trong đôi mắt sâu như cái hồ Ba Bể ấy đang thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết : HÃY ĐUỔI VIỆC EM ĐI SẾP.
Quay trở lại với Taehyung, gương mặt của anh cũng không có gì là sẽ bênh Chaeyoung.
" Mày leo lên đầu cậu mà ngồi."
Vẫn là câu nói thách thức ấy, Chaeyoung khó chịu đứng dậy
" Ê mày làm gì đó ? "
" con kiếm cái ghế."
" Chi ? "
" Bắc lên đầu cậu ngồi ! "
" Bố láo, ngồi xuống! "
Nhận được sự ra lệnh ấy của Taehyung, đến cả tiểu thư lì lợm nhất cái hệ mặt trời này như Park Chaeyoung còn ngoan ngoãn ngồi xuống.
Taehyung đứng dậy tiến tới chỗ Jimin vài bước.
" Thư kí Park, cậu thật sự đã bẻ tay cháu gái tôi ? "
Jimin gật đầu.
Taehyung " Để xem, đối với vấn đề này thì..."
Nội tâm Jimin gào thét : SẾP ƠI, ĐUỔI EM ĐI SẾP, CHƯA BAO GIỜ EM MUỐN BỊ ĐUỔI VIỆC NHƯ LÚC NÀY, ĐUỔI EM ĐI, CHỬI MẮNG NGUYỀN RỦA EM ĐI. MÃNH LIỆT VÔ.
" Thư kí Park, tôi sẽ..."
Nội tâm Jimin : Đuổi việc, đuổi việc, đuổi việc...
" Tăng lương cho cậu ! "
" HẢ ? "
Cả Chaeyoung và Jimin đều kêu lên thành tiếng khi nghe thấy cái phát ngôn này của Taehyung.
Chaeyoung đập bàn quát lớn
" Cậu Taehyung, sao lại như thế ? Sao không đuổi anh ta đi ? Tăng lương cho anh ta làm gì."
Taehyung xỏ tay vào túi quần xoay người nói với Chaeyoung.
" hiếm hoi lắm mới có người dạy dỗ được mày, trả phải rất đáng được khen thưởng hay sao? Đúng không thư kí Park ? "
Jimin đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bị Taehyung gọi dậy, lỡ diễn là phải diễn tròn vai, cậu cũng nương theo Taehyung.
" Ya...đúng vậy. Thế Hưng là nhất, Sếp Kim mãi chất."
Taehyung mỉm cười vỗ vai
" Được rồi cậu chở về bộ phận đi"
Jimin gật đầu " Vâng thưa sếp."
Sau khi Jimin đi, Taehyung mới quay người lại nhìn khuôn mặt đanh đá đang giận dữ của cô cháu gái.
" Gì đây ? Cậu không phải bạn trai mày nên mày có lăn ra đây ăn vạ cậu cũng không dỗ đâu! "
" ai cần cậu dỗ ? "
Nói rồi định cầm túi xách ra về, nhưng chưa đi được tới của đã bị Taehyung níu lại.
" Đi sớm thế, nán lại chút cậu có chuyện muốn nói với mày."
" Nói cái thằng bố cậu ! "
" Ừ cái thằng bố cậu là ông ngoại mày đấy."
Chaeyoung chớp mắt " Con không có hứng thú để khi khác đi "
" Bae Yeong Hee."
Đôi tay đang định vặn tay nắm cửa chỉ vì ba âm tiết này mà đột ngột dừng lại.
Taehyung mỉm cười
" Bạn cháu đúng không ? "
__.__
Jin với những bước chân nặng nề bước vô nhà. Trong phòng khách trên chiếc ghế sofa xanh rộng rãi nhưng sẽ không bao giờ có chỗ để cậu đặt đít, Bae Yeong Hee đang ngồi cùng với hai người trung tuổi, một nam một nữ. Nhìn phát Jin biết ngay là ai, đây chính là bố mẹ của nữ chính Bae Yeong Hee.
Người phụ nữ mặc váy nhung màu đỏ đang ôm một đống trang sức từ tay con gái.
" Yeong Hee nhà mình giỏi quá đi, không ngờ lại trở thành bạn gái của sếp lớn Thế Hưng, được cậu ta tặng cho gia đình bao nhiêu là trang sức cơ chứ..."
Bà ta vừa nói vừa cười tít mắt, ban đầu Jin cũng không định để ý đâu nhưng khi nghe thấy sếp lớn chả Thế Hưng thì đã nán lại.
Người đàn ông lên tiếng tiếp lời
" Chuyện, Yeong Hee nhà ta xinh đẹp như này, tài năng như này thì Kim tổng phải để ý là đúng rồi."
Bae Yeong Hee không lên tiếng chỉ mỉm cười với những lời tâng bốc.
Chúa dạy quả không sai, mấy con hãm hãm thường sống rất lâu. Cả cái gia đình này ai cũng khốn nạn và giả tạo như nhau, ấy vậy mà vẫn sống tới giờ.
Bae Yeong Hee quay người ra sau đã thấy Jin với ánh mắt dò xét đứng đó trên mặt lại càng cười tươi hơn.
" Anh, anh lại đây xem ! Em được người ta tặng quá trời đồ nè."
Trái lại với suy nghĩ Jin sẽ bỏ đi thì lạ thay hôm nay anh đã rất bình tĩnh ngồi xuống trước mặt nó.
" người ta là ai ? "
Không nói không rằng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Mẹ Yeong Hee thấy vậy liền cáu gắt khi nhìn thấy anh
" Con cho nó xem làm gì ? Nó với phẩm chất nghèo hèn thấm đẫm vào màu sẽ không hiểu được đâu."
Jin chép miệng quay qua " Nghèo vật chất nhưng con giàu nhan sắc, ai như mẹ ? Xấu như ma đói ăn phải bả chó mà lên mặt."
"Mày...mày nói cái gì ? Thằng mất dạy"
Bae Yeong Hee vội vã ngăn cản
" Mẹ với anh tới đây được rồi đừng cãi nhau nữa. Anh à cái này là Kim tổng tặng cho em đấy."
" Kim ? Kim Jisoo sao ? "
Mặc dù biết thừa là ai nhưng Jin vẫn hỏi
" Không, không phải chị Jisoo. Là Kim Taehyung, của Thế Hưng ấy ạ"
Người mẹ vừa tỏ thái độ coi thường Jin lại rất cưng chiều Yeong Hee.
" Yeong Hee, con nói với nó làm gì ? Hiểu biết hạn hẹp làm sao biết Kim Taehyung là ai ? "
Thật là muốn đạp cho bà già này một phát, người gì đâu vừa xấu gái lại hách dịch.
Jin bơ đẹp những lời nói đó quay qua hỏi Yeong Hee.
" Vì sao lại cho mày những thứ này"
Nói đến đây phiến má Yeong Hee ửng hồng, lộ ra nụ cười ngại ngùng.
" Anh biết đấy...thật ra tình...tình một đêm rất khó nói..."
Khóe miệng Jin co giật, không lẽ dù Jennie lên giường với Taehyung nhưng tình tiết truyện vẫn sẽ không thay đổi ? Không lẽ đêm ấy Kim tổng phân thân một bên cường bạo Jennie, một bên chơi xếp hình với con 'barbie bị hư' này
Không, có chết cũng không tin. Chắc chắn Bae Yeong Hee đã nói dối, cô ta đêm đó khác lên giường với Kim Taehyung, lại chẳng thể nào là Jeon Jungkook, vậy là với ai?
Mặc kệ, dù sao đi nữa anh cũng biết được cô ta đang nói dối, lẽ ra những món quà đặc biệt này giờ đang ở chỗ Jennie mới đúng.
" Đồ đàn bà dối trá."
Jin thốt lên một câu xanh rờn khiến cả gia đình ai cũng phải ngước nhìn.
Yeong Hee còn có phần khó tin hỏi lại với gương mặt hơi hoang mang
"Sao...sao cơ ạ ? "
" Tao nói mày đấy, đồ đàn bà dối trá."
Người đàn ông nghe thấy con gái bị thằng con trai nuôi chửi bới liền đập bàn quát lớn.
" Hỗn láo, ai dạy mày ăn nói như vậy? "
Jin đảo mắt nhìn người đàn ông mặt đang đỏ lên bừng bừng như vừa mất sổ gạo.
" Nói ít lại đi ba, ba già rồi đổ đốn ít thôi chịu sống an nhàn cho con cháu còn làm ăn."
" mày...mày nói cái gì? "
Người đàn ông hận không thể nhào tới đập cho Jin một trận ra bã, chỉ đứng nuốt ngược cơn thịnh nộ đang dâng trào vào trong.
Jin vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại mặt đầy thách thức quay qua nhìn mẹ của Bae Yeong Hee, hai tay đút túi quần phong thái rất ung dung.
" Mẹ nên quản chồng cho tốt vào, đừng để ông ấy ngày nào cũng hai ba giờ sáng xách dép đi bia ôm nữa, có hại cho sức khỏe lắm."
" Cái gì ? "
Lần này là cả đôi vợ chồng cùng thốt lên.
" Tao...tao đi bia ôm khi nào ? "
Đang định lao đến phía Jin, người đàn ông bị vợ túm tai véo chặt...
" ông...ông từng tuổi này rồi còn léng phéng với con nào ? "
" Tôi không có! Úi..."
Mặc kệ sự hỗn loạn bên dưới nhà, Jin nở nụ cười đắc thắng với trái tim thiện lành bước lên lầu
Ông già đó mà đi bia ôm cái gì ? Jin xạo đó, lâu lâu giỡn tí cho cái nhà khốn nạn này có niềm vui.
__.__
Jin bước lên lầu rồi tiến vào phòng ngủ với tân trạng rất tốt. Dù sao lâu lâu ghẹo được 2 con tinh tinh cãi nhau xem cũng vui.
Vừa đặt vài món đồ xuống bàn thì nghe thấy tiếng động phát ra ở dưới lầu, nghĩ là hai con tinh tinh đó đã lao vào múc nhau nên anh cũng không để ý lắm, cho đến khi cửa phòng anh bật mở, Yeong Hee từ từ ló đầu vào.
Jin trên mặt lộ rõ biểu tình chán ghét "biết gõ cửa là gì không ?"
Yeong Hee bước vào mỉm cười rồi đóng cửa "Em xin lỗi, chúng ta nói chuyện một chút đi."
" Tao nói cho mày vào phòng tao khi nào ? Ra ngoài ! "
" Sao anh lại nói em dối trá ? "
Mặc cho Jin ra sức đánh đuổi, Yeong Hee vẫn mặt dày nở nụ cười đứng đó và thậm chí còn đổi chủ đề nói chuyện.
" Cái này mày còn phải hỏi nữa sao? Những việc mày làm mày tự biết chứ? "
" Em ? Em làm việc gì ?
Chả lẽ em ngủ với Kim tổng là có tội? Em không hề leo lên giường anh ấy, tất cả là vô tình."
Má ơi nghe con người nào đang giải thích kìa, thật giả tạo làm sao. Nếu Jennie không nói cho anh biết trước việc rằng đã ngủ với Kim Taehyung thì chắc anh cũng tin những điều con điên này đang lải nhải quá.
" Điều gì chứng minh người đã ngủ với thằng kia là mày."
Yeong Hee chép miệng đỏ mặt, vạch cổ áo để lộ xương quai xanh đầy vết hôn xanh xanh đỏ đỏ.
Jin hơi bất ngờ và có phần cảm thấy lỗ mãn trước hành động này của nữ chính, biết bao nhiêu cách sao lại chọn cách này ?
Ừ thì đúng là có Hickey đấy, nhưng Hickey trên người con hâm này là của ai chứ không phải của Kim Taehyung đâu, ở đó mà tước bơ.
" Chắc gì đó đã là Kim Taehyung làm?"
Yeong Hee mặt ra vẻ khó giải thích
" Nhưng...những vết sau đó hơi khó nói."
Nói dối!
" Vì để chứng minh với tao rằng mày đã ngủ với Kim Taehyung, mày không tiếc vạch áo ra cho tao xem cơ...chậc, Kim Taehyung sẽ thật xui xẻo khi có một đứa như mày làm bạn gái."
"Sao ạ...?"
Jin nói tiếp " Nhưng Pick Me Girl à, tao sẽ không để Kim Taehyung gặp xui xẻo khi va phải đứa như mày đâu."
Yeong Hee hiện tại đang rất lúng túng
" Em không hiểu anh đang nói gì cả"
Là không hiểu hay cố tình không hiểu, Jin đâu có rảnh hơi tiếp lời con não cá này.
Jin đút hai tay vô túi quần rồi mỉm cười gần gương mặt lo sợ của nó
" Tao cho mày 3 ngày suy nghĩ, rằng nên nói ra sự thật hay không...Nếu mày không thay đổi ý định tao sẽ không để yên cho mày đâu. Đến lúc đó đừng có nói là Kim Taehyung, đến cả Jung Hoseok mày còn không níu lại được..."
Nói rồi tự mình bước ra khỏi phòng
Yeong Hee đứng đơ như pho tượng, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm, lo sợ nhìn về hướng những bước chân tung tăng của Jin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro