16.Sự trả thù của Park Chaeyoung

Jimin chạy vội đến quán bar theo chỉ dẫn của Taehyung, trong không gian náo động cùng tiếng nhạc xập xình đúng là có Chaeyoung đang ngồi một góc.

Cô nàng có lẽ đã nhậu say bí tỉ, thậm chí còn lười hòa mình vào đám đông bên kia.

Jimin đi đến " Cô Chaeyoung, mau về nhà thôi sếp Kim và mẹ cô rất lo lắng."

Chaeyoung ngước gương mặt hồng hồng lên nhìn Jimin, dường như cô đã không biết anh chàng là ai.

" mẹ tôi và cậu Taehyung? "

Nói đến đây cô nàng bật lên một trận cười hào sảng.

" Hahaha..."

" Có gì đáng cười sao ? " Jimin chau mày

Chaeyoung vội vã kéo Jimin ngồi xuống cái ghế bên cạnh mình.

" Anh chàng đẹp trai à, lại đây tôi kể cho nghe nè, một câu chuyện của tôi còn hấp dẫn hơn cả phim cơ..."

Jimin " Xem ra cô say thật rồi, mau đứng lên theo tôi ra về."

" Tôi không về ! Anh phải nghe tôi kể chuyện tôi mới về ! "

Chaeyoung nằng nặc lăn ra đất như muốn ăn vạ Jimin cũng đành bất lực gật đầu đồng ý.

" Cô kể đi."

Chaeyoung hài lòng gật đầu.

" Trong vòng hôm qua, tôi đã bị bạn thân của tôi...à không không, là bạn thân cũ của tôi chơi một vố rất đau, anh biết là gì không? "

" là gì ? "

" CON KHỐN BAE YEONG HEE ĐÓ ĐÃ LEO LÊN GIƯỜNG CỦA CẬU TÔI, CHẾT TIỆT."

Chaeyoung đột nhiên hét lên, nhưng với tiếng nhạc to hết cỡ trong bar thì tiếng hét của cô chả là gì cả.

Đột nhiên đổi cách xưng hô với Bae Yeong Hee khiến Jimin rất bất ngờ.

" Anh biết không, nó chỉ lợi dụng tôi, con khốn họ Bae đó chỉ lợi dụng tôi để được nổi tiếng, để được tiếp cận cậu tôi. Con ranh con ấy sau khi lên giường được với cậu tôi đã ném cái thứ tình cảm tôi dành cho nó bao nhiêu năm ra ngoài cửa sổ rồi."

Vừa nói vừa uống, cô uống cạn một ly rồi lại ra rót đầy một ly nữa.

" Anh biết Thế Hưng không? Cậu tôi là CEO ở đó đấy. Con phò đó đã lên giường với Kim tổng của Thế Hưng, nó đã chà đạp lên tình cảm của tôi, phản bội lại tình yêu của tôi, tôi sẽ hận nó cả đời..."

Jimin vuốt lưng vừa của Chaeyoung như một cách xoa dịu

" Không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi."

Chaeyoung hất cái tay Jimin đang vuốt lưng mình.

"nói dối! " cô quát nhặng cả lên

" Tất cả đều nói với tôi điều đó nhưng rồi lại chẳng có gì là ổn cả.

Anh biết không, tôi thực sự yêu cô ấy rất nhiều...yêu hơn cả bản thân tôi."

Jimin im lặng một lúc rồi nhìn cô nàng mình ghét cay ghét đắng một cách thâm sâu.

" Bae Yeong Hee có điểm gì mà cô yêu?"

Chaeyoung im lặng, bản thân cô nàng cũng không biết nữa. Chính trong tâm tưởng của cô nàng cũng thôi thúc cô nàng hãy yêu Bae Yeong Hee, nhưng...cô lại không biết vì sao mình thích cô gái đó.

Jimin nhìn cô chằm chằm và không rời mắt.

" Cô có biết giữa thích và yêu khác nhau như thế nào không? "

"Hai thứ đó khác nhau sao?"

Jimin gật đầu rồi giựt lấy ly rượu trên bàn rồi chỉ nhấp môi.

" Ví dụ trong một hộp bút màu, cô thích màu hồng và cô đã lấy nó tô lên cả trang giấy, đó là..."

"Thích."

"Đúng rồi, vậy còn màu xanh ? Màu xanh cô không dùng và chỉ muốn nó còn nguyên vẹn."

" Đó là yêu..."

Chaeyoung  gật đầu sau đó chầm ngâm nhìn Jimin một lúc lâu với gương mặt giờ đã say khướt.

" người ta nói thích một người mà không cần lí do theo tôi thấy thì đó là một lời nói dối. 10 thằng đàn ông yêu em từ cái nhìn đầu tiên thì  11 thằng là vì ngoại hình, 10 thằng tiếp xúc lâu mới cảm nắng là vì tính cách hoặc sở thích hợp nhau. Chúng ta cần biết mình trân trọng người đó vì điều gì và tại sao mình phải lòng họ, chứ không phải những cảm xúc hứng thú nhất thời rồi mặc định thích là yêu, để rồi đến lúc mà chia tay lại khóc chổng mông lên trời rồi tự hỏi mình là sao hồi đấy mình lại quen nó nhỉ ?"

Kiến thức đã được phổ cập, Chaeyoung cũng như được khai sáng, rốt cuộc vì sao cô thích Bea Yeong Hee cô cũng không rõ, giống như cái máy đã được lập trình sẵn là sẽ phải thích Bae Yeong Hee vậy.
Giờ cô cảm thấy bản thân mình cũng đúng thật là tệ hại, vì một đứa mình chưa chắc đã yêu mà chạy đôn chạy đáo làm đủ thứ chuyện trên đời giờ thì ngồi đây uống rượu vì người ta chuẩn bị làm vợ của cậu ruột mình. Lúc này cô đảo ánh mắt sáng nhìn Jimin đầy thâm tình.

" Anh này...giờ tôi mới thấy anh đúng là đẹp trai thật."

" Cảm ơn cô tôi cũng thấy thế. "

__.__

"Alo sếp em đã đưa cô Park Chaeyoung về rồi ạ."

" Tốt lắm cảm ơn cậu, tôi sẽ tăng lương cho cậu trong tối nay."

" em đội ơn sếp rất nhìu, chúc sếp ngủ ngon."

__.__

Park Chaeyoung tỉnh dậy trên chiếc giường lớn đồng hồ trên bàn đã điểm 9 giờ sáng, gương mặt bơ phờ sau trận nát rượu đêm qua cô nàng tóc vàng chỉ nhớ đã có một người đàn ông vô cùng đẹp trai ở quán bar đã an ủi và đưa mình về nhà.

Chaeyoung thay một bộ đồ khác rồi bước ra khỏi phòng, vừa mới xuống lầu đã thấy một người phụ nữ trung niên đẩy đẩy gọng kính ngồi vắt chân đọc báo trên sofa.

Vừa thấy Chaeyoung người phụ nữ đã vội bỏ tời báo xuống mà cau mày "con gái yêu, có thể nói cho mommy biết tại sao hôm qua con lại uống say tới mức không nhớ đường về nhà phải nhờ trợ lý của cậu Taehyung đưa về không? "

Chaeyoung nghe thấy một thông tin vô cùng chấn động, đồng tử liền con dãn ra

" cái gì ? Trợ lý của cậu Taehyung đưa con về á ?"

Chaeyoung bàng hoàng, kì ức như ùa về khi đêm qua cô say khướt, ôm chặt lấy Jimin sau đó thì cứ vậy mà thơm lên hai má anh ta. Từng từ mà Jimin nói cho cô nàng ở quầy bar cứ tưởng là một giấc mơ điên rồ ai ngờ lại là sự thật tàn nhẫn.

Mẹ Chaeyoung vẫn có vẻ rất bình thản "đúng vậy, sao bất ngờ thế ? Con thích cậu ấy sao ? Nhìn cũng khá đẹp trai, nếu như con muốn mẹ sẽ nói cậu Taehyung giới thiệu cậu ấy cho con."

Chaeyoung vội vàng ngồi xuống bên cạnh mẹ mình mà thanh minh
" không ạ...con không thấy hứng thú với anh ta cho lắm."

Người phụ nữ cũng gật đầu rồi nhẹ nhàng thở dài "con chưa trả lời câu hỏi của mẹ, con đã làm gì mà hôm qua uống say bí tỉ vậy ?"

"Con..." Chaeyoung mím môi rồi mới ngập ngừng trả lời "Cậu Taehyung, nghe nói cậu sẽ kết hôn con thấy mừng cho cậu nên mới định đi uống mấy ly mà không ngờ rượu ở đấy rất hợp khẩu vị nên uống hơi quá chén chút..."

Nghe lời giải thích của cô con gái rượu lông mày của người phụ nữ mới giãn ra đôi chút.

" Nhắc mới nhớ về chuyện của cậu con...người phụ nữ sắp kết hôn với Taehyung" Bà một lần nữa nhìn sang Chaeyoung "người đó học cùng trường đại học của con đúng không, hình như cùng lớp với con, con biết cô ta chứ ? "

Chaeyoung do dự một lúc rồi cũng gật đầu "Con biết, nhưng không thân lắm ạ."

" mẹ nghe Taehyung nói hai đứa là bạn thân lắm mà."

Chaeyoung trợn to mắt " Mẹ gặp cậu rồi ư?"

Người phụ nữ vẫn là vẻ mặt vô cùng bình thản nhíu mày "không gặp sao biết cậu con đã có bạn gái ? Hơn nữa mẹ còn gặp trực tiếp được cô gái kia cơ."

"Mẹ gặp trực tiếp Bae Yeong Hee ? Khi nào sao mẹ không nói cho con biết."

"Taehyung đã nói với mẹ trước khi thông báo cho con và trước cả lúc con ở Thế Hưng làm ầm ĩ."

" vậy là cậu kể cho mẹ hết rồi"

Lần này thì bà cũng chẳng buồn gật đầu nữa quay qua nhìn sang con gái cưng.

"Nói thật, mẹ không thích cô gái đó lắm...nhìn có vẻ vô hại nhưng ánh mắt thì đầy thú tính. Mẹ nghĩ cô ta sẽ rất đáng gờm đấy."

Chaeyoung nghe vậy thì rất bất ngờ, nếu như theo phản xạ có điều kiện thì cô sẽ lập tức bật lại những người nói xấu Bae Yeong Hee nhưng rồi giờ ngẫm lại những lời nói ấy quả không sai, huống chi mẹ cô là người phụ nữ làm công việc kinh doanh lăn lộn nhiều nơi chắc chắn mắt nhìn người rất chuẩn xác.

"Con nên cẩn thận với cô gái kia thì hơn."

Nói rồi đứng dậy bỏ vào trong bếp, Chaeyoung ngồi một mình trên chiếc sofa.

_._

Min Yoongi
Các cậu à
Không biết trưa ngày kia các cậu có rảnh không ?

Lalisa Manoban
Ai nhập anh vậy ? Nói chuyện bình thường đi không mọi người out nhóm bây giờ.

Min Yoongi
Không ai nhập mình cả các cậu ạ
Mình muốn hỏi trưa ngày kia các cậu có rảnh không, chúng ta cùng đi dự bữa cơm thân mật rồi mình vun đắp tình cảm đã phai nhạt những ngày qua.

Kim Seok Jin
Mày có lòng bao thì tao có lòng đi

Min Yoongi
Cặk, gài hàng tao à
Lisa nói là muốn bọn mình nói chuyện trực tiếp với nhau nên hôm nay tao hạ giọng tử tế chứ mày nghĩ tao thích nói chuyện kiểu đấy à ?

Park Jimin
Trưa mai em sợ em không đi được ấy, tại công ty mai sếp em tổ chức họp báo ngay sảnh nên sợ bận lây sang giờ nghỉ trưa

Min Yoongi
Trời trời, mày sao vậy Jimin? Mày là thằng Jimin lùn tẹt hay quỵt nợ anh em chứ có phải thư kí Park thật của Kim Taehyung đâu ? Tâm huyết với nó làm gì ?
Trốn đi em.

Park Jimin
Nếu anh nói vậy thì em sẽ thử sắp xếp
Dù sao 15h30 thì mới mở nên em sẽ  cố gắng đến ăn trưa cùng hội mình.

Kim Seok Jin
Mà Jimin
Họp báo gì vậy

Park Jimin
Em quên chưa nói với mọi người, Kim Taehyung định mở họp báo để công khai cho toàn thế giới biết là sẽ lấy vợ, Bae Yeong Hee đấy.

Lalisa Manoban
Gì ? Tổ chức họp báo để lấy Bae Yeong Hee ? Phô Trương vậy

Park Jimin
Chịu thôi, dù sao Kim Taehyung cũng là người có tầm ảnh hưởng, nhỏ kia cũng là con của doanh nhân nên cần tổ chức họp báo thôi.
Mà tổ chức nhanh vậy chắc cưới chạy bầu rồi. Ý cơ mà không biết mụ nữ chính có thai chưa ta ? Theo logic ngôn tình thì giờ là có rồi đúng không?

Lalisa Manoban
Chưa đâu Jimin, trong tiểu thuyết thì đến lúc chúng ta chết cũng vẫn chưa nhắc đến việc Bae Yeong Hee sinh con.

Kim Seok Jin
Vậy là ngày kia tổ chức họp báo đúng không Jimin?

Min Yoongi
Gì mà bắt thông tin chậm vậy cha, nó nói từ lẫy giờ rồi.

Lalisa Manoban
Quên không hỏi, anh Jin
Jennie cưng đỡ hơn chưa anh.

Kim Seok Jin
Đỡ rồi ăn uống điều độ là sẽ nhanh khỏe mạnh thôi.

Min Yoongi
Chúng mày nói nhiều quá
Thế cuối cùng là có đi ăn không

Kim Seok Jin
Có, tao sẽ đưa cả Jennie cùng đến

Lalisa Manoban
Thế là tốt rồi, em sẽ gửi link mấy cái nhà hàng gần đây cho mọi người tham khảo nhá.

_._

" Điều làm tôi cảm thấy bất ngờ là cháu gái của Kim Taehyung nhìn cũng rất xinh xắn đấy."

Đối điện Jung Hoseok là cô cháu gái kiêu kì của sếp lớn công tỷ Thế Hưng, Chaeyoung nhẹ nhàng đặt ly cà phê một cách tao nhã.

"Xem ra Bae Yeong Hee chưa nói gì cho anh hết nhỉ. Đáng thương thật."

Hoseok không hiểu Park Chaeyoung đang nói gì. Chẳng biết con bé này tìm đâu ra số của anh rồi gọi điện hẹn ra một quán cà phê. Đây là lần đầu tiên được gặp mặt trực tiếp cháu gái của Kim Taehyung sau những lời review không thể chân thật hơn của sếp Kim

" để tôi nói cho anh nghe, con khốn đó đã ngủ với cậu của tôi, và sắp tới sẽ trở thành bà chủ tương lai của Thế Hưng đấy."

Hoseok không tin vào tai mình miệng há to như muốn rớt ra ngoài , muốn nói gì đó nhưng lại bận bịu với hàng tá suy nghĩ cuối cùng chỉ có thể sửng sốt tới mức không nói được lời nào.

" Anh sốc lắm chứ gì ? Mới đầu nghe tin tôi cũng không tin đâu nhưng rồi chính miệng cậu tôi xác nhận thì tôi mới chịu đấy, cơ mà chưa hết đâu. Tôi nghe mẹ tôi bảo ngày kia họ còn định tổ chức họp báo công khai với toàn thế giới rằng họ chuẩn bị kết hôn đấy."

Hoseok không tin đâu, không bao giờ tin rằng chú cừu non Bae Yeong Hee lại có thể làm ra chuyện tày trời như vậy, mà có chăng chỉ có thể là do tên Kim Taehyung ép buộc thôi

" Việc gì tôi phải tin cô ?"

Nghe câu trả lời của Hoseok, Chaeyoung cũng không lấy làm bất ngờ về mức đội simp của hắn theo như Chaeyoung đánh giá cũng phải một chín một mười với cô rồi.

" không thấy lạ sao ? Bae Yeong Hee mấy ngày qua một tin cũng không nhắn, không có Chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon buổi tối nữa lặn mất tăm hơi luôn."

Một câu nói làm cho Hoseok phải suy ngẫm đúng là dòng tin nhắn cuối cùng Yeong Hee nhắn hắn cũng phải được hơn 3 ngày rồi, chẳng giống như thói quen của cô ấy hằng ngày chút nào lúc nào cũng nhắn tin với hắn mọi lúc.

" Đừng hoang mang như vậy, anh cũng không cô đơn đâu...tôi nghĩ Kim Jisoo và Jeon Jungkook cũng đang gặp trường hợp tương tự đấy.

Đừng thắc mắc vì sao cô ta không nhắn tin, các người đã bị bỏ rơi rồi. Con nhỏ đó đã đá các người chổng mông sau khi tìm được một sự lựa chọn hoàn hảo hơn."

Hoseok "cô dựa vào cái gì mà khẳng định như vậy."

Nghe thế Chaeyoung cười phá lên, dù đứng trước mặt tay đua mô tô hung tợn nhất Seul cũng không khiến cô nàng run sợ, vì nói về cơ sở để dựa vào thì cô nàng cũng có chuẩn bị

" Chính tôi cũng bị nó đá cơ mà."

Hoseok sợ rồi sợ không nói lên lời luôn, nhưng là sợ vì sự bạo trợn trong câu nói của Park Chaeyoung hay sợ vì những việc cô gái này nói về Bae Yeong Hee là sự thật ? Hắn cũng không biết nữa

Thấy đối phương vẫn chưa chịu khuất phục, Park Chaeyoung hồi tưởng lại đêm qua những lời lúc say khướt mình đã nói với Park Jimin mà mỉm cười đầy đắc ý

" Này...anh có chắc con khốn đó yêu anh không?"

Đang suy ngẫm Hoseok vội vã ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung

"Cô nói vậy là có ý gì ?"

" Nếu yêu anh sao còn ve vãn với Jeon Jungkook, sao còn qua lại với Kim Jisoo, sao còn muốn tìm đến tôi ? Trên hết nếu yêu anh thì sao lại chọn kết hôn với cậu tôi ?"

Câu nói như đòn đánh trí mạng vào trái tim đang lung lay của Hoseok, Chaeyoung cúi người xuống ghé lại tai của Jung Hoseok mà thì thầm

" Chúng ta chỉ là một sự lựa chọn, và nó đã chọn được thứ mình ưng thuận đương nhiên những lựa chọn còn lại đều là đồ bỏ đi."

Hàng phòng ngự của Jung Hoseok đã hoàn toàn bị đánh bay, chưa cần kiểm tra tính xác thực của những câu nói trên nhưng một phần Park Chaeyoung nói hoàn toàn không sai, đã có khoảng thời gian sự qua lại không đứt của Bae Yeong Hee với nhiều người đã làm hắn khó chịu, hắn cảm thấy như có người đang lợi dụng mình nhưng sau tất cả với một nụ cười ngây thơ Bae Yeong Hee lại cho hắn cái cảm giác hắn quan trọng hơn bất cứ ai, vậy nên hắn luôn làm ngơ với những mối quan hệ khác của cô.

Giờ đây chỉ với vài câu kích động của Park Chaeyoung sóng hận trong lòng hắn dâng lên tột độ, lúc này hắn cảm thấy bị vắt mũi, bị xúc phạm và còn nhiều hơn thế...

Không quan Jung Hoseok đang nghĩ gì, Chaeyoung cũng chỉ nhẹ nhưng đứng dậy cầm túi xách mà mỉm cười tao nhã

" tôi đến đây không phải để khích tướng anh, tôi đến đây là muốn tìm đối tác để trả đũa Bae Yeong Hee, nhưng có vẻ anh vẫn còn tin con khốn đó lắm. Có lẽ chúng ta không có cơ hội hợp tác rồi. Chào nha"

Nói rồi đeo kính dâm lên, chuẩn bị quay lưng rời đi.

"Chờ đã..."

Một lần nữa không ngoài dự đoán của Park Chaeyoung, tuyệt chiêu giả vờ bỏ đi này không chỉ có thể dùng ở ngoài chợ mà còn áp dụng được nhiều tình huống thực tế lắm nha.

"Ồ, con trai chủ tịch thành phố, anh đã có quyết định rồi sao ?"

Mặt Hoseok bình thản đến lạ " Thời gian tổ chức họp báo là khi nào?"

Chaeyoung mỉm cười như đã đạt được mục đích "Kim Jisoo và Jeon Jungkook cũng sẽ có mặt chứ."

"Tôi sẽ khiến họ xuất hiện ở đó" Hoseok cũng cười nhưng trong mắt không có nửa ý cười.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro